Chương 13: Tầm mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tầm mộ.

Sau khi đột phá, bốn người liền nhanh chóng lái xe đến chỗ lăng mộ của Max, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến.

Khi đi đến nơi, mọi người nhanh chóng nhảy xuống, sau đó thì quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này phi thường vắng vẻ, trước mặt cũng chỉ có một cái hang động. Lối đi nhìn qua khá rộng, nhưng cũng chỉ đủ cho hai người rưỡi đứng cùng chiến đấu.

- Vào trong hang động, tuyệt đối không được tách ra.

Cho dù biết mọi người thuộc điều này, nhưng mà Ân Trì vẫn nhấn mạnh. Lúc này, ba người đều gật đầu, sau đó thì họ chậm rãi đi vào trong, từng bước thăm dò.

Hang động này có ngăn cản bớt tinh thần thăm dò, nhưng Spirit Realm của Ân Trì là lĩnh vực ma pháp thuộc hệ hỗ trợ, cũng là ma pháp vô cấp. Với loại ma pháp này, pháp sư ở cấp bậc nào, vậy thì nó chính là cấp bậc đó.

Hiện tại Ân Trì là Địa Linh cảnh, thế nên Spirit Realm cũng được phán định là Địa giai ma pháp. Chính vì là Địa giai ma pháp, thế nên cản trở tinh thần thăm dò ở nơi đây, đối với cậu chẳng khác gì một trò đùa.

- Trong hang động này có khá nhiều cơ quan.

Văn Duệ lên tiếng, tay cầm sẵn vài cái phi tiêu. Anh là người có trách nhiệm gỡ bẫy, thế nên phải hết sức tập trung. Cũng may, Spirit Realm là ma pháp lĩnh vực, đồng đội cũng có thể cảm nhận giống như Ân Trì, thế nên anh mới có thể bình tĩnh như vậy.

- Phía trước có bẫy.

Nói rồi thì phi tiêu trong tay Văn Duệ lao đi, trực tiếp hướng đến một chỗ cách họ mười mét. Khi phi tiêu chạm đến nơi thì một âm thanh vang lên, kế đó là vô số mũi tên từ hai bên tường xuất hiện, cực tốc đâm thẳng vào tường đối diện.

- Cơ quan đơn giản thật.

Văn Duệ nhìn cơ quan một chút thì thấy là bẫy thông thường, chỉ kích hoạt một lần nên họ đi qua rất nhẹ nhàng, không chút trở ngại.

- Có tang thi.

Bước qua khỏi cơ quan đầu tiên được mười lăm mét thì Ân Trì cảm nhận được có tang thi đến gần, bàn tay chậm rãi xuất hiện lôi điện.

Ân Trì vừa trải qua đột phá, tu vi tuy là được ổn định vững chắc, nhưng đánh thì vẫn chưa đánh qua trận nào nên rất ngứa tay. Lại thêm lần này chỉ có một trăm con, cho nên có thể xem như là làm món khai vị.

- Trì Trì, chúng ta mỗi người một nửa.

Ân Vận lên tiếng, không khí xung quanh cũng bắt đầu dao động, biến thành những lưỡi dao. Lúc này, Ân Trì cũng không nói lời thừa thãi, lôi điện trên tay chậm rãi biến hoá thành từng đạo mũi tên.

- Grào!

Tang thi rất nhanh đã đến, nhưng mà cho dù chúng lao đến với tốc độ cực nhanh, vẫn không vượt mặt được Ân gia huynh đệ.

Ân Trì dùng lôi tiễn, Ân Vận dùng phong nhận, rất nhanh liền đem toàn bộ tang thi xử lý. Một nửa bị điện giật thành tro, còn một nửa bị phong nhận chém bay đầu.

- Trì Trì thật... bạo lực.

Cố Diệp nhìn Ân Trì dùng lôi tiễn, bách phát bách trúng, hung tàn ghim thẳng ngay mi tâm, xuyên thủng đầu. Lại thêm tác dụng của lôi điện, coi như là có muốn giữ xác lại cũng giữ không được.

- Làm sạch sẽ một chút, đỡ vướng lối đi.

Ân Trì vừa nói vừa thanh lý luôn đống xác còn lại, sau đó thì bốn người họ liền đi tiếp và những chuyện xảy ra sau đó, đều đi theo một quy tắc nhất định.

Cứ ba mươi mét lại có một cạm bẫy, thêm mười lăm mét sau cơ quan là một đàn quái vật. Tang thi, oán linh, xương khô,... Ngoại trừ tử vong kỵ sĩ, còn lại đều muốn đủ.

- Chết tiệt, rốt cuộc là tên nào đã thiết kế cái đống này!?

Cố Diệp oán giận nói, anh tuy có nhiều kiên nhẫn, nhưng cứ hở ra là bẫy rồi lại quái vật, hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều, đường đi lại dài thì anh chỉ muốn phá nát toàn bộ.

- Max tự tay thiết kế.

Ân Trì nhàn nhạt nói, lại khiến ba người sửng sốt. Max tự tay thiết kế? Vấn đề này rốt cuộc là đã sai lệch đến mức độ nào rồi? Chẳng phải là Max đã chết trước khi có lăng mộ sao? Tại sao mọi chuyện lại bước đến một quỹ đạo kỳ lạ như vậy?

- Đánh với Max xong em sẽ giải thích.

Ân Trì biết mọi người có rất nhiều thắc mắc, nhưng manh mối này là cậu cùng với Phong Linh đổi lấy, lại thêm việc dùng hồi khứ chi nhãn để trực tiếp xem xét, thế nên mới có thể tường tận như vậy.

- Đến nơi rồi.

Cố Diệp dời sự chú ý khỏi vấn đề của Ân Trì mà nhìn lên, sau đó thì liền thấy ánh sáng cuối đường hầm. Lúc này, mọi người đồng dạng cũng thấy, nhưng họ không vội vàng gì, kẻo trúng bẫy của kẻ thù.

Khi bước vào trong, bọn họ nhìn thấy một khu vực rộng lớn, tuy nhiên lại chìm vào bóng tối. Hơn nữa khi bước vào, chỉ có mười ba ngọn nến nhỏ thắp lên, khiến cho bầu không khí trở nên âm u và quỷ dị.

- Đúng là mộ của vong linh pháp sư.

Cố Diệp nhìn xung quanh, ngoại trừ quan tài ở chính giữa và mười ba ngọn nến xung quanh thì chẳng có gì nữa. Ngay cả linh hồn Max vốn du đãng cũng không thấy đâu, thế nên mọi người vốn đã cẩn thận nay lại càng tăng lên.

- Quái lạ...

Ân Trì nhíu mày, lúc này mắt kính cũng đã được gỡ xuống. Chân thật chi nhãn quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thấy có gì bất thường.

Chân thật chi nhãn nhìn được không quan hệ đến tu vi, thế nên Ân Trì lúc này đang suy nghĩ. Nếu như chân thật chi nhãn không nhìn thấy bất thường, vậy hồi khứ chi nhãn thì sao? Đeo mắt kính vào, cậu cuối cùng cũng nhìn ra được điểm khác thường.

- Thì ra...

Ân Trì đi đến chỗ quan tài, sau đó thì chậm rãi mở nó ra. Bên trong quan tài, trái với suy nghĩ của mọi người là không có thi thể, nhưng lại có cầu thang đi xuống. Lúc này, cậu sử dụng Will o' the wisp để thắp sáng lối đi, nhưng mà không biết vì lý do gì mà cứ ngoài phạm vi năm mét, nó liền biến mất.

- Mọi người cẩn thận.

Văn Duệ tinh mắt nhìn thấy được cảnh tượng này, thế nên anh cũng lên tiếng cảnh báo, sau đó thì mới đi vào trong. Bởi vì cầu thang chật hẹp, chỉ có thể đi được hàng một người, thế nên Ân Trì đi đầu tiên gánh chịu áp lực.

- Càng ngày càng lạnh.

Thân là pháp sư, hơn nữa tố chất cơ thể cực tốt, thế nên cảm nhận được cái lạnh thấu xương này khiến cho Cố Diệp nhíu mày. Lúc này, Ân Vận thử sử dụng Thiên Lý Nhãn quan sát thì thấy được ở cuối cầu thang là một đại sảnh.

Ở đại sảnh đồng dạng có mười ba ngọn nến, mà ở chính giữa đại sảnh có hai người đang đứng. Một, chính là Max, mà thứ hai lại là một người mà cho dù chết, Ân Vận cũng không thể nhận sai.

- Trì Trì, có người quen.

Ân Vận cười lạnh, sau đó thì để cho Ân Trì xem những gì bản thân đã xem. Sau khi xem xong, cậu không nói gì, nhưng mà đôi mắt màu xám tro loé lên một đạo quang mang đỏ như máu...

Cầu thang dài dằng dặc, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ cạm bẫy nào. Dù sao thì cạm bẫy lớn nhất đã ở bên dưới rồi, còn nhất thiết cần tới những thứ vớ vẩn khác sao?

- Lâu rồi không gặp, tiểu bảo bối, kiệt tác hoàn mỹ của chúng ta.

Khi bước xuống đại sảnh thì mười ba ngọn nến đồng loạt thắp sáng. Kẻ mặc áo choàng đen kia khi nhìn thấy Ân gia huynh đệ bước xuống thì lên tiếng, giọng nói để lộ sự vui sướng, giống như bậc cha mẹ tự hào về đứa con của mình.

- Tiểu bảo bối?

Ân Vận nhướn mày nhìn y, đôi mắt lộ rõ sự chán ghét. Với cái tên này, bọn họ căn bản không cần phải diễn kịch, vì điều này không cần thiết. Lúc này, Ân Trì nhàn nhạt nói, đôi mắt ánh lên sự khát máu:

- Ngươi muốn ta giết ngươi thêm lần nữa?

- Nếu có thể, hai tiểu bảo bối.

Người mặc áo choàng đen đó cười lớn lên, mà Max ở một bên vốn đang đứng yên, nay lại động thủ. Pháp trượng vung lên, vô số tang thi, khô lâu binh sĩ, khô lâu pháp sư cùng cung tiễn thủ xuất hiện.

- Trì Trì, để anh giải quyết.

Văn Duệ nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện đã ngứa tay lắm rồi, lòng thầm suy tính xem nên dùng cách gì để xử lý tên kia. Về phần Cố Diệp thì hiển nhiên là cùng suy nghĩ với anh, bởi vì tên kia dám trêu chọc Ân Vận!

- Trái lại ta muốn nhìn xem, người mà tiểu bảo bối chọn có bản lĩnh gì.

Hắc bào nhân cười lớn, mà theo đó thì đám lính của Max cũng tiến lên, tấn công bọn họ. Nhìn số lượng lên đến hàng ngàn, bọn họ nhíu mày, nhưng không có nghĩa là bó tay chịu trói!

- Static Chain.

Ân Trì phi thường bình tĩnh mà sử dụng ma pháp. Lúc này, từng lôi cầu nhanh chóng xuất hiện, kết thành một sợi xích, bao bọc cả một khu vực.

Lôi chi toả liên xuất hiện và biến mất nhanh như ánh sáng, không một tiếng động, nhưng mà bằng chứng trước mắt là một đống tro tàn đã chứng minh nó có tồn tại.

Ân Vận không dùng phong nhận, sử dụng lại là phong quyển. Tuy kích cỡ nhỏ, nhưng uy lực hoàn toàn có thể so với một phần ba chiêu Phong Quyển Chi Vũ, trực tiếp càn quét cả một khu vực.

Văn Duệ và Cố Diệp, một Băng Thiên Tuyết Địa một Hoả Diễm Phong Bạo, tạo nên cảnh tượng băng hoả lưỡng trọng thiên, đem đám lính kia diệt sạch. Cũng là lúc này, trận đấu chân chính mới bắt đầu./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro