Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu , lâu rồi không gặp"- Nhân viên trong quán cúi đầu chào Jaemin . "Dạo này em bận quá , không đến thường xuyên được"- Jaenmin cười rồi cúi đầu chào lại . Lúc ngồi vào chỗ , Donghyuck hỏi "Cậu quen mấy người nay hả??" . "Ừm , bố tớ là chủ quán ở đây mà" . "Woaa"- Donghyuck thầm cảm thán
"Cậu thấy sao?"- Jaemin hỏi . "Hả? Sao là sao..???" Vì ngượng quá nên Donghyuck cứ chăm chú ăn thôi . "À..tại tớ thấy cậu cứ cặm cụi ăn ấy" . "À...tại đồ ở đây ngon quá ấy"- Donghyuck cười ngượng , không nhưng mà ngon thật
"Cậu muốn đi đâu tiếp không?" Bọn họ mới ăn xong và đang đi bộ để đồ ăn xuôi . "Hả? Có...muốn ăn kem"- Donghyuck vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất vì ngại . Jaemin không nói gì , chỉ gật gật đầu . "Vậy đi thôi"
____
"Này..cậu muốn gặp tớ có chuyện gì thế??"- Donghyuck hỏi . Từ lúc lên xe đến giờ là Jaemin chưa nói lời nào cả , chỉ tập trung lái xe . "Jaemin?" . "Jaeminie???" . Jaemin chở Donghyuck đến đâu đó rồi mở cửa xuống xe . Cậu thấy thế cũng biết đường mà xuống . Vẫn là quán ăn đó , "Cậu ăn gì?"- Jaemin cầm menu lên và hỏi . "Cho em canh kimchi với cả đĩa cơm rang nhé"- Donghyuck gọi món rồi đưa menu cho nhân viên .
Đồ ăn đã ra hết rồi mà Jaemin vẫn chẳng nói gì cả . Ăn xong , tính tiền thanh toán đủ kiểu rồi Jaemin vẫn chưa mở miệng nói một chữ . "Đi ăn kem nhé?"- Jaemin nói . "Này..cậu không định nói điều cậu cần nói à?"- Donghyuck khá khó chịu lên tiếng . Sau đấy thì Jaemin không trả lời lại .
"Jaemin này..tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu" Bọn họ đang ngồi ở một quán kem . "Cậu để tớ nói trước"- Jaemin vội cướp lời . "Vậy cậu nói đi" . "Tớ xin lỗi.."- Jaemin cúi mặt xuống nhìn mũi giầy . "Hả..?"- Cậu khó hiểu . "Tớ xin lỗi vì tất cả mọi việc tớ đã làm , và đặc biệt là ngày hôm đấy , tớ xin lỗi" . "Jaemin à..tớ không chấp nhận được chứ?" . "Không chấp nhận.."- Jaemin gật gật đầu tỏ ý đã hiểu . "Tớ không thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu được . Jaemin à..chúng ta.. dừng lại nhé?"- Donghyuck nói mà mắt rưng rưng . Không để Jaemin trả lời , Donghyuck rời khỏi chỗ rồi quay lưng bước đi . Jaemin mở to mắt nhìn tấm lưng dần rời xa mình . Cái cảm xúc này..nó lại ùa về rồi .  Nó giống như lần đầu Donghyuck tỏ tình Jaemin ấy... trong lòng hồi hộp , tâm trí rối bời , không biết liệu cậu ấy không còn bên cạnh mình nữa thì mình sẽ thảm hại ra sao . Cậu muốn rời đi càng sớm càng tốt . "Donghyuck à..cho tớ lý do được chứ?"- Jaemin mơ hồ lên tiếng . Cậu đứng dậy hét lớn "Ya , Lee Donghyuck! Tại sao lại dừng lại chứ?" . "Lee Donghyuck! Tôi đang gọi cậu đấy Lee Donghyuck" . Jaemin cứ kêu gào , còn Donghyuck cứ đi . "Là do tớ? Đúng không Donghyuck? Hay do lời xin lỗi của tớ?" . Phải , cũng đúng , do lời xin lỗi của cậu , xin lỗi xin lỗi , câu nói tớ nghe được nhiều hơn lời yêu từ cậu .
Jaemin cũng từ bỏ , cậu cười buồn , nhìn bóng dáng thân quen ấy bước càng lúc càng xa . Bỗng thế giới trong mắt cậu thật mờ nhạt , Jaemin khóc rồi . Hai người họ xa nhau như vậy đấy , lặng lẽ bước vào thế giới của nhau , rồi ra đi không một lời tạm biệt .
~End chương 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro