Chương 6: Thăm dò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thăm dò.

Mất một tiếng đồng hồ, bốn người bọn họ cuối cùng cũng đến nghĩa trang U Minh, nơi mà các vong linh pháp sư đã được mai táng.

Nghĩa trang chưa bao giờ là một nơi sáng sủa. Bầu không khí âm u thâm trầm, tràn ngập tử khí khiến cho mọi người khi bước vào, không rét mà run.

Mỗi một người đã chết ở nơi đây, không có ai có cấp bậc thấp hơn Địa cấp, thế nên nghĩa trang U Minh chỉ tồn tại những lăng mộ, bên dưới lòng đất là những không gian riêng biệt do bọn họ tạo ra.

Khi đến nơi, Ân Trì nhảy xuống xe và đi đến trước cổng nghĩa trang. Đứng ở đó có một thiếu nữ mặc áo blouse trắng, vẻ đẹp tựa như thiên tiên giáng trần, thần sắc lạnh nhạt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu thì nàng khẽ cười và nói, bên trong đôi mắt tràn ngập vẻ tôn kính:

- Trì ca.

- Như nhi, vẫn khoẻ chứ?

Ân Trì nhẹ nhàng xoa đầu Liễu Tố Như, đồng thời hỏi thăm. Thiểm Điện dong binh đoàn ban đầu thành lập, mục đích chủ yếu là tạo nên một ngôi nhà cho mọi người.

Tất cả những thành viên của Thiểm Điện dong binh đoàn đều là những người có quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng nhân phẩm thì không chê vào đâu được. Bởi vì đồng cảnh ngộ, hơn nữa điều kiện mà bốn người họ tạo ra thật sự quá tốt, thế nên dong binh đoàn càng ngày càng phát triển, đoàn kết một lòng.

Liễu Tố Như là một trong những thành viên hạch tâm của Thiểm Điện dong binh đoàn, bậc thầy độc dược hiếm thấy khó tìm. Tuy nhiên, tính cách của nàng đối với người ngoài hỉ nộ vô thường, thế nên thường bị gọi là Độc Nữ.

Độc Nữ Liễu Tố Như cùng với Thánh Y Liễu Phàm là anh em sinh đôi, ba mẹ bị kẻ thù truy sát đã qua đời. Nếu không phải Ân Trì cùng Ân Vận đi ngang qua kịp thời giúp đỡ, e là bọn họ đã táng thân trong rừng rậm. Lại nói, Thiểm Điện dong binh đoàn so với những bên khác lại càng giống một gia đình, tình cảm thuần tuý không tạp chất nên họ quyết định ở lại, hoà vào đại gia đình này.

- Trì ca, em vẫn khoẻ.

Liễu Tố Như vui vẻ nói, bộ dáng hoàn toàn khác xa so với lúc đứng một mình, thanh lãnh cô đơn. Đối với nàng, dong binh đoàn Thiểm Điện chính là nhà của nàng, mà Ân Trì cùng Ân Vận là ân nhân cứu mạng, cho nên thân thiết rất nhiều.

- Dạo này nghiên cứu sao rồi?

Ân Vận vừa đi tới lên tiếng, đồng thời xoa đầu Liễu Tố Như giống như Ân Trì lúc nãy. Cố Diệp và Văn Duệ thì đứng ở một bên, đôi mắt cũng loé lên tia ôn hoà khi nhìn tình cảnh ấm áp phía trước.

- Em còn thiếu cỏ Ma Hư nữa là có thể hoàn thành nghiên cứu.

Liễu Tố Như nói, đây cũng là lý do mà nàng cùng với người yêu - Cuồng Thú Trần Hạo đi đến đây thăm dò trước, báo cáo cho bốn người họ. Nghĩa trang U Minh chôn đa số là pháp sư hắc ám và vong linh pháp sư, lại thêm tử khí dày đặc, là môi trường phù hợp cho cỏ Ma Hư sinh trưởng.

- Hạo tiểu tử đâu rồi?

Cố Diệp cười nói, nhưng lời này lại khiến cho Liễu Tố Như dở khóc dở cười. Tính cách Cố Diệp tương đối ôn hoà, nhưng mà cách nói chuyện khiến người ta không đỡ được. Giống như bây giờ, Trần Hạo nổi danh Cuồng Thú đầy bạo lực lại bị nói thành Hạo tiểu tử... Trần đời này chắc chỉ có hắn mới dám nói thế thôi...

- Diệp ca, anh lại nói xấu em đấy à?

Nhắc Tào Tháo thấy Tào Tháo, Trần Hạo - thanh niên mặc áo ba lỗ và quần bụi bặm vừa đi tới vừa nói, thân hình không tới mức đồ sộ nhưng cũng chẳng mảnh mai yếu đuối gì, lại phối hợp với gương mặt không tuổi... Có lẽ đây là lý do mà Cố Diệp gọi y là Hạo tiểu tử đi.

- Không có.

Cố Diệp tủm tỉm cười, điều này khiến cho Trần Hạo không còn lời nào để nói. Dù sao thì nếu nói xấu, bốn người này đều sẽ nói thẳng trước mặt, khinh thường nói sau lưng người khác.

- Hạo, bên trong có nguy hiểm gì không?

Văn Duệ nhanh chóng lôi câu chuyện trở lại trọng tâm. Lúc này, Trần Hạo hơi nhíu mày, giống như là không biết phải diễn tả thế nào, còn Liễu Tố Như thì sắc mặt hơi trầm xuống, đồng thời nói:

- Văn đại ca, tình huống ở bên trong thật sự quái dị.

- Quái dị?

Hiếm khi nào Liễu Tố Như nói hai từ "quái dị", thế nên Cố Diệp liền tò mò mà hỏi. Lúc này, nàng hơi nhíu mi, giống như là đang hồi tưởng lại, sau đó thì nói:

- Nghĩa trang U Minh này bình thường không có dị động, nhưng ngày hôm nay... Lại có linh hồn xuất hiện ở hướng bắc.

- Linh hồn xuất hiện?

Ân Trì thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền chìm vào dòng suy nghĩ. Nhìn thấy như vậy, Liễu Tố Như nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp:

- Em và Hạo nhìn thấy linh hồn của hai pháp sư hắc ám xuất hiện, lang thang không có mục đích. Điều kỳ lạ hơn, đôi mắt họ... trống rỗng, giống như bị điều khiển vậy.

- Chôn ở nghĩa trang U Minh này đa số đều là pháp sư Địa giai, tại sao lại có thể như vậy?

Cố Diệp không tin được. Pháp sư đã tu luyện được lên đến Địa giai, chứng tỏ rằng linh hồn bọn họ cực kỳ cường đại, không dễ dàng bị tổn thương, cũng như khống chế. Tuy nhiên, đôi mắt trống rỗng là biểu hiện cho việc có người đã khống chế được hai linh hồn hày.

- Chúng ta vào trong đi.

Ân Trì sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng, đôi mắt bên dưới cặp mắt kính thoáng qua một tia lạnh lẽo. Thủ đoạn này cậu quá quen thuộc rồi, quen đến nỗi chỉ cần nghe tả liền nhận ra.

- Trì Trì, em nhìn ra gì rồi?

Ân Vận một phần có cảm ứng của song sinh, một phần là hắn hiểu rõ em trai mình, không có nắm chắc dù chỉ là một phần trăm thì sẽ không làm. Lúc này, Ân Trì nhẹ gật đầu, khoé môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo mà nói:

- Bàn tay của bọn chúng dài quá rồi.

- Ha ha...

Ân Trì vừa nói xong thì Ân Vận cười, nhưng mà trên mặt là nét lạnh lẽo khiến cho mọi người kinh ngạc. Cho dù bình thường lạnh lùng, nhưng mà hắn đối xử với mọi người rất tốt, cũng chưa bao giờ thể hiện nét mặt này, trừ khi là gặp kẻ thù...

- Là Thi Vực sao, Trì Trì?

Cố Diệp nhìn biểu hiện của Ân Vận như lúc gặp kẻ thù thì ngạc nhiên, nhưng lại nhìn sang Ân Trì đang nhếch môi thì hiểu rõ rằng kẻ thù lần này rất có khả năng là người quen.

- Đúng.

Ân Trì lấy thuốc ra làm một điếu, khoé môi vẫn cứ cong lên như vậy. Tuy nhiên, khi nghe xong thì bầu không khí chợt lạnh đi, giống như là mùa đông vừa tới vậy.

- Thi Vực này càng ngày càng lớn gan.

Sắc mặt Liễu Tố Như đen hẳn đi. Nếu không phải là mọi người còn đang làm nhiệm vụ, e là nàng đã trực tiếp đi đến nơi, đem toàn bộ người của Thi Vực độc chết. Về phần Trần Hạo không cần bàn, trực tiếp hoá sói xé nát kẻ thù là hoàn toàn có khả năng.

- Không cần vội, chúng ta sẽ tính sổ sau. Bây giờ thì vào trong điều tra trước.

Văn Duệ đặt đại cục làm trọng, hơn nữa nhiệm vụ lần này nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ, mà nói lớn thì ảnh hưởng lại cực kỳ lớn. Lúc này, Ân Trì nhẹ gật đầu, sau đó thì nói:

- Như nhi, Hạo, liên lạc với Phàm và Quân. Nếu thấy con đại bàng của Diệp bay ra, lập tức đi vào.

- Đã rõ.

Liễu Tố Như và Trần Hạo gật đầu, sau đó thì đứng ở bên ngoài và liên lạc với Liễu Phàm cùng với Mặc Quân, còn bốn người thì nhanh chóng đi vào, bắt đầu tìm kiếm. Có lẽ là mọi thứ sẽ suông sẻ, nếu như nơi đây là.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro