Chương 8: Bạch Dạ Minh Uyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bạch Dạ Minh Uyên.

Rời khỏi nghĩa trang U Minh giả, bốn người họ nhanh chóng đi đến địa điểm mà Ân Trì nhìn thấy, tiếp tục việc tìm kiếm ngôi mộ của Max.

- Đường đi xa thật.

Cố Diệp nhìn cung đường vẫn chỉ toàn cây là cây, không có một ai đi qua thì thở dài. Lúc này, Ân Trì bỏ mắt kính xuống nhìn, xác nhận chính mình không có suy nghĩ sai thì nói:

- Chạy thêm mười cây số nữa là tới nơi.

- Được.

Cố Diệp nghe đến đây thì lập tức tăng tốc, chỉ hận tốc độ quá chậm còn chưa tới nơi. Ân Vận nhìn thấy phu quân đang lái xe với tâm trạng thiếu kiên nhẫn thì hơi cười, sau đó thì nói:

- Diệp, anh lái như thế, chi bằng dùng dịch chuyển đi.

- A Vận à...

Cố Diệp dở khóc dở cười nhìn Ân Vận đang cười hắn. Nhưng mà y nói đúng, nếu muốn đến nhanh thì dùng dịch chuyển cho rồi. Chẳng qua là bọn họ không muốn gây kinh động, thế nên mới lái xe giống như bao người khác thôi.

- Anh hai, anh xem dùm em ở hướng bắc, địa điểm lúc nãy mà em nói.

Ân Trì chợt cảm thấy bất an, thế nên cậu liền quay sang nói với Ân Vận. Lúc này, hắn liền gật đầu đồng ý, sau đó thì đeo kính vào, dựa theo những gì mà cậu nói mà nhìn.

Không chỉ có Ân Trì, ngay cả Ân Vận cũng có được Thần Đồng - Song Kính Mâu. Khi đeo kính, hắn sở hữu là Thiên Lý Nhãn, xa bao nhiên cũng có thể thấy được. Đây cũng là lý do mà khi hai anh em bọn họ muốn thăm dò cái gì đó, căn bản là chuyện trong tầm tay.

Hiện tại thì Ân Vận nhìn thấy ba người mặc áo choàng đen đang đứng ở trước quan tài của Max mà niệm chú. Lúc này, cả lăng mộ rung lên, một làn sóng màu đen, lấy tâm là quan tài xuất hiện và quét bay bọn chúng.

Khi làn sóng biến mất thì một linh hồn xuất hiện, mặc bộ đồ của vong linh pháp sư, đôi mắt tràn ngập ngọn lửa hận thù. Bởi vì Ân Trì đã tả qua dáng vẻ của Max nên Ân Vận biết đây chính là y. Lại nhìn khu vực xung quanh, hiển nhiên là trong rừng nên hắn nhíu mày một thoáng, sau đó thì nói:

- Max được gọi hồn rồi.

- Khó tránh khỏi một trận chiến.

Ân Trì nhíu mày. Thân phận đối thủ chưa rõ, hơn nữa bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, nhìn như thế nào cũng tuyệt đối không ổn. Đừng quên Max là vong linh pháp sư, chuyên gia lấy thịt đè người, số lượng áp đảo chất lượng.

- Anh cũng là vong linh pháp sư đấy, Trì Trì.

Ân Vận nhìn thấy Ân Trì nhíu mày thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói. Đồng dạng là vong linh pháp sư, hơn nữa bên đây có tận bốn người, ai chết còn chưa biết đâu.

- Có dự cảm không lành thôi, anh hai.

Ân Trì nhẹ lắc đầu, nói ra suy nghĩ của bản thân. Khi nghe Ân Vận tả Max như vậy, cậu liền biết chuyện lần này tuyệt đối không dễ ăn, phải trải qua một trận chiến. Lại nói, cậu cuối cùng cũng đoán ra được kẻ thù là ai, chỉ là cần một chút chứng thực mà thôi.

Văn Duệ và Cố Diệp nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người họ nói. Không phải là không muốn xen vào, nhưng nhìn sắc mặt của anh em nhà họ Ân thì cũng hiểu được lần này đi khó thế nào. Lại nói, nếu như Ân Trì nói có dự cảm bất an, vậy thì lại càng phải cẩn thận, bởi vì tốt thường không thấy, mà xấu thì nhan nhản khắp nơi.

- Diệp ca, chúng ta rời địa điểm lúc nãy, đi đến một nơi khác.

Ân Trì sau một hồi suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Max bây giờ tràn ngập ngọn lửa hận thù, hơn nữa cho dù bên đội có một vong linh pháp sư, nhưng chênh lệch cấp bậc không thể phủ nhận. Trước hết thì vẫn phải đi lấy đồ vật về, khắc chế được hắn ta rồi mới có thể nói đến chuyện tìm đồ.

- Thế chúng ta đi đâu?

Cố Diệp ngạc nhiên. Sắp đến nơi rồi, nhưng tại sao Ân Trì lại đổi ý? Tuy nhiên, y cũng đoán được một hai, thế nên cũng không phản đối. Lúc này, cậu vừa lấy thuốc lá ra, vừa nói:

- Chúng ta sẽ đi tiếp cho đến khi gặp thị trấn đầu tiên.

Đôi mắt Ân Trì loé lên một tia sáng lạnh lẽo. Muốn tính kế bọn họ, vậy thì phải trả đại giới. Các ngươi có thể triệu hồi linh hồn Max trở thành bóng ma thù hận, vậy thì bọn ta cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khác!

- Thị trấn đầu tiên...

Văn Duệ mở quang não ra xem bản đồ, tính theo vị trí hiện tại của họ thì thị trấn đầu tiên mà họ đụng phải là... Nhìn thấy tên của thị trấn, anh không có cảm giác gì khác thường nên đã hỏi Ân Trì:

- Trì Trì, thị trấn Bạch Dạ không có gì bất thường.

- Đó là một thị trấn đặc biệt.

Ân Trì đã từng đến đây một lần, thế nên cậu biết sự đặc biệt của nó. Ban ngày và ban đêm căn bản là hai thái cực, hơn nữa chỉ có một số ít pháp sư mới biết đến nơi đây.

- Trì Trì, em muốn...

Ân Vận không nói hết câu thì Ân Trì đã gật đầu, thế là hắn liền im lặng, để lại hai con người không hiểu họ đang nói về cái gì cả. Tuy nhiên, sớm hay muộn gì thì đáp án cũng sẽ xuất hiện, thế nên họ chỉ cần chờ đợi là được.

Đến thị trấn Bạch Dạ, bốn người lại mất thêm ba tiếng đồng hồ đi đường, để rồi khi đến nơi lại nhìn thấy một thị trấn bình thường như bao nơi khác, không có gì khác biệt.

- Mọi người về trước đi, em sẽ về sau.

Ân Trì nói, đồng thời nhảy xuống xe, sau đó thì biến mất trong dòng người đang tiến đến thị trấn. Nhìn thấy như vậy, Ân Vận biết cậu đang muốn hỏi một số việc khác, thế nên liền quay sang nói với Văn Duệ và Cố Diệp:

- Chúng ta về trước đi.

- Vậy còn Trì Trì?

Văn Duệ nhìn Ân Vận với ánh mắt ngạc nhiên. Thị trấn này đến tột cùng là có điểm đặc biệt gì mà có thể khiến cho Ân Trì đi vào và để mọi người quay về trước? Ngay cả Cố Diệp cũng thắc mắc, cho dù rằng y biết rõ cậu cùng hắn sẽ không bắn tên không đích.

- Quay về rồi nói. Nơi đây không đủ an toàn.

Ân Vận biết hai người này có rất nhiều thắc mắc, nhưng sự đặc trưng của thị trấn Bạch Dạ này không phải là có thể dùng một câu để giải thích, cũng như không đủ an toàn để vừa đi vừa nói.

Nhìn thấy sự nghiêm túc của Ân Vận, Cố Diệp cũng không nhiều lời mà lái xe quay về khách sạn, còn Văn Duệ cũng không nhiều lời nữa mà tin tưởng Ân Trì. Dù sao thì từ trước đến giờ, cậu luôn làm việc đúng mực, cho dù là đối thủ có khiêu khích cậu đi chăng nữa. Trừ khi bọn chúng thật sự có gan đụng đến giới hạn của cậu...

Phòng 304.

Sau khi quay về khách sạn thì ba người họ liền đi lên phòng. Lúc này, Ân Vận ngồi xuống giường, đôi mắt hơi nhắm như đang suy nghĩ điều gì đó. Về phần Văn Duệ và Cố Diệp, họ đang im lặng, chờ đợi hắn giải thích.

- Thị trấn Bạch Dạ không phải là một thị trấn bình thường.

Câu đầu tiên Ân Vận nói làm cho cả hai người giật mình. Cũng phải thôi, họ đã đi qua thị trấn Bạch Dạ không biết bao lần, nhìn thấy nó giống như những thị trấn khác. Tuy nhiên, họ vẫn chờ đợi hắn nói tiếp mà không ngắt ngang, bởi vì kế tiếp có lẽ mới là trọng tâm.

- Thị trấn Bạch Dạ, ban ngày bình thường như những nơi khác, nhưng mà về đêm thì khác hẳn.

Ân Vận hơi dừng lại một chút, giống như là đang suy nghĩ xem phải dùng từ gì để mô tả. Rất nhanh sau đó, hắn liền nói tiếp, ngữ khí thoáng qua chút ngưng trọng:

- Không biết mọi người có nghe đến Minh Uyên Phủ?

- Chẳng lẽ thị trấn Bạch Dạ là nơi mà người của Minh Uyên Phủ hoạt động?

Văn Duệ cùng Cố Diệp đều có hậu trường vững chắc, thông tin so với người khác đều biết rất nhiều. Lại nói, Minh Uyên Phủ là tổ chức nổi danh trong hắc đạo, thế nên hai người cũng đã từng nghe nói qua.

Minh Uyên Phủ là tổ chức chuyên trao đổi thông tin, vật phẩm,... các loại. Nơi đây có một quy tắc, chính là "cái giá phải trả tương xứng với mong ước đưa ra", không thể dùng tiền mà phải dùng thứ ngang giá trị để đổi lấy.

Minh Uyên Phủ hoạt động thần bí, hơn nữa quan hệ lại rộng, thế nên cho dù là đại gia tộc hay thế lực cũng không dám đắc tội, bởi vì Minh Uyên Phủ cũng không phải con mèo bệnh mặc người bắt nạt. Không nói tới pháp sư Thiên cấp quá hiếm thấy, chỉ là pháp sư Địa cấp đã có hơn một trăm tên, hơn nữa kỹ thuật chiến đấu cũng không phải là hạng vừa.

- Đúng vậy. Thị trấn Bạch Dạ ở nơi đây là một trong số những chi nhánh của Minh Uyên Phủ.

Ân Vận gật đầu nói. Đây cũng là lý do mà khi Ân Trì ở lại, hắn cũng không ngăn cản. Dù sao thì cậu cũng có quen biết với người của Minh Uyên Phủ, hơn nữa cũng không phải là làm giao dịch lần đầu, thế nên hắn không lo lắng.

- Thảo nào Trì Trì muốn ở lại.

Văn Duệ nghe xong thì cũng không có dị nghị gì nữa. Anh biết Ân Trì làm việc như thế nào, hơn nữa cậu từng kể cho anh nghe về một số lần giao dịch, thế nên anh bây giờ tin tưởng cậu sẽ thu hoạch được thứ cậu cần.

- Lại nói, không biết Trì Trì định hỏi cái gì?

Cố Diệp lên tiếng, y khá là tò mò với chuyện lần này, ngay cả Văn Duệ cũng vậy. Lúc này, Ân Vận ngả người xuống giường, mắt nhắm lại, đồng thời nói:

- Yên tâm, đảm bảo là tin tức có giá trị.

- Vậy hai người nghỉ ngơi đi, ta về trước.

Văn Duệ nói rồi quay về phòng, còn Cố Diệp và Ân Vận thì một người tu luyện, còn một người thì nằm nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức của Ân Trì./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro