Chương 14: Quyết chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Quyết chiến.

Sau khi bốn người họ dọn dẹp xong đống lính của Max thì Ân Trì lập tức biến mất, mà hắc bào nhân kia thì nhanh chóng xoay người lại.

Keng!

Âm thanh chát chúa vang lên, lúc này Ân Trì vừa xuất hiện sau lưng hắc bào nhân, tay chém xuống như muốn chẻ hắn làm đôi. Tuy nhiên, trước mặt lại xuất hiện một tấm khiên, thế nên cậu phải lui lại.

- Đúng là tiểu bảo bối, đủ hung tàn.

Lời này có một chút sai, nhưng mà Ân Trì cũng không phải hạng người dễ chọc giận. Tuy nhiên, cậu càng không phải là quả hồng mềm để người khác tuỳ ý bắt nạt, đừng nói tới việc kẻ hiện tại đang đứng trước mặt cậu chính là kẻ thù.

- Ngươi tốt nhất vẫn là chết sớm một chút.

Ân Trì lạnh nhạt nói, Ân Vận và cậu lúc xưa từng ăn hoàng liên từ tên này, hơn nữa không chỉ một lần, ngặt nỗi thực lực còn yếu nên đánh không lại, chỉ có thể nhẫn. Lúc này đã có đủ năng lực để đánh, tại sao lại phải từ bỏ cơ hội?

Khác với đại đa số người ngán ngại vong linh pháp sư, xem điều đó là tà ác thì Ân gia huynh đệ lại rất thích thú mà tìm hiểu. Trong mắt bọn họ mà nói, ranh giới giữa thiện và ác, vĩnh viễn là do con người tự định ra cho bản thân, không phải là do ma pháp định ra cho họ.

- Tử vong kỵ sĩ, giết hắn.

Ân Trì không đọc chú ngữ, lại càng không cử động gì, nhưng bên cạnh cậu lại xuất hiện một tử vong kỵ sĩ - tồn tại cấp cao trong giới vong linh pháp sư. Nghe theo mệnh lệnh của cậu, tử vong kỵ sĩ toàn thân là hơi thở chết chóc, cưỡi cốt mã, tay cầm kiếm lao đến chỗ hắc bào nhân.

- Lại có thể đạt đến trình độ này, không hổ danh kiệt tác hoàn mỹ.

Hắc bào nhân tay không đối kháng với tử vong kỵ sĩ, nhưng lại không rơi xuống thế hạ phong. Tuy nhiên, hắn còn chưa quên Ân Trì đang đứng một bên.

Đôi môi cong lên, tạo nên một đường cung hoàn hảo. Cánh tay Ân Trì nay đã chuyển sang màu xám bạc lạnh lẽo, hệt như kim loại vậy. Tay khẽ vung lên, sau đó thì vô số phi tiêu từ tứ phương tám hướng lập tức xé gió, lao đến chỗ hắn.

- Lại là Metal Fanatic.

Hắc bào nhân không ngờ rằng Ân Trì lại dùng Metal Fanatic. Cũng phải thôi, bình thường cậu yêu thích nhất là sử dụng lôi điện, nhất kích tất sát. Một khi đã đụng đến Metal Fanatic, tức là cậu sẽ không để cho đối thủ chết nhẹ nhàng, hoặc rời đi không chút thương tích nào.

- Lâu rồi không dùng, ngượng ngùng ném hụt.

Ân Trì nhàn nhạt nói. Metal Fanatic không chỉ đơn giản để ném phi tiêu không đâu. Lúc này, những phi tiêu nguyên bản đang cắm xuống đất đột ngột biến hình, trở thành những sợi dây xích.

Những sợi dây xích này như có sinh mệnh, không cần Ân Trì điều khiển cũng hướng đến hắc bào nhân, tìm cách trói hắn lại. Cho dù cố gắng né tránh, nhưng phía trước có tử vong kỵ sĩ, phía sau có Ân Trì, mà chính giữa lại có xiềng xích, căn bản là trốn không thoát.

Bị xiềng xích trói lại, hắc bào nhân giật mình nhận ra một điều, chính là hắn không thể sử dụng ma pháp! Lại nhìn sang Ân Trì đang cười nhạt, trong lòng chợt bừng tỉnh.

Từ trước đến giờ, Ân Trì rất hiếm khi sử dụng Metal Fanatic. Nhưng mỗi một lần sử dụng đều khiến cho đối thủ phải thảm bại, bởi vì ma pháp này vĩnh viễn cũng không thể nào đánh giá qua mặt ngoài được.

- Ngươi nên chầu trời.

Ân Trì vừa dứt lời thì tử vong kỵ sĩ đâm một kiếm vào tim của hắc bào nhân. Tuy nhiên, hắn đột nhiên cười to, sau đó thì toàn thân bốc lên một luồng khí màu đen, khiến cho cậu kinh ngạc.

- Thì ra là vậy...

Khi luồng khí đen đó biến mất thì ở nơi mà hắc bào nhân đã đứng, xuất hiện một cái đầu lâu màu đen, bên trên toả ra khí tức nguy hiểm khiến cho ai cũng phải dè chừng.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nó thì Ân Trì rất bình tĩnh mà lấy cái hộp đen lần trước đã đưa cho Lạc Kỳ xem, sau đó thì mở ra. Lúc này, cái đầu lâu như nhận được triệu hoán, lập tức bay đến và an vị ở bên trong, không một chút dị động.

- Kế đến, vẫn là...

Ân Trì nói rồi thì quay sang nhìn trận chiến ở bên kia. Bởi vì Ân Vận đồng dạng là vong linh pháp sư Địa giai, thế nên Văn Duệ và Cố Diệp cũng có phần dễ thở, không tới nỗi song quyền nan địch tứ thủ khi số lượng kẻ thù quá nhiều.

Cho dù là vậy, Max vẫn còn trụ vững, thế nên Ân Trì cũng nhập cuộc. Tử vong kỵ sĩ đi đến tham gia, đối đầu với Max, còn cậu thì đi dọn dẹp đám quân lính của y, đồng thời chờ đợi cơ hội.

Ân Trì đã từng trao đổi với Phong Linh, lại kết hợp với hồi khứ chi nhãn nên cậu biết được chân tướng. Lúc này, cậu chậm rãi cảm nhận năng lượng bao bọc xung quanh Max, đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thứ...

Đó là một cây sáo bằng ngọc cổ xưa, bên trên có khắc tinh linh ngữ. Đây chính là thứ mà Ân Trì đã dùng Tàn Nguyệt để đổi lấy - Thanh Linh sáo, một kiện pháp khí, cũng là chìa khoá để đối phó với Max.

Khi cảm nhận được năng lượng của Max xuống thấp nhất có thể, Ân Trì bắt đầu thổi sáo. Đó là một giai điệu mang theo vui vẻ, nhưng lại chuyển thành u buồn, tưởng niệm.

Ân Vận không hổ là anh song sinh của Ân Trì, khi nghe tiếng sáo cất lên liền thu hồi đội quân, đồng thời lui lại bảo vệ cậu. Hành động của hắn cũng kéo theo việc Cố Diệp và Văn Duệ nhanh chóng dọn sạch đống tàn binh và lùi ra xa.

Ban đầu, tiếng sáo còn chưa thể nào khiến cho Max chú ý, nhưng từ từ về sau, động tác của hắn liền dừng lại. Đôi mắt vốn dĩ tràn ngập ngọn lửa hận thù, nay lại biến mất, để lại là sự ngẩn ngơ, mơ hồ.

- Đây là...

Văn Duệ nhìn cây sáo ngọc, sau đó lại nhìn sang Max, tựa hồ như đã đoán được điều gì đó. Cố Diệp thì đang nhớ lại xem trong sách có tình tiết nào mà bản thân đã quên, còn Ân Vận thì vẫn một mực cảnh giác, đề phòng Max đột ngột tấn công.

Ân Trì thổi sáo được mười lăm phút thì ngừng lại, mà năng lượng của Max vốn cuồng bạo nay đã an tĩnh. Đôi mắt so với ban đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

- Bị ma khí khống chế, chắc chắn không dễ chịu.

Ân Trì nhàn nhạt nói với Max, mà điều này cũng khiến ba người bừng tỉnh. Đúng vậy, ma khí có linh hồn của chính nó, thế nên nếu chủ nhân không kiên định bị khống chế, đó là chuyện bình thường.

- Cảm ơn.

Max nhìn Ân Trì, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó thì chậm rãi biến mất, tiến vào dòng sông luân hồi. Lúc này, cậu thu cây sáo lại, sau đó thì quay sang nhìn ba người và nói:

- Nơi này sắp sập rồi.

- Có thể dịch chuyển.

Văn Duệ thử qua thì thấy có thể dùng Teleport, thế nên bốn người họ liền nhanh chóng dùng, rời khỏi nơi đây. Trước khi rời khỏi đây, Ân Trì nhìn lại nơi này, hơi thở dài rồi biến mất.

- Cuối cùng cũng thoát ra.

Cố Diệp nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhìn lại hang động thì thấy nơi đó đã sập xuống, chẳng còn lại dấu vết gì cho thấy nơi đây có thể đi vào được nữa.

- Việc cuối cùng chúng ta phải làm trước khi kết thúc nhiệm vụ này...

Ân Trì bình tĩnh nói, đôi mắt chứa đựng một tia ý lạnh. Thi Vực, có chỗ chống lưng nên vô pháp vô thiên, đúng không? Vậy thì sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ chẳng còn gì cả, bao gồm... tính mạng.

- Trì Trì, thời gian chúng ta vẫn còn.

Ân Vận vỗ vai Ân Trì, hàn khí từ trên người toả ra khiến cho người khác sợ hãi. Chỗ chống lưng đó quá cường đại, so với Tu La Môn cũng không khác bao nhiêu. Tuy nhiên, cái bọn họ có là thời gian. Nắm chắc thời gian, mới là điều mà họ cần làm.

- Bọn Như nhi cũng đã hành động rồi.

Văn Duệ lên tiếng, xem như là đã cho Ân Trì câu trả lời. Lúc này, cậu hơi nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu, sau đó thì quay sang nói với Cố Diệp:

- Diệp ca, ở trong thư viện có một kệ sách về vong linh pháp sư, đúng không?

- Anh sẽ nói với gia gia.

Cố Diệp gật đầu. Chuyện lần này xem như là may mắn, nhưng vẻ mặt của Ân gia huynh đệ cho thấy mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Có lẽ, mọi thứ chỉ mới là...

- Còn chưa bắt đầu, làm sao mà kết thúc được?

Giọng nói thanh lãnh, phá tan không gian tĩnh lặng. Bắt đầu và kết thúc, thật là mơ hồ và mâu thuẫn, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro