Chương 10: Ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Ám sát.

Mặt trăng bị mây che khuất, khiến cho mọi thứ dần chìm vào bóng đêm vô tận. Đường vắng không một bóng người, im lặng tột cùng. Rừng cây xung quanh cho dù có lối đi rộng rãi, nhưng tán lá lại rộng, che khuất được một người khi núp ở trên cây, cũng như ánh sáng chiếu xuống. Một địa phương hoàn hảo để ám sát.

Ân Trì biết, sau khi bản thân đến thị trấn Bạch Dạ thì rất có thể sẽ bị ám sát, thế nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đề phòng cao độ. Quả nhiên là cậu đoán đúng, bởi vì bây giờ, cậu đang bị một trận mưa tên tập kích.

Cho dù là vậy, nhưng Ân Trì vẫn rất thản nhiên mà né tránh. Trận mưa tên này bắn rất đều, nhưng nó vẫn chưa đến mức hoàn mỹ không điểm chết, thế nên cậu không cần nhất thiết phải dùng ma pháp.

Tố chất thân thể của Ân Trì trải qua luyện tập, tốt hơn những pháp sư khác rất nhiều, cho dù không dùng ma pháp vẫn có thể quật ngã rất nhiều người. Đây cũng là lý do mà khi nhìn ra sơ hở, cậu dễ dàng né tránh.

Né được một lần thì sẽ né được lần hai. Nhưng nếu né không được thì sao? Cường ngạnh mà chống đỡ lại! Sau bảy đợt mưa tên thì Ân Trì dùng ma pháp, bắt đầu phản đòn.

Đôi mắt loé lên tia sáng, Ân Trì vẫn đứng yên một chỗ, mặc kệ mưa tên bay đến. Lúc này, một trận gió thổi qua, sau đó thì âm thanh xé gió vang lên. Những mũi tên phóng tới, khi cách cậu năm mét đều bị gãy ra thành từng đoạn, không có bất kỳ cái nào lọt lưới.

Khi toàn bộ những mũi tên rơi xuống, Ân Trì cũng biến mất. Cũng là lúc này, máu chợt bắn tung toé lên những cành cây, cũng như những tên sát thủ ở gần đấy.

Máu nóng bắn lên mặt khiến cho bọn chúng quay người lại. Cảnh tượng đập vào mắt chúng chính là đồng đội đã bị chém đầu, rất gọn gàng, không chút chần chờ, do dự.

- Không chút tôn trọng nào, cũng dám để đám thứ phẩm này tới đây.

Giọng nói khàn khàn vang lên, lạnh nhạt thản nhiên. Lúc này, mây đen bị gió thổi bay, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, khiến cho đám sát thủ nhìn thấy Ân Trì đang đứng trước mặt chúng.

Ân Trì, vẫn là khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ tư văn nhã nhặn ấy. Nhưng đôi mắt màu xám tro đó vốn lạnh nhạt, nay đã biến thành bóng đêm vô tận. Tuỳ ý thản nhiên, lại nhiễm thêm một phần huyết tinh cùng kiêu ngạo, khiến cho người khác hít thở không thông.

- Ngươi là ai?

Khi nghe đến hai từ "thứ phẩm" thì đám sát thủ cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì bọn chúng căn bản không nghĩ rằng có người biết đến thân phận của chúng.

- Thứ phẩm bỏ đi, không có tư cách để biết ta là ai.

Ân Trì đạm nhiên cười, chậm rãi bước từng bước đến chỗ bọn sát thủ. Mỗi một bước cậu đi qua, luôn có máu xuất hiện. Sau lưng cậu, từng tên sát thủ ngã xuống, đầu thân hai nơi, trở thành những cỗ thi thể lạnh lẽo.

- Bladed Shield...

Tên thủ lĩnh lần này nhìn ra được Ân Trì sử dụng ma pháp gì, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Bladed Shield, một khi đã xuất hiện tất có máu đổ, mà người sử dụng ma pháp này, hiện tại chỉ có một người duy nhất, cũng là người sáng tạo ra nó.

- Ánh mắt không tồi.

Ân Trì nhàn nhạt nói, trên khuôn mặt thuỷ chung vẫn lạnh nhạt như vậy, không một chút cảm xúc. Đôi mắt màu xám tro sâu thẳm như vô tận thâm uyên, vĩnh viễn là một mảnh bóng tối u trầm.

- Tà Dương chân truyền...

Nhận được lời khẳng định của Ân Trì, tên thủ lĩnh tâm như tro tàn. Trong hắc đạo, không ai không biết đến Bladed Shield, chỉ cần đi đến cũng có thể gặt hái mạng người. Bản thân người sáng tạo cũng vô cùng nổi danh, bởi vì những kẻ đã gặp qua hắn, đều đang báo danh ở Diêm La điện.

Không ai biết thân phận thật sự, cũng như thực lực chân chính của người đó. Chỉ biết, người đó mang mặt nạ màu đen, bên trên có hoạ tiết của một vầng thái dương màu đỏ như máu. Tất cả mọi người đều gọi người đó bằng một cái tên - Tà Dương.

Tên thủ lĩnh nhìn thấy Ân Trì sử dụng được Bladed Shield thì đã đoán cậu là học trò của Tà Dương, mà không phải là Tà Dương chân chính. Đó là vì trong nhận định của mọi người thì tu vi của Tà Dương đã là Địa giai, còn cậu thì chỉ mới có Huyền giai.

Tuy nhiên, cho dù đây là học trò của Tà Dương thì bọn họ vẫn phải giết Ân Trì, bởi vì đây là quy tắc của giới, nhận tiền làm việc. Trừ khi là đích thân Tà Dương đi ra cảnh cáo, còn không thì bọn họ phải làm đúng quy tắc nghề nghiệp.

- Không cần vội, rồi cũng tới các ngươi.

Ân Trì nhàn nhạt nói, sau đó thì tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, tất cả đều cố gắng tránh xa cậu, nhưng phạm vi của Bladed Shield không hề nhỏ một chút nào, cho nên vẫn có người rơi rụng.

Kẻ thù lần này đã đi ra khỏi phạm vi của Bladed Shield, nằm trong phạm vi tốt của một cung thủ, nhưng như vậy thì đã sao? Ân Trì cũng không chỉ có mỗi một ma pháp này, hơn nữa cậu cũng muốn xài những ma pháp khác, tránh bị lục nghề.

Nhắm mắt, chắp hai tay lại, Ân Trì đứng yên ở đó như một pho tượng, không hề có dấu hiệu cử động. Đám sát thủ kia khi nhìn thấy cậu như vậy thì chậm rãi chờ đợi, bởi vì chúng đã chứng kiến được sự đáng sợ của cậu.

Ai động thủ trước, đó là người thua. Ân Trì là một thợ săn hợp cách, hơn nữa thứ cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Đám sát thủ kia bởi vì nôn nóng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tên thủ lĩnh ra lệnh liền lập tức ra tay.

Mũi tên xé gió bay đi, nhanh đến độ nếu không chú ý liền mất mạng. Mục tiêu của chúng chỉ có một, chính là Ân Trì. Tuy nhiên, vào cái lúc mà tên rời khỏi cung, cậu liền có hành động.

Chỉ thấy, gió xung quanh chậm rãi đến nhanh chóng đi theo một loại tiết tấu, tạo thành một vòng xoáy, che chở cho Ân Trì. Bất kỳ mũi tên nào tiến đến gần đều bị cuốn vào vòng xoáy, sau đó trả ngược về cho chủ nhân với vận tốc nhanh gấp đôi.

Một trăm mũi tên hoàn về nguyên chủ, bởi vì quá bất ngờ nên không ai né kịp, toàn bộ xuyên qua đầu, một tiễn mất mạng. Ngoại trừ tên thủ lĩnh, còn lại đều trở thành những cỗ thi thể lạnh lẽo không chút sự sống.

- Nghịch Lưu...

Lời vừa dứt thì tên thủ lĩnh cũng ngã xuống, trên cổ còn một vết cắt thật sâu, máu chảy như suối. Ân Trì vốn dĩ đang đứng ở trung tâm thì lại biến mất, sau đó thì xuất hiện sau lưng tên thủ lĩnh kia, dùng dao găm cắt cổ hắn.

- Lần này phái người tới, chỉ mới là thăm dò thôi sao?

Ân Trì vận dụng Song Kính Mâu quan sát và thấy được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Khi đã rõ ràng mọi thứ, đôi môi khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cung hoàn hảo.

Sau khi giải quyết xong đám sát thủ thì Ân Trì quan sát một phen. Xác nhận xong nơi đây không còn người thì cậu mới sử dụng Teleport để quay về khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một thoáng. Cậu đã biết đối thủ là ai, vậy thì chúng sẽ phải trả giá cho chuyện lần này.

Khách sạn Golden Leaf, phòng 303.

Văn Duệ đang ngồi đọc sách, cũng như chờ đợi Ân Trì trở về thì một luồng sáng đột ngột xuất hiện. Khi nó biến mất thì cậu đã đứng ở trong phòng, hoàn hảo không một thương tích.

- Trì Trì, mệt không?

Văn Duệ vừa nhìn thấy Ân Trì thì lập tức lao đến kiểm tra, đồng thời hỏi han. Lúc này, cậu ôm anh và nói, trên mặt còn để lộ nụ cười tinh nghịch:

- Mệt lắm nha, cần nghỉ ngơi.

- Đã mệt còn cố, cẩn thận cố quá thành quá cố đấy.

Văn Duệ nhướn mi mà nói cảnh cáo, nhưng mà Ân Trì thấy vậy thì cười, sau đó thì hôn lên má anh một cái và nói:

- Biết rồi. Người ta vẫn luôn làm việc có chừng mực mà.

- Nếu đã biết thì đi ngủ.

Nói rồi thì hai người leo lên giường, đánh một giấc thật ngon. Tuy nhiên, đêm vẫn chưa kết thúc. Máu vẫn chảy, mạng sống vẫn biến mất, khiến cho.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro