Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy , chưa gì đã 5 tháng rồi họ chưa gặp nhau .
"Hyuck à..gặp nhau chút đi"- Jaemin từ đầu dây bên kia lên tiếng . "Không biết được , giờ tớ đang hơi bận chút"- Donghyuck thở dài . "Một chút thôi cũng được"- Giọng của cậu ta có chút gọi là khẩn thiết . "Vậy gặp ở đâu??" . "Cậu chuẩn bị đi , giờ tớ đến đón cậu"- Nghe giọng Jaemin đã vui lên phần nào . Lâu rồi không gặp với không liên lạc cho nhau họ nói chuyện có vẻ xa cách .
"Cậu đến nhanh ghê"- Donghyuck chạy ra mở cửa ngay khi nghe thấy tiếng chuông . "À..ừ"- Jaemin cười ngượng . Sau đó thì không khí im lặng bao chùm lấy họ . Jaemin lên tiếng "Vậy..chúng ta đi thôi" . Donghyuck gật đầu rồi cười ngại . Ờm...họ nói chuyện như là lần đầu gặp nhau ấy , ngại ngùng lạ thường . Nhưng mà nó lại làm cho Donghyuck nghĩ đến ngày đầu tiên hai người hẹn hò .
____
"Rencheonnn"- Donghyuck gọi to đến nỗi nhà hàng xóm còn có thể nghe thấy ấy . Renjun nhăn mặt nói "Mắc cái gì gọi to vậy hả bạn Donghyuckie???" . "Tao nên mặc bộ nào?? Bộ này? Hay bộ này?? Hay thôi hủy hẹn nhỉii??????"- Donghyuck than vãn . Đây là lần đầu tiên Renjun thấy cậu đau đầu về chuyện quần áo đấy , thằng này trước giờ nó có để tâm về vấn đề này bao giờ đâu . Nhưng mà thôi , nể danh là đàn anh đi trước và người đàn ông có gu thẩm mỹ cực tốt nên Renjun mới ra tay giúp đỡ . "Mày định mặc mấy bộ phèn chúa như này vào ngày hẹn hò đầu tiên á?? Đúng là đồ điên"- Renjun lắc đầu ngao ngán . "Thế giờ tao phải mặc gì??"- Donghyuck thở dài . "Tủ đồ của mày còn bộ nào khác không?" . Donghyuck lắc đầu . Renjun lắc đầu theo , nhưng mà kiểu bất lực ấy .
Sau bao lâu vẫn không chọn được bộ đồ vừa ý , Donghyuck với Renjun đều mệt mỏi nằm dài ra giường . Chưa được bao lâu thì có tiếng chuông . Khúc này vẫn chưa ai nghĩ là Jaemin đâu , cậu khá khó chịu dậy mở cửa . Thì thấy Jaemin đang đứng trước mặt mình với nụ cười tươi rói . Donghyuck trố mắt đầy bất ngờ , ấp úng nói "Ô-ơ..Jaemin" . "À..chào cậu"- Jaemin vẫy tay . "Cậu đến sớm vậy còn chưa đến giờ" . "Đâu có . 7h30 rồi mà"- Jaemin vừa nói vừa nhìn đồng hồ , giờ đã là 7h40 rồi đấy . "À....cậu đợi tớ chút nhé"- Donghyuck cười ngượng quay đầu vào trong nhà liền đóng sập cửa vào . Cậu định chạy tót lên trên phòng nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại mở cửa . "Cậu..vào nhà đợi tớ chút nhé"
Sau hơn 10 phút thì cuối cùng Donghyuck cũng chuẩn bị xong . "Đi được rồi chứ..?"- Jaemin hỏi . "À..được rồi"- Donghyuck cười . Lúc đi trên đường họ chả biết mở lời như nào cả . Cậu đã ăn cơm chưa..? À thôi , giờ đang đi ăn mà . Hay là.. Đi ăn ở đâu? Hoặc giờ đi đâu trước? Đầu cậu như rối tung lên ấy . Jaemin nhìn Donghyuck như kiểu trầm tư suy nghĩ gì ấy , liền lo lắng hỏi "Cậu sao vậy Hyuck?" . "À..không có gì" . Rồi sau đó họ lại im lặng , không ai nói lời nào , Jaemin thì tập trung lái xe , còn Donghyuck thì nhìn ra ngoài ngắm trời các thứ .
"Donghyuck..?" Đến nơi rồi nhưng mỗi tội là Jaemin gọi mãi Donghyuck không trả lời thôi , còn không có ý định xuống xe nữa . "Hả? À đến rồi à". Jaemin không nói gì , chỉ gật nhẹ đầu rồi đi xuống
~End chương 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro