Chương 3: Thoả thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thoả thuận.

Doanh trại quân đội tại biên giới, so với bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu, khiến cho mọi người có một loại cảm giác quen thuộc.

Lái xe đến trước cổng thì Văn Duệ dừng lại, còn Cố Diệp thì nhảy xuống, đi đến chỗ người lính kia và nói cái gì đó. Đồng thời, y cũng bật quang não lên và đưa cho hắn ta xem.

Sau khi xem xong, người lính đó gật đầu và mở cửa, để cho bọn họ lái xe đi vào. Dù sao cũng là xe jeep, không có khả năng để cho bọn họ dắt bộ chứ?

- Bọn họ có vẻ không tin chúng ta.

Cố Diệp nhíu mày. Nhiệm vụ đặc thù lần này là do Ân Trì nhận, cả đội không biết được nội dung. Tuy nhiên, qua sự lựa chọn của cậu thì họ biết nó cực kỳ quan trọng, thế nên y đã dùng một số thủ đoạn nhỏ, chẳng hạn là...

Giấy giới thiệu của gia gia Cố Diệp, cùng với giấy xác nhận của hội trưởng công hội lính đánh thuê. Hai thứ này tuy chỉ mới dùng một, nhưng nếu là người khác thì sẽ tin, bởi vì không có ai có gan làm giả chúng cả.

Tuy nhiên, cho dù là một người lính ở nơi đây lại có can đảm nghi ngờ, vậy thì chuyện thuyết phục nhập cảnh lại càng khó... Nhưng vào cái lúc mà Cố Diệp đang suy nghĩ thì Ân Trì nhàn nhạt nói, mắt loé qua tinh quang:

- Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ màu đen.

- Bí mật?

Tất cả mọi người sau khi nghe xong thì nhíu mày. Trong công hội lính đánh thuê, ngoại trừ nhiệm vụ chữ cái thì còn có nhiệm vụ đặc thù, bất kỳ cấp nào cũng có thể nhận, được phân theo màu sắc để báo điều cần chú ý.

Màu đen là tuyệt đối bí mật, màu đỏ là cực kỳ nguy hiểm, màu trắng là viện trợ cấp bách. Nhiệm vụ Ân Trì nhận là màu đen, tức có nghĩa là bắt buộc phải bảo mật.

- Thảo nào nội dung em cũng không tiết lộ.

Cố Diệp bây giờ đã hiểu tại sao Ân Trì một mực im lặng khi nhắc đến nội dung nhiệm vụ. Có hơn hai người biết, vậy thì bí mật sẽ bị bại lộ, cực kỳ không ổn.

- Để lát nữa em nói chuyện với họ.

Ân Trì quyết định thay đổi kế hoạch. Nếu là bình thường, Cố Diệp sẽ thuyết phục được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, nhiệm vụ màu đen lần này là do cậu đề xuất, cũng là người nhận, thế nên cậu quyết định chính mình sẽ là người đứng ra đàm đạo.

- Trì Trì, cẩn thận.

Văn Duệ nhíu mày nhìn Ân Trì. Tuy nhiên, anh nói cẩn thận ở đây, là nói cho người khác nghe. Cậu thuộc dạng lạnh nhạt, nhưng tính cách vẫn có một phần khát máu. Chọc giận cậu, vậy thì đối thủ có thể tự sát trước, miễn bị cậu tra tấn đến đau khổ.

- Yên tâm, em có chừng mực.

Ân Trì mỉm cười, sau đó thì nhảy xuống xe, đi theo người lính kia đến nơi ở của vị thiếu tướng kia. Về phần ba người còn lại thì đi đến phòng cho khách ngồi chờ, sẵn tiện suy nghĩ về một vài sự kiện đã xảy ra.

- Mời vào trong.

Khi đến trước phòng, Ân Trì nhàn nhã đứng chờ, đợi người lính kia đi ra thông báo. Bất ngờ thay, chỉ cần năm phút thì cậu đã được mời vào trong, cùng thiếu tướng đàm đạo.

- Xin chào, Ân đại nhân.

Ngồi ở bàn làm việc, thiếu tướng Lạc Kỳ một bộ nghiêm nghị, khuôn mặt chữ điền cứng rắn khi nhìn thấy Ân Trì thì đứng dậy, cúi đầu chào, sau đó thì định đi lấy một cái ghế cho cậu, nhưng cậu đã lên tiếng, khoé môi thoáng cong lên:

- Không cần lấy. Ta đứng là được rồi.

- Chỉ sợ hơi lâu.

Lạc Kỳ vẫn cương quyết lấy ghế, mà Ân Trì nghe xong thì không cản nữa. Khi ghế đã lấy ra, cậu thoải mái ngồi xuống, sau đó thì nói:

- Lạc thiếu tướng, ta muốn xin phép nhập cảnh vào nước của quý vị.

- Cái này chỉ sợ khó. Bên chính phủ đã ra lệnh không cho phép bất kỳ ai nhập cảnh.

Lạc Kỳ nhíu mày, y biết thân phận của Ân Trì rất cao, nhưng lệnh của chính phủ lại không thể cãi. Lúc này, cậu hơi cười, nhưng nụ cười này khiến cho y rợn tóc gáy, bởi vì...

Ân Trì sau khi nghe xong lý do thì mỉm cười, nhưng mà xung quanh lại thấp thoáng hình ảnh hung thú. Không phải là phẫn nộ, mà là một bộ dáng ta đã hiểu được, chính vì vậy nên hung thú xuất hiện.

- Lạc thiếu tướng, đem cái này báo lên cho chính phủ, tự họ có đối sách.

Ân Trì cười nhạt, đồng thời từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, có thể chứa được một cái đầu người. Khi nhìn thấy nó, hô hấp của Lạc Kỳ chợt dồn dập, bởi vì y cảm nhận được một loại khí tức...

- Ân đại nhân, xin phép ngài.

Lạc Kỳ tỏ ý muốn gọi điện riêng, mà Ân Trì cũng nhẹ gật đầu, sau đó thì đi ra ngoài, để cho người bên trong gọi điện. Phép lịch sự tối thiểu phải có, hơn nữa... Không cần nghe, cậu cũng biết nội dung là cái gì.

Sau khi Ân Trì đi ra ngoài, Lạc Kỳ dùng quang não gọi đến cho một thành viên trong hội đồng chính phủ. Trên màn hình xuất hiện một lão già đã gần tám mươi, nhưng tinh thần cực tốt, hoàn toàn nhìn không ra mệt mỏi bệnh tật.

- Tiểu Kỳ, lâu rồi mới thấy cháu gọi điện cho ông.

Lạc Hàn - ông nội của Lạc Kỳ, một trong những thành viên cấp cao của chính phủ lên tiếng. Lúc này, y cau mày nói, vẻ mặt toàn bộ là bất đắc dĩ:

- Ông nội, tuần trước cháu vừa gọi cho ông mà.

- Nợ ba lần trong tháng này.

Lạc Hàn trừng mắt nhìn Lạc Kỳ, khiến cho y không biết nói gì. Ai bảo đó là ông nội y, người đầy quyền lực nhất gia tộc, cũng như thương y nhất đây? Lại nói, thân là thiếu tướng, trên người hiển nhiên là mang nhiều trách nhiệm, thế nên bình thường hay lỡ việc gọi điện về...

- Ông nội, lúc nãy cháu vừa gặp Ân đại nhân.

Sau khi ăn chửi đã đời xong thì Lạc Kỳ liền nói về việc của Ân Trì. Sau khi nghe xong câu vừa rồi thì Lạc Hàn nhíu mày, đồng thời nói:

- Ân đại nhân muốn nhập cảnh?

- Đúng vậy, ông nội. Ngài ấy bảo đưa cho ông xem cái hộp này, tự khắc sẽ rõ.

Lạc Kỳ đưa cái hộp gỗ ra cho Lạc Hàn xem. Thật bất ngờ là ông lại há hốc mồm, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó mà y không nghe được. Mãi đến năm phút sau, ông mới nhớ ra bản thân còn đang nói chuyện với cháu trai, thế nên ông nhanh chóng lên tiếng:

- Cấp cho Ân đại nhân giấy thông hành đi.

- Nhưng mà...

Lạc Kỳ đang khó hiểu thì Lạc Hàn trừng mắt nhìn lại, sau đó thì nhắn qua cho y một bức hình. Nội dung của nó cũng chính là thứ mà Ân Trì đòi hỏi, giấy thông hành ở nước A.

- Ân đại nhân đã đích thân tới, tức là đã có phương pháp.

Lạc Hàn vứt câu đó cho Lạc Kỳ rồi ngắt cuộc gọi, khiến cho y dở khóc dở cười. Tuy nhiên, y biết ông nội y làm việc luôn có đạo lý, thế nên y đành đi ra mời Ân Trì vào trong nói chuyện.

- Gửi lời hỏi thăm của ta tới cho Lạc cố vấn.

Ân Trì cười nhạt, Lạc Kỳ nói chuyện với ai, bằng vào cậu không lẽ không biết. Lúc này, vẻ mặt của y cực kỳ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại biến thành bất đắc dĩ. Muốn giấu diếm Ân Trì điều gì, chỉ sợ là bất khả thi đi...

- Đây là giấy thông hành của ngài.

Lạc Kỳ đưa giấy thông hành sang quang não của Ân Trì, bên dưới còn có cả chữ ký của các thành viên chính phủ, tuyệt không thể giả. Lúc này, cậu nhìn cũng không nhìn mà đóng quang não lại, sau đó thì nói:

- Lạc thiếu tướng nếu như cảm thấy không giải quyết được vấn đề, vậy thì có thể đến công hội lính đánh thuê tìm ta.

- Vấn đề?

Lạc Kỳ không hiểu Ân Trì đang nói về vấn đề gì mà hắn có thể khó giải quyết, nhưng mà hắn biết đây là cậu bán cho hắn một cái trợ giúp. Chỉ cần cậu còn là một lính đánh thuê thì lời này vẫn có hiệu lực.

- Nếu thật sự tò mò, có thể đi hỏi Lạc cố vấn. Xin phép cáo từ.

Ân Trì đạm nhiên cười, sau đó thì rời đi. Về phần Lạc Kỳ thì ngây người ra, sau đó thì đánh một cuộc gọi sang cho Lạc Hàn, kết quả thì...

Nhận được giấy thông hành, tâm trạng của Ân Trì tốt hơn rất nhiều. Lúc này, cậu đi theo người lính kia đến chỗ của ba người, sau đó thì leo lên xe và rời khỏi doanh trại, tiến vào nước A.

- Trì Trì, làm sao mà thuyết phục được thế?

Cố Diệp không khỏi tò mò nói, nhưng mà Ân Trì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên môi, mỉm cười mà làm động tác im lặng. Nhìn thấy như vậy thì y khẽ thở dài, sau đó lại thừa cơ quay sang ăn đậu hũ của Ân Vận, khiến cho hắn bất đắc dĩ mà nói:

- Diệp, không cần kiếm cớ.

- A Vận, anh thương tâm nha~

Cố Diệp mặt dày như tường thành khiến cho Ân Vận hết nói nổi. Ban đầu mặt đâu có dày như thế! Phải chăng ở chung với đám lính đánh thuê lâu ngày rồi nên da mặt sánh ngang tường thành?

- Anh hai, mặt Diệp ca vốn dày, gặp anh rồi còn dày hơn.

Bởi vì tâm trạng tốt nên Ân Trì hôm nay không có hút thuốc, đồng thời cũng tham gia nói giỡn. Lúc này, Văn Duệ đang lái xe cũng nhúng một chân vào trong mà nói:

- Cố Diệp tiểu tử này cái gì cũng tốt, mỗi cái mặt dày là...

- Diệp, chúng ta nên suy xét lại về việc phân phòng ngủ.

Ân Vận phóng dao mắt sang Cố Diệp, khiến cho con người nào đó âm thầm kêu khổ, bắt đầu cuộc hành trình thuyết phục vợ yêu tha cho mình. Về phần hai thanh niên nào đó vừa mới hố người ta xong thì cười một cách thoải mái.

Thành phố Tinh Vân.

Lại thêm một ngày nữa, bốn người họ cuối cùng cũng đã đến địa điểm cần phải đến - thành phố Tinh Vân của nước A, nơi mà chi nhánh của công hội lính đánh thuê được đặt.

Thành phố Tinh Vân rất phồn hoa và hiện đại, nhưng bốn người họ đã từng đi qua những nơi khác còn hơn thế này, cho nên sắc mặt họ vẫn bình thường.

- Chúng ta nên đến đâu trước?

Ân Vận nhìn lịch trình đã lên kế hoạch, sau đó thì nhìn mọi người. Lúc này, Ân Trì đang hút thuốc lá nên không trả lời, Văn Duệ thì tỏ vẻ đi đến đâu chẳng là đi, còn Cố Diệp... Thanh niên này bận lái xe rồi.

Cả cái tiểu đội, ngoại trừ Ân Vận ra thì còn lại đều chẳng thèm lên lịch sinh hoạt bao giờ. Nếu có lên, hoạ may cũng chỉ có Ân Trì lâu lâu nổi hứng mà thôi. Thế nên hắn hiện tại có thể tính là mẹ của cái gia đình nhỏ này.

- Về nghỉ trước đi anh hai.

Ân Trì lười biếng nói. Nhiệm vụ lần này không vội vàng được, nếu không sẽ đánh động đến những thế lực khác, không có lời. Hơn nữa...

"Trì Trì, nhiệm vụ lần này tuy nói là màu đen, nhưng nó còn là màu đỏ. Hơn nữa, những đại thế lực cũng đang săn món đồ này, cho nên nếu có thể, tuyệt đối phải cẩn thận."

- Phiền phức nhỉ, hội trưởng...?

Đáy mắt loé lên một đạo ánh sáng không rõ.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro