Chương 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tậm trạng của Jaemin rối bời , tại sao vậy chứ ? Đột ngột vậy? Cậu biết , rõ ràng hai người vẫn còn tình cảm với nhau , sao lại nói câu chia tay? Jaemin về đến nhà , vẫn không ngừng nghĩ đến Donghyuck , cậu ta nằm dài ra nền đất lạnh lẽo . Cậu hận , hận lúc đấy mình không thể làm gì , hận không thể chạy đến nắm lấy tay cậu . Jaemin lại khóc rồi , ngay chính bây giờ đây , cậu cần Donghyuck ở bên cạnh an ủi . Cậu ta cần Donghyuck , thật sự rất cần .

Donghyuck cũng chẳng khá hơn là bao , về nhà chỉ lẳng lặng nhốt mình trong phòng . Công việc gì nữa chứ? Cậu cần Jaemin , cậu còn yêu Jaemin , yêu rất nhiều . Nhưng làm sao đây? Cách duy nhất là nói câu chia tay , công việc của hai đứa đều rất bận , không thể có thời gian rảnh mà dành cho nhau được .
___
"Hyuck này...mày với thằng Jaemin chia tay rồi à?"
"Ừm.."
"Sao vậy?"
"Tao nghĩ là do công việc.."
Renjun cũng chả hỏi gì nữa , nó chỉ lẳng lặng gật đầu .
"Thôi muộn rồi tao về nhá?"
"Ừ , mày nhớ khóa cửa vào nhé"
Lúc Renjun vừa về thì cậu nhận được một tin nhắn "Donghyuck..tớ sắp đi Nhật rồi , cậu qua chào tớ được không?" . Donghyuck đọc xong mà sững người Gì cơ? Cậu ta... cậu không nghĩ nhiều liền vơ vội chiếc áo khoác trên móc rồi chạy bộ đến nhà Jaemin . Vừa đúng lúc Jaemin xách vali ra khỏi nhà . "Jaemin!" Cậu khóc lóc chạy nhào tới ôm Jaemin . Cậu ta cũng ôm chầm lấy cậu . Donghyuck không nhịn được mà khóc thật to . "Thôi ngoan nào.."- Jaemin an ủi người ta mà cậu cũng khóc rồi . "Cậu đi vậy cậu có về không..?" . "Tớ cũng không biết , chắc tớ chỉ đi 4 năm là về thôi" . "Vậy..có ai biết chưa? Cậu đi cẩn thận nhé . Đến nơi có gì báo cho tớ biết" . Jaemin không nói gì , chỉ nhìn Donghyuck . Đây là lần cuối cậu gặp cậu ấy rồi , phải nhìn thật kỹ...phải khắc ghi hình ảnh của người đấy vào trong tâm trí . Bỗng Jaemin quỳ xuống , cậu ta đang..thắt dây giầy cho cậu . "Jaemin.." . "Cậu cứ bất cẩn như này lúc tớ đi thì sẽ làm sao chứ?"- Cậu ta lại bắt đầu giở giọng trách móc rồi . Donghyuck đột nhiên phì cười , nhưng chả hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi "Vâng vâng , tớ biết rồi"
____
"Vậy là Jaemin..nó đi luôn thật à?"
"Ừm"
Đã 4 năm rồi đấy...
Donghyuck không nhịn được nữa mà bật khóc , đấy là lần cuối cậu gặp cậu ta- mối tình đầu của cậu
"Chưa gì đã tròn 4 năm rồi..."
Renjun ôm chặt Donghyuck vào lòng . Jeno thì đứng đấy , nó chả biết làm gì .

Jaemin..nó chết rồi

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro