Chương 5: Nội dung nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nội dung nhiệm vụ.

Ngủ một giấc thật ngon, giúp cho tinh thần mọi người đều quay lại trạng thái tốt nhất. Lại thêm ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, làm cho tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, bốn người đi xuống dưới ăn sáng, sau đó thì rời khỏi khách sạn, lái xe đi tới ngoại ô thành phố.

- Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, cho nên mọi người lưu ý một chút.

Ân Trì vừa hút thuốc vừa nói, đôi mắt thoáng qua một chút nghiêm túc. Nhiệm vụ lần này là do chính cậu đề xuất, thế nên nguy hiểm trong đó, cậu là người rõ ràng nhất. Tuy nhiên, dấu diếm mức độ nguy hiểm chẳng khác nào đẩy mọi người vào chỗ chết. Chuyện ngu xuẩn như vậy, chỉ có không não mới làm.

- Trì Trì, đến tột cùng nhiệm vụ lần này là gì mà em nghiêm túc như vậy?

Cho dù là nhận nhiệm vụ cấp S, mọi người cũng chưa bao giờ thấy Ân Trì nghiêm túc như ngày hôm nay, chứng tỏ là nhiệm vụ lần này thật sự nguy hiểm. Lúc này, cậu thở ra một hơi, sau đó thì nói:

- Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm đầu lâu của vong linh pháp sư.

- Vong linh pháp sư? Trì Trì, đừng nói là người ở trong quyển sách đó?

Cố Diệp nghe đến đây thì đã biết là phán đoán của bản thân chính xác, đồng thời cũng không cấm bản thân rùng mình một cái khi thấy Ân Trì gật đầu. Cái vị ở trong sách kia, thực lực đã đạt đến Địa cấp, mà pháp sư khi cường đại đến một mức độ nhất định, sau khi chết vẫn có thể như người còn sống tu luyện.

Vong linh pháp sư đáng sợ hơn những pháp sư hệ khác, bởi vì tỷ lệ đoạt xá của họ cao hơn những người khác. Cho dù tốc độ tu luyện khi ở linh hồn thể bị kéo chậm đến không ngờ, nhưng thời gian lâu như vậy, e rằng năng lượng cũng đã khôi phục ít nhất bảy thành. Nếu như có cơ thể thích hợp, đoạt xá xong liền sử dụng được bảy thành thực lực!

- Vì lần này đặc cách làm nhiệm vụ nên em có xin Cố gia gia giúp đỡ một thoáng.

Nói rồi thì Ân Trì từ trong nhẫn không gian lấy ra bốn sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là một ngôi sao, đồng dạng màu bạc. Nhìn qua thì đây chỉ giống như một cái hạng liên thông thường, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở trên có khắc chữ...

- Tinh linh ngữ, linh hồn hộ thuẫn.

Cố Diệp cho dù trên trình độ dịch thuật không bằng Ân Trì, nhưng nếu đem ra ngoài thì lại hơn khối người. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tinh linh ngữ, cũng như là ma pháp nào.

- Đeo vào, tránh bị đoạt xá.

Ân Trì không phản bác lời Cố Diệp nói, nhanh chóng đưa cho mỗi người một cái. Cậu đeo cho Văn Duệ đang lái xe, sau đó thì đeo cho bản thân.

- Tại sao lại phải tìm đầu lâu của hắn vậy, Trì Trì?

Ân Vận khó hiểu nói, mà đây cũng bao gồm cả Cố Diệp, bởi vì quyển sách đó hắn có đọc, nhưng mọi thứ mà hắn nghĩ vẫn chỉ là đoán. Lúc này, Ân Trì rít một hơi dài, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn:

- Vì đó là một ma khí.

- Ma khí!?

Nghe tới đây thì Cố Diệp và Văn Duệ hít một ngụm khí lạnh. Về phần Ân Vận, sau khi nghe xong thì khoé môi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Về phần tại sao, e là chỉ có Ân Trì mới hiểu được.

- Trì Trì, chuyện về vong linh pháp sư đó là như thế nào?

Văn Duệ bây giờ muốn biết tại sao một cái khô lâu, lại có thể biến thành ma khí, hơn nữa lại trở thành nhiệm vụ cho bọn họ làm. Nhìn thấy sự tò mò trong mắt anh, Ân Trì cũng chậm rãi sắp xếp từ ngữ, bắt đầu giải thích:

- Vong linh pháp sư này tên là Max, là một trong những thiên tài thời đại hắc ám.

- Thời đại hắc ám? Phải chăng là lúc mà tất cả bộ tộc đều đang chiến đấu với quỷ tộc?

Ân Vận nhớ lại những gì đã được học trong môn lịch sử thế giới. Thời đại hắc ám là thời điểm mà đa số các pháp sư, bất kể chủng tộc đều đoàn kết để chống lại quỷ tộc đang hưng thịnh, kéo dài vạn năm hơn.

- Đúng vậy. Max là một trong số những pháp sư tham gia trận chiến, nhưng bị chính bằng hữu đâm sau lưng.

Ân Trì nói rất bình tĩnh, nhưng mà ba người ngồi đây đều cảm nhận được sát khí thoáng qua. Lúc này, chậm rãi nói tiếp, cậu thu hồi sát khí:

- Max bị đâm sau lưng, trọng thương rời khỏi chiến trường. Chữa trị không kịp nên chết đi, nhưng đã để lại ma khí cùng với một lời cảnh báo.

- Chỉ cần người thừa kế của ta xuất hiện, vậy thì ngày tàn của thế giới này đã tới.

Cố Diệp tiếp theo đó, ánh mắt ngưng trọng hẳn đi. Bây giờ y đã hiểu tại sao nhiệm vụ lần này, cho dù độ nguy hiểm của nó vượt xa bình thường, nhưng Ân Trì vẫn tiếp nhận. Đơn giản, vì nếu họ không làm, vậy thì sẽ không có ai dám nhận nhiệm vụ này.

- Người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Ân Trì nhẹ lắc đầu, đôi mắt hơi khép lại. Max quả thật đáng thương, nhưng cách làm này đã khiến cho sự thông cảm của mọi người biến mất rồi.

- Trì Trì, vậy địa điểm lần này chúng ta đến là...?

Ân Vận thật sự rất tò mò địa điểm đến. Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã nhận, hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, bản thân hắn chính là một vong linh pháp sư, thế nên tính ra thì hệ số nguy hiểm của hắn là thấp nhất trong cả nhóm.

- Nghĩa trang. Chúng ta sẽ đi đào mộ.

Ân Trì hơi nhếch môi. Đi đào mộ, không phải chưa làm, nhưng mà lần này so với lần trước kích thích hơn rất nhiều. Đó là mộ của pháp sư Địa cấp, hơn nữa là vong linh pháp sư đấy!

- Không biết mộ lần này có cơ quan gì.

Văn Duệ hứng thú nhất là nhìn cơ quan cạm bẫy, sau đó thử chế tác lại một lần. Về phần Cố Diệp thì lại muốn nhìn xem một số ma pháp được chế tác thành trận pháp, duy trì theo thời gian để tìm hiểu.

Ân Vận thì lại yêu thích luyện kim, tạo ra những thanh pháp khí khác nhau. Ân Trì thì đặc biệt yêu thích tìm hiểu về thảo dược các loại, cũng như sáng tạo ma pháp.

- Hi vọng lần này đến, có thể tìm thấy cỏ Ma Hư.

Cỏ Ma Hư, một loại cỏ chỉ mọc ở nơi có hắc ám nguyên tố hoặc là khí tức tử vong dày đặc, ví dụ như nghĩa trang. Loại cỏ này thường được dùng khi chế tác độc dược, đặc biệt là những loại chuyên tra tấn người.

Tuy nhiên, Ân Trì tìm cỏ Ma Hư cũng không phải vì chế tác độc dược, mà là để nghiên cứu một vài loại dược tề khác. Nếu như thật sự thành công, vậy thì sẽ cứu được rất nhiều người, cũng như cho bản thân thêm một cái mạng.

- Cỏ Ma Hư ở đâu, đá Ma Hư ở đó.

Đồng dạng là luyện kim sư, Văn Duệ biết rõ thứ gì có thể thu hút anh và Ân Vận nhất, chính là đá Ma Hư - một loại đá chỉ tồn tại ở nơi có cỏ Ma Hư. Sử dụng loại đá này khi luyện kim làm tăng tỷ lệ thành công, nhất là khi chế tạo ma khí.

- Tới nơi đi rồi tính, lo xa quá.

Cố Diệp cười nói, y cũng không phải là cuồng luyện kim như Văn Duệ và Ân Vận, hay là yêu thích nghiên cứu dược thảo như Ân Trì, thế nên mọi người có thảo luận cũng không ảnh hưởng mấy tới hắn.

- Bám chắc vào, mọi người.

Nói rồi thì Văn Duệ đạp chân ga, phóng đi với tốc độ nhanh đến mức khiến cho quỷ cũng sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, họ cũng đến gần nơi cần phải đến - nghĩa trang U Minh.

- Tới rồi... Đã tới rồi...

Giọng nói quỷ dị vang vọng khắp không gian âm u, cùng với tiếng gào thét của gió... Lạnh lẽo lòng người.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro