Chương 11: Tà Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tà Dương.

Vào cái thời điểm mà mọi người đang ngủ say, Minh Uyên Phủ đang nhộn nhịp hoạt động và Ân Trì đã quay về sau cuộc ám sát, có một chuyện đã xảy ra.

Ở căn phòng tại tầng năm của nhà hàng Vọng Nguyệt, Phong Linh vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng ghế trống bên cạnh đã có một người ngồi.

Đó là một người mặc áo choàng đen, nhìn không ra được là nam hay nữ. Trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đen, có hoạ tiết là một vầng thái dương màu đỏ. Khí chất giống như một thanh kiếm đang ở trong vỏ, lại nhiễm thêm một tầng huyết tinh và băng lãnh, khiến người ta nhịn không được mà né xa.

- Ân Trì bị ám sát.

Một lời vừa nói ra, căn bản là đã khiến cho Phong Linh nổi giận. Chân trước Ân Trì vừa ra khỏi Minh Uyên Phủ, chân sau liền có người đến ám sát. Việc này nếu truyền ra, ai dám giao dịch với họ nữa?

Trọng yếu hơn, Ân Trì là bằng hữu mà Phong Linh hắn thừa nhận. Cho dù biết cậu vẫn bình yên quay về, trên người không tồn tại bất kỳ thương tích nào thì vẫn không khỏi tức giận. Dám đụng đến bằng hữu của hắn, trên đời này không có mấy người đâu!

- Tà Dương ngươi đã đích thân tới đây, chắc chắn không chỉ nói những lời nhảm nhí như thế này.

Phong Linh lạnh lùng quay sang nhìn Tà Dương mà nói. Lúc này, y khẽ cười, đôi mắt màu vàng rực rỡ loé lên một tia lăng lệ, chậm rãi mà nói ra:

- Ân Trì không phải là đệ tử của ta.

- Ngươi là người của Trì, không phải sao?

Phong Linh vặn lại một câu. Tuy nhiên, Tà Dương không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhịp bàn. Tiết tấu của y khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt.

- Ngươi đừng quên, Trì Trì có thân phận gì.

Tà Dương nói ra những lời này, không có một chút sợ hãi, chỉ có tôn trọng. Phong Linh sau khi nghe xong thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trấn định xuống mà nói:

- Ta biết. Nhưng cũng đâu thể dễ dàng bỏ qua bọn chúng như vậy.

- Ta có nói là ta sẽ tha cho bọn chúng sao?

Tà Dương cười nhạo mà hỏi, giống như Phong Linh không biết tại sao y đến đây vậy. Lúc này, hắn nhìn sang y một lúc rồi nói, giọng nói thoáng qua một tia lãnh ý:

- Bọn chúng muốn làm, cũng phải xem chúng ta có cho hay không.

- Nói hay.

Tà Dương cười lớn, nói. Đúng vậy, mục đích của bốn người Ân Trì chẳng phải là như thế sao, vậy thì bọn họ giúp đỡ một chút cũng chẳng có gì là sai cả.

- Ngươi muốn tự tay hành động hay muốn ta giúp đỡ?

Phong Linh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát đường phố náo nhiệt. Khi quay lại nhìn thì Tà Dương đã biến mất, giống như y chưa từng xuất hiện ở đây cả.

- Ngươi và Trì, giống nhau lắm.

Phong Linh lúc này tựa tiếu phi tiếu, đồng thời nhìn lên bầu trời đêm. Nếu đã có gan ám sát Ân Trì, vậy thì phải có can đảm thừa nhận lửa giận của hắn cùng Tà Dương, đúng không?

Khách sạn Golden Leaf.

Hiện tại là bảy giờ sáng, thế nên ở khu nhà ăn của khách sạn đang rất đông đúc. Cho dù là thế thì bốn người họ vẫn đi xuống dưới đây vào giờ này, bởi vì họ muốn nghe ngóng tin tức.

- Này, có nghe tin gì chưa?

- Đừng khơi gợi tò mò nữa, nói mau.

Nghe thấy bàn bên bắt đầu nói chuyện, bốn người liền dỏng tai lên nghe, kết quả là nghe được một tin giật gân:

- Đêm hôm qua, Tà Dương các hạ đã ghé thăm Tu La Môn đấy.

- Khoan khoan, ta có nghe nhầm sao? Hay nội dung là... Tà Dương các hạ ghé thăm Tu La Môn?

Giọng nói tràn ngập sửng sốt, hiển nhiên là không tin được chuyện này có thật. Tuy nhiên, người kia lại lắc đầu, sau đó thì nói tiếp:

- Theo nguồn tin thì Tà Dương các hạ trực tiếp đại náo cả Tu La Môn, đem toàn bộ pháp sư Địa giai của bọn họ đánh tới mức, cho dù dùng phép chữa thương cũng phải mất ít nhất năm ngày. Ngay cả môn chủ của Tu La Môn cũng phải dưỡng thương mất một ngày.

- Nói vậy thì chẳng phải Tà Dương các hạ đã đạt đến Thiên giai sao!?

Tu La Môn môn chủ đã là Địa Tôn cảnh đỉnh phong, sắp tiến đến Thiên giai, thế nên tin Tà Dương đánh bại y đã khiến cho bọn họ sửng sốt. Thiên giai cường giả giống như phượng mao lân giác, cho đến bây giờ thì chỉ mới có mười người trên tổng số mười tỷ người là thành công.

Bởi vì tỷ lệ thành công thấp như vậy, thế nên một khi đột phá thành công, thân phận so với ban đầu căn bản là không cùng một cái cấp bậc. Đây cũng là lý do mà mọi người muốn đột phá, nhưng lại phải chuẩn bị rất lâu mới dám nếm thử, bởi vì nếu thất bại, nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì chết, thậm chí còn thần hồn câu diệt.

Dám đột phá lên Thiên giai, chứng tỏ ngươi đủ can đảm. Mà đột phá thành công, chứng minh ngươi có thực lực. Đây cũng là lý do khi nghe Tà Dương rất có thể là Thiên giai pháp sư, tất cả đều lộ ra một mặt ánh mắt - sùng bái.

- Tà Dương...

Ân Trì nghe cái tên này thì dở khóc dở cười, mà Ân Vận thì cứ nhìn cậu cười mãi. Về phần Văn Duệ và Cố Diệp thì giống như bao người khác, cũng khá là kinh ngạc khi nghe đến việc này.

- Không biết Tà Dương này bao nhiêu tuổi rồi.

Cố Diệp vừa cắt thịt vừa tò mò nói, Văn Duệ ở một bên thì không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Ân Vận và Ân Trì, hai người không nói lời nào, nhưng có thể thấy được họ đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

- Tà Dương bình thường thích ẩn danh, tại sao lần này lại gây náo động lớn tới như vậy?

Văn Duệ thắc mắc chính là điểm này, nhưng mà anh cũng chỉ có thể suy đoán, còn Ân gia huynh đệ thì đã sớm biết nguyên nhân. Chẳng qua là bây giờ không phải lúc để nói, thế nên đành phải đổi chủ đề.

- Không ảnh hưởng tới nhiệm vụ là được. Lại nói...

Ân Vận chậm rãi nói, sau đó thì quay sang nhìn Ân Trì. Chỉ thấy, lúc này cậu đang trầm tư suy nghĩ, phảng phất như cả thế giới này đều không có liên quan gì đến cậu vậy.

- Chúng ta cũng nên hành động rồi.

Ân Trì bình tĩnh nói. Cậu biết mục đích mà Tà Dương làm, chính là cho Tu La Môn một cái cảnh cáo. Bản thân cậu cũng đoán ra được Tu La Môn có một chân trong vũng nước này, thế nên việc ám sát các thành viên là điều tất yếu. Chỉ tiếc...

Bọn họ không phải quả hồng mềm, hơn nữa lần ám sát đầu tiên lại chọn sai người. Nếu như bọn chúng chọn Văn Duệ hoặc Cố Diệp, cùng lắm là bị hai người khác cảnh cáo. Tuy nhiên, chúng lại lựa chọn cậu, mà nếu lựa chọn Ân Vận thì kết quả cũng sẽ tương tự.

Thứ nhất, Ân Trì là bằng hữu của Phong Linh. Thứ hai, cậu bị ám sát là sau khi rời khỏi thị trấn Bạch Dạ. Chỉ hai điều kiện này cũng đủ khiến cho Tu La Môn chịu lửa giận của Minh Uyên Phủ, đừng nói tới việc Tà Dương và cậu còn có quan hệ...

- Trì Trì, chúng ta phải làm gì?

Ba người đồng thanh, nghiêm túc mà nhìn Ân Trì. Lúc này, cậu hơi cười, sau đó thì hướng ánh mắt ra ngoài cửa và đứng dậy rời đi. Như hiểu được cậu muốn nói gì, Ân Vận lập tức đi theo, mà Cố Diệp và Văn Duệ thì chậm rãi rời đi, lại là theo một hướng khác.

- Chúng ta, cũng nên bắt đầu một hồi... chém giết.

Ân Trì nhàn nhạt nói, bên trong ẩn tàng một tia huyết tinh. Tu La Môn muốn một bát canh ở trong nhiệm vụ lần này, cậu tuyệt đối sẽ không cho. Hơn nữa, chính cậu biết, không chỉ có một mình Tu La Môn, mà hai cái thế lực khác cũng tham gia vào nhiệm vụ lần này.

- Lần này, vẫn là để cho bọn chúng tổn thất đi.

Ân Vận đi đến vỗ vai Ân Trì, đôi mắt loé lên một tia băng lãnh, lạnh đến thấu xương. Quá khứ của hai người bọn họ đã không thể vãn hồi, vậy thì lấy hiện tại và tương lai của bọn chúng ra... trả giá cho hết thảy.

- Duệ, lần này nắm chắc sao?

Cố Diệp sau khi ngắt cuộc gọi thì nhìn trời, khuôn mặt tỏ vẻ chết thì chết sợ gì, còn Văn Duệ thì vẫn giữ bộ mặt đơ mà nói, bên trong để ra một tia tín nhiệm cùng kiên định:

- Lần này, không có bắn tên không đích.

Bốn người họ đã dự tính hết thảy, cũng biết được sẽ có những vấn đề khác phát sinh. Mọi thứ đều đã xuất hiện, vậy thì cũng nên phát động một lần.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro