Chương 15: Bóng đêm hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bóng đêm hé lộ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ là lấy được cái khô lâu màu đen và xử lý Max, Ân Trì liền đi đến thị trấn Bạch Dạ để đổi lại Tàn Nguyệt, Văn Duệ thì đi giải quyết việc ở bên dong binh đoàn sau khi đã xử lý Thi Vực, xoá tên chúng khỏi hắc đạo. Cố Diệp thì ngồi nói chuyện với Cố Vũ, còn Ân Vận thì ngồi một bên suy tư.

- A Vận, em sao thế?

Từ sau khi ra khỏi mộ, sắc mặt của Ân Vận không thể nào nói đẹp được, lúc nào cũng có ba đạo hắc tuyến cả. Tuy nhiên, lý do thì hắn lại không nói, khiến cho Cố Diệp nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra bản thân đã làm gì để rồi sắc mặt của vợ yêu không đẹp.

- Chỉ là nhớ tới chút chuyện.

Ân Vận thẳng thắn nói, dù sao thì Cố Diệp cũng không làm gì để hắn giận cả. Tuy nhiên, lại nhớ đến người lúc trước đã gặp trong lăng mộ của Max  thì hắn khó mà dằn lòng được.

Bàn tay vươn ra quá dài rồi! Hơn nữa lại còn muốn đụng đến người của Ân Vận hắn, chúng xem như hắn chết rồi!? Chuyện năm đó mà chúng đã làm, cho dù trở thành dạng tồn tại như Max, hắn và Ân Trì cũng sẽ không quên!

- A Vận, quá khứ đã qua rồi.

Cố Diệp ôm Ân Vận. Y từng nghe gia gia nói qua, chuyện quá khứ của Ân gia huynh đệ tuy không phải là bi thảm nhất, nhưng mà nó cũng đủ để cho một đứa trẻ trưởng thành sớm, tới mức có thể nói chuyện ngang hàng.

Phải trải qua đau khổ cỡ nào, mới trưởng thành được như vậy? Cố Diệp không biết, nhưng cũng không muốn biết. Điều y cần làm bây giờ, là an ủi Ân Vận, cho hắn một bờ vai để tựa vào.

- Bọn họ vẫn cố gắng can thiệp vào hiện tại.

Đây mới là lý do mà Ân Vận không có sắc mặt tốt. Hơn nữa, bọn chúng đã và đang suy nghĩ về việc lôi hai anh em bọn họ về, vậy thì làm sao mà hắn buông xuống được?

- Em đã từng nói, chúng ta còn thời gian.

Vậy thì hãy nắm chặt lấy nó, để rồi cho đối thủ biến mất trên cõi đời này. Cố Diệp không nói ra, nhưng Ân Vận hiểu, bởi vì chính hắn đã từng nói qua lời này, kể cả Ân Trì cũng như vậy.

- Ừ, chúng ta còn thời gian.

Ân Vận tựa vào vai Cố Diệp, chậm rãi mà bình tĩnh xuống. Cơm không thể ăn hết mà phải ăn từng miếng, thế nên hắn phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn, chờ cho đến ngày mà chúng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Mà ngày đó, không xa đâu...

Sau khi Ân Trì và Văn Duệ giải quyết xong việc, bốn người họ liền quay trở về. Lại tốn thêm ba ngày nữa, họ cuối cùng cũng trở về nước D, đến công hội lính đánh thuê.

Toà nhà Thiên Không.

Trụ sở của công hội lính đánh thuê là một toà nhà cao tầng, ngoại trừ việc nơi đây có bảng nhiệm vụ các loại, còn lại thì nếu nhìn vào, đa số sẽ liên tưởng đến công ty bình thường.

- Cuối cùng cũng về tới nơi.

Bước vào trong toà nhà, cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, bốn người thở nhẹ ra. Thời gian làm nhiệm vụ lần này tuy nói là ngắn nhất trong tất cả, nhưng tuyệt đối là một trong số những nhiệm vụ căng thẳng nhất khi có đại thế lực tham gia.

- Đi gặp hội trưởng thôi.

Ân Trì nhìn xung quanh, cảm thấy hôm nay có chút vắng, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cậu mấy. Lúc này, bốn người họ đi đến thang máy, sau đó thì nhấn lên tầng cao nhất.

Văn phòng hội trưởng.

Ở tầng cao nhất, chính là nơi mà hội trưởng - người có quyền uy nhất công hội lính đánh thuê toạ lạc. Lúc này, thang máy mở ra, bốn người họ liền đi đến và gõ cửa văn phòng.

- Biến!

Âm thanh tràn ngập sự ngái ngủ và bực bội, cộng thêm có một tiếng đổ vỡ do có thứ gì đó đập vào cửa khiến cho bốn người trầm mặc. Hội trưởng lại mắc bệnh rời giường là tức giận, nhưng mà... Bây giờ là mười hai giờ trưa!

- Phong gia gia, ngài... TỈNH CHƯA!

Ân Trì không thèm nhiều lời mà sử dụng Lion Roar, thế là cửa kính cửa gỗ gì cũng bay hết. Lại nhìn vào trong phòng thì thấy hội trưởng đại nhân đáng kính còn đang định... vơ lấy cái đồng hồ báo thức mà ném. Nếu không phải cậu gào lên, coi bộ là lại có thêm một món đồ bị hỏng.

- Trì Trì? Ủa mấy đứa về sớm thế?

Lion Roar trực tiếp làm cho Phong Thiên Lãng - hội trưởng công hội lính đánh thuê tỉnh ngủ, cũng như bệnh rời giường là tức giận liền biến mất. Lúc này, tạo hình của lão khiến người ta dở khóc dở cười, bởi vì...

Đầu xù như bông cải xanh, mặt đen như mới trét than lên, quần áo thì... hình như là bị cháy nên vừa lủng lỗ vừa đen. Nếu để cho người khác nhìn thấy, chắc là há hốc mồm mất.

- Không về sớm thì Phong gia gia muốn về trễ sao?

Ân Trì cười như một con mèo nhìn thấy cá, mắt cong lại thành hình vầng trăng, mà cũng chính vì thế nên Phong Thiên Lãng liền phóng thẳng vào nhà tắm. Đùa, nếu như chậm một giây thì khéo là cậu sẽ phóng phi tiêu cạo trọc đầu lão mất.

- Hình tượng của hội trưởng... Mất hết.

Cố Diệp nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ chính mình không quen con người này. Mỗi một lần gặp mặt riêng đều như thế này, thật sự thì không còn lời nào để nói.

- Phong gia gia lại thử điều chế dược tề.

Ân Trì nhìn bộ dạng tóc xù mặt đen là thừa biết Phong Thiên Lãng đã làm cái gì, nhưng mà... điều chế dược tề một trăm lần thì một trăm lẻ một lần đem mặt mình nhuộm đen...

- ... Không biết gia gia nghe được tin này có đem Phong gia gia xử không.

Điều chế dược tề, lại là điều chế dược tề! Cố Diệp bây giờ có thể tưởng tượng được mặt gia gia hắn đen tới mức độ nào rồi. Chỉ mong rằng mức độ phá hoại không lớn tới mức trực tiếp đến nơi để hưng sư vấn tội đi.

Văn Duệ và Ân Vận ở một bên nhìn tình cảnh này không dưới mười lần, đã quá quen rồi nên lui sang một bên không nói nữa. Tuy nhiên, hình như gần đây điều chế cái khác nên không thấy màu sắc cũ nữa thì phải?

Bởi vì cửa nẻo đều bị Ân Trì phá nát nên cậu đành phải khôi phục lại như cũ, sau đó thì mới đi đến ngồi bên cạnh Văn Duệ, tựa vào vai anh và chờ đợi Phong Thiên Lãng đi ra.

- Mấy đứa chờ lâu không ha ha?

Phong Thiên Lãng coi như lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp hỏi với giọng điệu và nụ cười gợi đòn. Lúc này, hình tượng của lão so với ban nãy khác xa một trời một vực, y như cục đá và ngọc thạch vậy.

Tóc đen dài, mắt màu đen như hắc diệu thạch. Khuôn mặt điển trai và thân hình cân đối không thua gì Văn Duệ khiến cho người khác cực độ hoài nghi về độ tuổi của lão. Mà cũng phải thôi, với cái tính cách nhây nhúa dù biết tử thần sắp đến cũng không chừa thì chắc chắn là không ai tin lão đã quá trăm tuổi...

- Phong gia gia, bọn con chờ đã lâu.

Ân Vận liếc Phong Thiên Lãng một cái, khiến lão có cảm giác nhân sinh của bản thân quá thất bại, lại bị một thằng nhóc khinh bỉ. Tuy nhiên, ở trong đây ai cũng đồng tình với hắn, thế nên có thể xem như lão bị hắt hủi đi.

- Phong gia gia, lần này "chúng" cũng tham gia.

Ân Trì kéo chủ đề về lại việc chính, đồng thời lấy cái hộp gỗ ra, đưa cho Phong Thiên Lãng. Lúc này, lão chợt ngưng lại, biểu tình khá là nghiêm túc mà suy xét, nhưng mà rất nhanh liền biến mất và nói:

- Được rồi, mấy đứa về đi.

- Phong gia gia, con muốn xin nghỉ... Một năm.

Ân Trì cười tươi, nhưng mà nụ cười này khiến cho Phong Thiên Lãng, một lần nữa cảm thấy mái tóc bị uy hiếp, thế nên đành phải phê duyệt cho bọn họ.

- Cái ngày này sắp đến rồi.

Khi bốn người họ đã rời đi, vẻ lầy lội của Phong Thiên Lãng cũng biến mất khi nhìn về cái hộp. Những người biết về điều này, ở thế hệ trước chỉ sót lại ba người, mà thế hệ này thì chỉ có Ân gia huynh đệ...

- Phong gia gia khá nghiêm túc khi nhìn về cái hộp.

Cố Diệp nhớ lại biểu tình của Phong Thiên Lãng, nhưng mà còn chưa nhớ hết thì Ân Vận đã vỗ vai y. Ân Trì thì không nói gì, mà Văn Duệ thì đang nhìn cậu, bởi vì nét mặt của cậu khá là nghiêm túc.

- Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chúng ta không có đủ một năm đâu.

Ân Trì thở nhẹ, cậu biết tại sao, Ân Vận cũng biết tại sao, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc để nói. Bọn họ là thiên tài, nhưng đối đầu với những lão quái vật, vẫn còn quá yếu.

- Binh đến tướng chặn, nước đến tường ngăn.

Bước ra khỏi cửa công hội, Văn Duệ nhẹ nhàng vỗ vai Ân Trì. Đúng vậy, tới đây hay tới đó, tại sao lại phải sợ? Lúc này, Cố Diệp cũng gật đầu và lên tiếng:

- Chúng ta còn thời gian, không phải sao?

- Ừ.

Bọn họ còn thời gian, nhưng người khác... thì không. Có lẽ là mọi thứ đúng như Ân Trì đã nghĩ, hoặc căn bản nó vốn là như thế. Vẫn chưa bắt đầu, tại sao lại... kết thúc được?

_ Hoàn quyển 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro