Chương 12: Đột phá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đột phá.

Nhà hàng Vọng Nguyệt, tầng năm.

Vẫn là căn phòng đó, nhưng hiện tại Phong Linh không có mặt, trái lại... Tà Dương là người đang ngồi chờ đợi.

Tà Dương ngày hôm nay tâm trạng phi thường tốt đẹp, bởi vì hắn biết được quyết định mà Ân Trì đã chọn. Cũng đã lâu rồi không thấy bọn họ ra tay thật sự, nhàm chán chết đi được.

- Trì đã quyết định rồi?

Lời vừa dứt, người cũng xuất hiện. Lúc này, Phong Linh ngồi ở vị trí cũ, quay sang nhìn Tà Dương vẫn đang ở trạng thái yên tĩnh, trong lòng không cấm được thả lỏng ra.

Tà Dương bình thường là một tảng băng từ trong ra ngoài, ngoại trừ khi có dính líu đến Ân Trì hoặc người kia, còn không thì rất ít khi nào tâm trạng hắn thay đổi, luôn là lãnh huyết.

- Bọn chúng, phải trả giá đắt.

Tà Dương lạnh lùng nói, hắn so với Ân Trì trải qua còn nhiều hơn, cho nên thù oán lại càng sâu, chỉ hận không thể ăn gan uống máu, khiến cho kẻ thù sống không bằng chết.

- Xác thực là phải trả giá, nhưng... Không phải bây giờ.

Phong Linh nhàn nhạt nói, đôi mắt đen như hắc trân châu loé lên một đạo quang mang, lãnh lệ mà tàn nhẫn. Nhìn thấy như vậy, Tà Dương cũng chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm lời dư thừa nào nữa.

Quay lại với bốn người, bọn họ đang đi theo con đường cũ, theo hướng dẫn của Ân Trì mà tìm lăng mộ của Max. Bởi vì lần này không có cản trở gì, thế nên họ rất nhanh liền đến nơi.

Lăng mộ của Max nằm sâu trong khu rừng này. Cho dù khoảng cách giữa các cây rất thoáng, nhưng tán lá rậm rạp um tùm khiến cho ánh sáng chỉ len lỏi được một vài tia, khiến cho nơi đây, vừa rộng rãi lại vừa u ám.

Khi chạy đến địa điểm chỉ định, Cố Diệp liền quẹo phải và đi vào một con đường mòn, vừa đủ cho một chiếc xe jeep đi. Tuy nhiên, nếu như đi theo lẽ thường, chắc chắn sẽ bỏ lỡ con đường này, bởi vì bụi cây ở phía trước nguỵ trang, khiến cho mọi người hiểu nhầm nơi này không có đường đi.

- Nguỵ trang đủ kín.

Cố Diệp kinh ngạc nói, lần trước đi ngang qua y không hề để ý đến chỗ này. Nếu không phải Ân Trì nhắc nhở, e là đã sớm bỏ lỡ con đường này, lại chạy thẳng đến thị trấn Bạch Dạ.

- Chúng ta có mười tiếng đồng hồ trước khi trời tối.

Ân Trì nhìn đồng hồ, trong lòng nhẩm tính một chút. Thực lực của bốn người họ đều là Huyền Tôn cảnh ngũ tinh, thấp nhất cao kỳ, cao nhất đỉnh phong, đều gần kề đột phá. Tuy nhiên, Huyền Tôn cảnh đỉnh phong và Địa giai căn bản là cách xa một trời một vực.

Nếu không phải chiến lực bọn họ vượt xa người thường, đã từng đánh nhau với pháp sư Địa giai rồi, hơn nữa trên người còn có vô số thủ đoạn thì có lẽ là cái nhiệm vụ này sẽ bị bỏ xó.

- Có lẽ nên thử một chút...

Ân Trì nhìn sang Ân Vận đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thầm suy tính một phen. Theo như tính toán của cậu, Max bây giờ ít nhất cũng là Địa Ngưng cảnh, như vậy thì bọn họ cho dù toàn bộ là Huyền Tôn cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể bị đối thủ ngược đến không còn manh giáp.

Trừ khi đột phá lên Địa Linh cảnh, bằng không thì cho dù Ân Vận là vong linh pháp sư, cũng không thể nào khống chế được đội quân của Max. Nghĩ đến đây, đôi mắt Ân Trì chứa đựng kiên định, quyết tâm. Nếu đã như vậy, thì đột phá đi!

- Diệp ca, Duệ, lát nữa chúng ta tiến hành đột phá đi.

Ân Trì lên tiếng, sau đó hướng dẫn cho Cố Diệp đường đi. Căn cơ của bọn họ đã đủ vững chắc rồi, so với những pháp sư khác lại càng tốt hơn gấp bội, thế nên bây giờ đột phá, cũng không lưu lại hoạ ngầm.

- Được.

Bọn họ biết, Ân Trì vĩnh viễn sẽ không làm ra hành động bắn tên không đích. Hơn nữa, với bộ nhớ kinh khủng của cậu, căn bản là sẽ lưu lại rất nhiều thông tin cần thiết, từ đó gảy bàn tính, tạo nên một kế hoạch phù hợp.

Theo hướng dẫn của Ân Trì thì họ đã lái được đến một khu vực phi thường hoang vắng, hơn nữa cách lăng mộ của Max mười dặm - nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của lôi kiếp vốn chỉ có ba dặm, thế nên không sợ kinh động đến hắn.

- Anh hai, anh trước hay em trước?

Ân Trì nhìn lên bầu trời, một màu thanh thiên tuyệt đẹp, trong vắt không một gợn mây. Tuy nhiên, nó rất nhanh sẽ thay đổi, bởi vì...

Lúc này, Ân Vận bước lên phía trước, ba người họ cũng lui lại phía sau, cách nhau đúng ba dặm. Khi đã ổn định, hắn chậm rãi hội tụ thiên địa nguyên khí, bắt đầu phá nát bình chướng.

Thời gian dần trôi qua, thiên địa nguyên khí hội tụ càng ngày càng nồng đậm, bình chướng cũng chậm rãi nứt ra. Lúc này, Ân Vận tập trung cao độ, không thể có quấy rầy, thế nên bọn họ cũng tăng cao cảnh giác, đề phòng có người đánh lén.

- Đến rồi.

Ân Trì nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần tối lại. Chỉ thấy một giây trước, màu thanh thiên là màu chủ đạo, vậy thì bây giờ, nó đã được thay bằng màu xám của những đám mây.

Thiên địa nguyên khí đột ngột bạo phát, sóng tinh thần lực tăng mạnh đến không ngờ. Cũng là lúc này, một đạo thiên lôi to cỡ phân nửa cổ tay xuất hiện, nhanh gọn giáng xuống người Ân Vận!

Cho dù là như thế, nhưng Ân Vận không hề dùng bất kỳ biện pháp nào để đỡ, bởi vì đạo thiên lôi đầu tiên là 'tẩy lễ chi lôi', dùng để cường hoá tố chất bản thân, cũng là đạo yếu nhất trong tất cả. Nếu như đạo này không tiếp được thì cả đời cũng chỉ là nguỵ Địa cấp, không có cách tiến thêm một bước.

Ân Vận đón nhận đạo thứ nhất rất suông sẻ, không hề có tí chật vật nào. Những đạo thiên lôi sau đó liên tiếp nối đến, nhưng phải đến đạo thứ sáu thì hắn mới dùng Kính Diện Phân Thân để hoá giải.

Đạo thiên lôi thứ bảy đến thứ chín đều được hoá giải cùng một phương pháp, nhưng đạo thứ mười so với đạo thứ chín căn bản là tông sư gặp học đồ, hoàn toàn không thể so sánh, cũng không thể chỉ dùng Kính Diện Phân Thân để đỡ được.

- Anh hai lại dùng Kính Diện Chi Thuẫn...

Ngoại trừ là vong linh pháp sư, Ân Vận còn là pháp sư thiên hướng phòng thủ, thế nên hắn liền dùng đa trùng Kính Diện Chi Thuẫn để đỡ.

Đạo thiên lôi thứ mười giáng xuống, phá huỷ toàn bộ chín cái Kính Diện Chi Thuẫn, uy lực cũng theo đó mà giảm xuống, chỉ còn một phần mười, thế nên Ân Vận đón đỡ rất nhẹ nhàng, hoàn hảo mà phá vỡ bình chướng, đột phá thành công.

- Chúc mừng anh hai, cường giả Địa giai.

Ân Trì vui vẻ nói, đi đến ôm Ân Vận một cái rồi hai người đổi chỗ, đến lượt cậu đột phá. Lúc này, hắn đi ra ổn định cảnh giới một chút, sau đó thì ra dấu cho cậu - có thể bắt đầu.

Thanh thế đột phá của Ân Trì không hề thua kém Ân Vận, thậm chí là còn hơn nữa, bởi vì khả năng hấp thu của cậu so với hắn còn mạnh hơn. Thiên địa nguyên khí hội tụ so với hắn nhanh gấp bội, nhưng mà vì căn cơ vững chắc nên cậu dùng thời gian ngang ngửa hắn, mới bắt đầu đón đỡ.

- Cẩn thận.

Ân Vận nhìn lên bầu trời, mây đen hiện tại không tản đi mà còn có xu hướng hội tụ. Tuy nhiên, hắn biết rõ thủ đoạn của Ân Trì, so với hắn còn mạnh mẽ hơn, cho dù là đại lôi kiếp giáng xuống, chưa chắc đã làm gì được cậu.

Khi sóng tinh thần lực bạo phát, cũng là lúc mà đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống. Đúng như dự đoán, Ân Trì đón nhận rất thuận lợi, mà những đạo kế tiếp cũng không gây khó khăn cho cậu, thẳng cho đến đạo thứ bảy thì cậu mới dùng ma pháp.

Giống như Ân Vận, Ân Trì cũng sử dụng ma pháp hệ phòng thủ, nhưng mà cậu không dùng Kính Diện Chi Thuẫn, mà lại sử dụng - Nghịch Lưu!

Khác với Kính Diện Chi Thuẫn phản đòn chỉ có phân nửa, Nghịch Lưu phản đòn chính là toàn phần, hơn nữa tốc độ nhanh gấp đôi. Đây cũng là lý do mà Ân Trì chỉ cần dùng bốn cái Nghịch Lưu, tiết kiệm được tinh thần lực.

Thành công đón đạo thiên lôi cuối cùng, Ân Trì cũng chính thức bước vào hàng ngũ pháp sư Địa giai. Lại nói, dưới ba mươi tuổi đã là pháp sư Địa giai, tiềm lực vô hạn.

Nhanh chóng ổn định lại thực lực, Ân Trì sau đó cùng Ân Vận hộ pháp cho Văn Duệ và Cố Diệp, đột phá lên Huyền Tôn cảnh ngũ tinh đỉnh phong. Bởi vì là đột phá nhỏ, thế nên bọn họ không cần hứng chịu lôi kiếp.

- Đột phá hoàn thành, vậy thì kế tiếp chính là...

Ân Trì nhìn mọi người leo lên xe xong thì cũng nhảy lên, đôi mắt nhìn lên bầu trời, bên trong loé lên một đạo tinh quang. Đột phá hoàn thành, vậy thì kế tiếp, chính là...

- Thu hồi lại thứ cần thu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro