Chương 4: Thiểm Điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thiểm Điện.

Tài lái xe của Cố Diệp đúng là không thể chê được chỗ nào. Nếu như có người chê thì chỉ có thể là cảnh sát, bởi vì y lái với tốc độ bàn thờ, quỷ còn sợ đừng nói đến người.

Khách sạn Golden Leaf.

Một khách sạn nằm tại trung tâm thành phố, nổi tiếng bậc nhất trên toàn cầu, chi nhánh ở mọi nơi. Chỉ cần là người có tiền, liền sẽ đến nơi đây ở ít nhất là một lần để hưởng thụ cuộc sống.

- Tới nơi rồi.

Ân Trì nhảy xuống xe, sau đó thì đợi Văn Duệ tìm chỗ giữ xe. Về phần Ân Vận và Cố Diệp thì đã vào trong làm thủ tục nhận phòng, thế nên cậu một mình đứng ở ngoài chờ đợi.

- Em trai, đi một mình sao?

Ân Trì đang nhàm chán chờ thì âm thanh khả ố vang lên, khiến cho cậu phải nhìn sang là kẻ nào. Nhìn qua thì thấy đó đúng là một đám lưu manh, đầu tóc trang điểm đều màu mè hoa lá hẹ, ngay kiểu mà cậu ghét nhất.

Đối với hạng người này thì Ân Trì lựa chọn mặc kệ. Tay đẩy mắt kính lên, cậu nhìn sang hướng mà lúc nãy Văn Duệ đã đi, xem thử có bắt được bóng dáng của anh hay không.

Tuy nhiên, Ân Trì mặc kệ, không có nghĩa là bọn chúng mặc kệ. Lúc này, tên có vẻ là cầm đầu của đám này tóm lấy cánh tay của cậu, đồng thời nói, nụ cười đầy khả ố:

- Tiểu mỹ nhân, đi chung với bọn anh nào.

- Muốn chết?

Ân Trì chán ghét bị người khác đụng vào cơ thể, thế nên khi tên lưu manh này tóm lấy tay cậu, cậu liền trực tiếp bẻ gãy tay hắn, sau đó thì lấy khăn tay ra lau tay.

- Bắt nó!

Tên lưu manh bị gãy tay tức giận hô lên. Hắn ngày hôm nay quyết tâm phải bắt Ân Trì về, vũ nhục cậu như trả thù cho cánh tay bị gãy. Tuy nhiên...

Đám lưu manh này thực lực cao nhất chỉ là Hoàng Ngưng cảnh, so với Ân Trì căn bản là mắt cá đòi so với trân châu. Lại nói, thể chất bọn chúng cực kỳ tệ, thế nên cậu rất nhẹ nhàng mà đối phó, mỗi tên một cánh tay.

- Yếu còn bày đặt ra gió.

Ân Trì vừa mới nói xong thì Văn Duệ đã xuất hiện và ôm cậu vào lòng. Lúc này, anh liếc bọn chúng một cái sắc lạnh, sau đó thì quay sang cậu, ôn nhu nói:

- Trì Trì, đau tay không?

- Thấy anh thì không đau.

Ân Trì cười nói, đồng thời hôn lên má Văn Duệ một cái, khiến người nào đó trong lòng mĩ mãn. Về phần còn một đám người ở đây thì phải xử lý thế nào, căn bản là không nằm trong phạm vi cậu quan tâm.

- Đụng đến người của Thiểm Điện, các người cũng đủ gan.

Văn Duệ vỗ nhẹ Ân Trì để cậu đi vào trong khách sạn trước, bản thân thì ở lại đối phó với mấy tên này. Đụng đến người của Thiểm Điện dong binh đoàn, hơn nữa lại là em út được cưng chiều của đoàn... Căn bản là không cần nghĩ nhiều, tự sát đi.

- Lại là người của Thiểm Điện dong binh đoàn.

- Đám lưu manh này muốn xui xẻo.

Nhìn thấy huy hiệu hình tia chớp trên ngực trái Văn Duệ, những người đi đường đứng lại xem kịch nay đã hiểu rõ kết cục của đám lưu manh này.

Dong binh đoàn Thiểm Điện, dùng một năm thăng lên cấp S, hậu trường cứng rắn, thực lực cao cường, cho dù là dong binh đoàn cấp cao hơn cũng không muốn trêu chọc vào họ. Hơn nữa, mỗi thành viên của Thiểm Điện, toàn bộ đều là quái vật, thiên phú không thấp hơn thất tinh.

Lại nói, dong binh đoàn Thiểm Điện chú trọng đến sự đoàn kết và tình cảm, thế nên trong đoàn, rất ít khi có chuyện lục đục nội bộ, sống rất chan hoà, thoải mái. Đụng đến một người bằng đụng đến cả đoàn, khẳng định sẽ bị đập đến chết lên chết xuống. Như vậy, còn ai dám đụng?

- Đại nhân, bọn ta có mắt như mù, xin ngài tha tội.

Cả đám lưu manh thấy được huy hiệu của Văn Duệ liền lập tức quỳ xuống. Đùa, bọn chúng không quỳ chẳng lẽ lại đi chịu chết? Trong lòng thầm hối hận, nếu có lần sau chắc chắn sẽ đi điều tra rồi mới hạ thủ!

- Cút.

Văn Duệ chán ghét nhìn bọn chúng, lạnh lùng phun ra một chữ. Dám đụng đến vợ anh... Nếu không phải Ân Trì đã giáo huấn rồi, hơn nữa cũng chẳng muốn làm to chuyện thì e rằng anh sẽ trực tiếp san bằng hang ổ của chúng cho xem.

- Dạ dạ, lập tức cút ngay ạ.

Không thể không nói, đánh nhau dở tệ, nhưng mà chạy trốn lại chẳng thua gì tốc độ bàn thờ. Lúc này, Văn Duệ quay trở về khách sạn, cùng với mọi người đi lên trên phòng.

Bởi vì một chút riêng tư nên họ thuê hai phòng đơn sát nhau, hai người một phòng. Dễ chạy sang nói chuyện, hơn nữa cuộc sống về đêm sẽ không bị ảnh hưởng.

- Hên là đặt sớm, nếu không lại phải lên tận lầu năm.

Ân Vận nhìn vào chìa khoá phòng, 303 và 304, không cần phải đi thang máy, cũng không sợ chạy không kịp nếu như khách sạn có vấn đề. Dù sao thì ma pháp cũng không phải vạn năng, không nên quá lệ thuộc vào nó.

- Anh hai, lát nữa nghỉ ngơi xong thì chúng ta đi đâu?

Ân Trì ngày hôm nay không có hứng nên đã không lên kế hoạch, thành thử ra cậu lên tiếng hỏi Ân Vận. Lúc này, hắn nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang lịch sinh hoạt, một lúc sau thì nói:

- Vẫn là bàn trước kế hoạch đi.

- Được.

Ân Trì gật đầu nói, sau đó thì bốn người đi lên phòng, nghỉ ngơi một thoáng. Dù sao thì đi đường cũng đã lâu, nghỉ ngơi chỉ được một thoáng lại phải đối phó sát thủ, sau đó lại đến doanh trại chờ đợi, thần kinh toàn bộ căng ra như dây đàn... Không ngủ một giấc thật ngon, thật có lỗi với bản thân mà.

Phòng 303.

Sau khi đi lên phòng, Ân Trì ngồi yên trên giường không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định ngồi thiền vậy. Tuy nhiên, Văn Duệ biết cậu đang ngồi hệ thống lại thông tin, thế nên cũng không nói gì mà ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, chờ đợi cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chỉ vì ta là vong linh pháp sư mà truy cùng diệt tận, không tiếc phản bội, đâm sau lưng ta một nhát. Ta không can tâm!"

Giọng nói tràn ngập oán hận đó, Ân Trì biết rõ, lại càng hiểu rõ, bởi vì bản thân cậu đã trải qua rồi. Lại nói, chỉ có một câu nói lại có thể khiến linh hồn người khác chấn động, chứng tỏ thực lực hắn phải đạt đến...

"Ta mang theo truyền thừa chôn xuống ba tấc đất, chờ đợi người thừa kế. Chỉ cần hắn xuất hiện, vậy thì ngày tàn của thế giới này đã tới!"

Oán hận vạn năm, chỉ cần xuất thế liền khiến thế giới tao ngộ tai ương. Ân Trì lần này cùng mọi người đi đến đây, chính là vì ngăn cản tên pháp sư hắc ám này.

- Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma.

Ranh giới của thiện lương và tà ác chỉ là một đường mỏng manh, thậm chí là cả hai trộn lẫn vào nhau, tạo thành một khu vực trung gian, không chính cũng không tà. Bốn người Ân Trì, chính là đứng giữa.

- Trì Trì, nghỉ ngơi đi.

Ân Trì vừa mới thở nhẹ ra thì Văn Duệ đã ôm cậu vào lòng, đồng thời ngả người xuống giường. Ba ngày liên tục căng tinh thần như dây đàn, hơn nữa bây giờ còn suy nghĩ kế hoạch, thật là làm khó cho cậu.

- Ngủ một giấc thật ngon đi.

Ân Trì hôn Văn Duệ một cái, sau đó thì dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cậu ngủ ngon, anh cũng khẽ cười cười, hôn lại cậu một cái rồi ôm cậu ngủ.

Phòng 304.

- Diệp, cuốn sách lần trước bị mất nói về cái gì thế?

Ân Vận nằm trên giường, tay gác trên trán, đầy nghi hoặc mà thốt ra câu hỏi. Lúc này, Cố Diệp đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, mày hơi nhíu lại mà nói:

- Câu chuyện về một vong linh pháp sư.

- Được viết bằng ngôn ngữ khác sao?

Ân Vận biết, một cuốn sách có thể khiến cho Ân Trì cùng Cố Diệp đọc xong thay đổi sắc mặt, chắc chắn không phải là được viết bằng ngôn ngữ thông thường.

Trên thế giới này, không chỉ có mỗi nhân tộc mới có thể sử dụng ma pháp, cũng như không chỉ có mỗi không gian này là tồn tại sự sống. Tinh linh tộc, thú tộc và quỷ tộc đều có thể sử dụng ma pháp, hơn nữa hệ ngôn ngữ lại mang đến tác dụng khác nhau.

- Được viết bằng quỷ ngữ.

Quỷ ngữ - ngôn ngữ quỷ tộc, trời sinh có lực nguyền rủa cực cao, phù hợp với ma pháp sư hệ bóng tối, cũng như vong linh pháp sư. Hơn nữa, quỷ ngữ ma pháp đối với linh hồn kẻ thù tổn thương rất lớn, thế nên nếu muốn đem đối thủ thần hồn câu diệt, đây là một thủ đoạn tốt.

- Quỷ ngữ, lại là vong linh pháp sư...

Ân Vận nhíu mày. Hắn không phải là ma ngữ sư như Ân Trì cùng Cố Diệp, lại chưa đọc qua sách nên cũng không đoán được mục tiêu chân chính của nhiệm vụ lần này là cái gì. Tuy nhiên, hắn cũng đoán được phân nửa, nhờ vào những gì mà y nói.

- A Vận, không cần suy nghĩ nhiều. Trì Trì sẽ thông báo sớm thôi.

Cố Diệp cho dù đã đọc qua cuốn sách, nhưng hắn không phải là Ân Trì có được ma pháp, biết được những thứ cần biết. Đến cuối cùng, hết thảy vẫn chỉ là hai từ "phỏng đoán".

- Trì Trì thật là... Không chịu tiết lộ gì cả.

Nhiệm vụ đến tay lại không chịu nói, thói quen hù chết người này bao giờ mới đổi vậy? Ân Vận trong lòng thầm giận dỗi, đồng thời quyết định ngày mai phải moi được thông tin về nhiệm vụ lần này.

- Được rồi, đi ngủ đi.

Cố Diệp buồn cười nhìn Ân Vận đang ngồi giận dỗi, sau đó thì nhảy lên giường nằm, tiện tay biến người ta thành gối ôm luôn. Bản thân hắn vì mệt cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trả lại bầu không khí im lặng.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro