Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54
Sau khi ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Từ Ý Thâm.
"Chuyện gì vậy?" giọng Vương Nhất Bác mệt mỏi, không có chút tinh thần nào.
Đầu dây bên kia, Từ Ý Thâm đang trừng mắt nhìn Mạc Thi, trước mặt hai người là thỏa thuận ly hôn của Vương Nhất Bác. Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác truyền đến, anh đưa tay ấn mi tâm.
"Vương Nhất Bác, có một chuyện..."
"Sao?"
"Liên quan tới thỏa thuận ly hôn của cậu. Ừm... có lẽ là vợ cậu đã biết rồi..."
Đầu bên này, Vương Nhất Bác ngây người trong nháy mắt, sắc mặt nặng nề, "Thế nào là "Có lẽ"?"
"À... Đại khái là... chắc chắn đã biết rồi." Giọng Từ Ý Thâm ngày càng nhỏ hơn, "Cái đó... cậu vẫn ổn chứ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, chỉ thoáng qua đã hiểu rõ tất cả, tức giận đến đen mặt, không kìm được văng tục.
"Ổn cái mông!"
Nói xong trực tiếp cúp máy.
Trình Tiêu tiễn Lâm Vân ra cửa, nhìn bà lên xe xong mới quay lại phòng.
Vừa vào cửa, Vương Nhất Bác đã đến ôm lấy cô.
"Trình Tiêu, anh sai rồi."
Trình Tiêu hơi run run, giọng bình tĩnh, "Biết sai ở đâu rồi sao?"
Anh gật đầu, tì cằm lên bả vai cô, "Anh biết rồi. Trình Tiêu, xin lỗi."
Trình Tiêu khẽ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Nhất Bác nói tiếp, "Trình Tiêu, chuyện về thỏa thuận ly hôn..."
Anh nói ra lời này, cô cũng đã rõ, cuối cùng chuyện này cũng có thể nói tới mấu chốt rồi.
Trình Tiêu xoay người, đi tới bên sô pha ngồi xuống.
Vương Nhất Bác nhìn cô, "Trình Tiêu, anh biết em tức giận nhưng anh có tính toán của mình..."
"Tính toán?" Cô sắp bị anh làm cho tức chết rồi, "Tính toán của anh chính là tương lai một ngày nào đó loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh sao? Vương Nhất Bác, đây chính là tính toán của anh à?"
"Trình Tiêu..."
Cô ngắt lời, "Em cảm thấy anh vẫn không tự ý thức được mình sai ở đâu."
Luôn miệng nói có suy nghĩ riêng nhưng từ xưa tới nay chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô.
Trình Tiêu đứng dậy khỏi ghế sô pha, "Anh nghĩ lại cho cẩn thận đi." Nói xong thì đi thẳng lên lầu.
- ---------------------
Vấn đề này rất nghiêm trọng. Vương Nhất Bác nằm trên sô pha cả một buổi tối, nửa đêm gửi tin nhắn cho Từ Ý Thâm.
[Tôi làm gì sai sao?]
Từ Ý Thâm vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy tin nhắn, nghĩ một lát rồi trả lời:
[Không hẳn, thật ra tôi có thể hiểu được cậu. Nhưng với phụ nữ mà nói, nhất định sẽ tức giận.]
Gửi tin nhắn xong, Từ Ý Thâm bỏ điện thoại sang một bên.
Mạc Thi đang ngồi ở ghế ngoài ban công ngắm sao, cô vừa mới tắm xong, áo sơ mi của Từ Ý Thâm khoác xộc xệch trên người, cặp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Anh đi tới, ôm cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn.
Triền miên qua lại một hồi lâu mới tách ra.
Ánh mắt Từ Ý Thâm nhìn Mạc Thi thật sâu, "Phụ nữ các em nghĩ cái gì không biết."
Mạc Thi hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra anh đang nói tới chuyện của Trình Tiêu và Vương Nhất Bác, hỏi ngược lại anh:
"Vậy đàn ông các anh thì nghĩ gì?
"Nếu là người phụ nữ mình yêu thì dù phải moi cả tim gan cũng đều muốn dành điều tốt nhất cho cô ấy."
Mạc Thi cười nhạo, "Bảo sao anh và Vương Nhất Bác có thể làm bạn."
Ánh mắt anh nặng nề.
Mạc Thi cười một chút sau đó nghiêm túc nói: "Đàn ông các anh đều nghĩ phụ nữ không thể chịu khổ."
"Không phải là không thể, mà là không nỡ."
"Vậy vì sao các anh lại cho rằng phụ nữ không tình nguyện chịu khổ? Tình yêu là gì? Tình yêu là đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời. Các anh tự cho mình là đúng nhưng đối với phụ nữ thì không hề cảm thấy tốt chút nào. Phải biết rằng, không có mấy người phụ nữ sẵn sàng chịu khổ với anh ta, đều là vì tiền. Một người phụ nữ ở đỉnh cao sự nghiệp sẵn sàng sinh con dưỡng cái, tất cả đều chỉ vì yêu anh ta thôi, sao có thể chỉ vì anh ta không có tiền mà rời đi? Nếu nói khó nghe thì đây chính là một loại sỉ nhục đối với phụ nữ."
Mạc Thi nói xong phát hiện ánh mắt Từ Ý Thâm nhìn cô cực kì chăm chú, đôi mắt nặng nề, cực kì sâu xa.
Tim cô bỗng đập mạnh, "Anh... anh sao thế..."
Từ Ý Thâm nâng cằm cô lên, "Em thì sao? Mạc Thi, lúc ở đỉnh cao sự nghiệp em không chút lưu luyến bỏ rơi tôi, vì vậy, là bởi không đủ yêu sao?"
Mạc Thi cứng đờ, ngẩn người.
Từ Ý Thâm "À" một tiếng nở nụ cười chế giễu, đẩy cô ra đứng dậy khỏi ghế đi thẳng vào trong nhà.
- -----------------
Vương Nhất Bác nằm ở sô pha tới hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn xỏ dép đi lên lầu.
Cửa phòng không khóa, anh nhẹ nhàng xoay chốt cửa, lặng lẽ lần mò đi vào.
Trình Tiêu nằm nghiêng người quay mặt vào bên trong. Anh rón rén đi tới, ôm cô từ phía sau.
Cô vẫn chưa ngủ, hơi co người rúc vào lồng ngực anh, tìm tư thế thoải mái dựa vào.
"Chưa ngủ sao?" giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, đôi môi lành lạnh dán sát vào tai cô.
Trình Tiêu lắc đầu.
"Trình Tiêu, anh xin lỗi."
Vương Nhất Bác đặt tay lên hông cô, Trình Tiêu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
"Vương Nhất Bác, anh lấy thỏa thuận ly hôn về đi."
Anh trầm mặc, không lên tiếng, càng ôm cô chặt hơn.
Trình Tiêu khẽ thở dài, "Em biết anh yêu em, sợ tương lai xảy ra chuyện không hay nên mới giúp em suy nghĩ tới sau này. Em hiểu nỗi khổ tâm của anh nhưng em thật sự không cần. Cái gì em cũng không cần, em chỉ muốn ở bên anh. Trước đây như vậy, hiện tại cũng như vậy em không phải vì anh có tiền nên mới ở bên anh..."
"Trình Tiêu, anh không có ý này."
"Em biết, em biết anh không nghĩ như vậy." Trình Tiêu xoay người nhìn anh, mắt ửng đỏ, "Chúng ta hủy bỏ thỏa thuận ly hôn này đi được không? Em không muốn ly hôn với anh. Anh giàu có cũng được, nghèo nàn cũng chẳng sao, em chỉ muốn làm vợ của anh thôi."
Cô nói xong, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, chỉ nhìn cô chăm chú.
Trình Tiêu ôm anh, hôn lên môi anh, một giọt nước mắt lăn trên má cô, "Vương Nhất Bác, em yêu anh." giọng cô nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, cổ họng đắng chát, "Trình Tiêu, Vương Nhất Bác có tài cán gì lại có thể giữ được em."
- ---------------------
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lấy lại thỏa thuận ly hôn ở chỗ Từ Ý Thâm.
Tâm trạng Từ Ý Thâm không tốt lắm, từ đầu tới cuối không nói năng câu nào, "Cậu sao thế? Tâm tình không tốt à?"
Từ Ý Thâm bị Mạc Thi chọc giận. Những ngày gần đây mặc dù hai người quấn quýt nhau nhưng chuyện năm xưa vẫn là cái gai trong lòng anh, khiến anh khó chịu mà không thể giải quyết được.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu ta, "Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, sao Trình Tiêu lại biết về thỏa thuận này?"
Nói tới đây, Từ Ý Thâm liền hừ một tiếng, "Bị người phụ nữ ngu ngốc bên cạnh tôi phát hiện."
"Người phụ nữ của cậu?" Vương Nhất Bác sửng sốt, nhớ tới lần trước Trình Tiêu suýt nữa bị sảy thai phải nằm viện, "Người phụ nữ mà cậu nhớ nhung bao nhiêu năm không phải là Mạc Thi đó chứ?"
Nghĩ kĩ lại đúng là hiểu ra rồi.
Vương Nhất Bác day góc trán, "Trình Tiêu và Mạc Thi thân nhau như vậy, chẳng trách cô ấy lại nói cho Trình Tiêu."
Từ Ý Thâm phiền lòng đứng dậy khỏi ghế sô pha, "Tôi còn có việc, đi trước."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Lái xe chậm thôi."
- ----------
Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị thỏa thuận ly hôn này, đúng là công ty đang gặp mối nguy lớn, loạn trong địch ngoài. Anh không thể nắm được có bao nhiêu phần trăm vượt qua cửa ải đó, nên mới bảo Từ Ý Thâm chuẩn bị thỏa thuận kia.
Mà trên thực tế, khi anh làm bất cứ chuyện gì, xưa nay đều cân nhắc tới kết quả xấu nhất. Thỏa thuận ly hôn này, chính là kết quả xấu nhất mà anh nghĩ tới.
- ----------
Gần đây trên mạng nổ ra một đề tài bàn tán, liên quan tới Trình Tiêu.
Cô không hay lên mạng, Tống Hi nói cô mới biết chuyện.
Hôm nay lúc rảnh rỗi, Trình Tiêu lướt Weibo một chút.
"Xin các người đừng có làm nhục hai từ "nữ thần" nữa được không? Người khác không biết Trình Tiêu, chả lẽ tôi còn không rõ hay sao? Tôi học cấp ba cùng cô ta đây. Khi đó Trình Tiêu còn chê Vương Nhất Bác nghèo kiết xác, hiện tại thấy người ta có tiền liền luôn miệng nói yêu yêu, mặt cũng dày thật đấy."
Khi cô đọc bài viết này, suýt nữa tức giận đến thổ huyết.
Cái gì gọi là bịa đặt không chê lớn chuyện, cuối cùng cô cũng hiểu rồi.
Mấu chốt chính là phía dưới còn có bình luận...
"Chờ xem ngày nào đó Vương Nhất Bác không có tiền nữa, cô ta còn bám theo nữa không."
"Chờ đi, ngày nào đó Vương Nhất Bác xui xẻo phá sản, người nào đó sẽ lộ đuôi cáo thôi."
"Lầu trên nói hay lắm! Tiền bạc chính là lửa thử hôn nhân."
Trình Tiêu đọc xong tức tới mức chỉ biết cười, ném điện thoại rồi nằm xuống sô pha, một lúc lâu mới ổn định được tâm tình.
Sao lại có nhiều người mong đợi cô và Vương Nhất Bác ly hôn? Bây giờ cô cũng hiểu rõ rồi, lý do mà nhiều nghệ sĩ muốn giấu về chuyện hôn nhân của mình. Lời đồn nhảm thật sự không dễ chịu chút nào. Dù từ trước tới nay cô không quá bận tâm những chuyện này, nhưng ban nãy đọc bình luận kia trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Cô yêu tiền của Vương Nhất Bác lúc nào? Ai nhìn thấy cô yêu tiền của Vương Nhất Bác?
Thật sự là tức chết cô!
Có điều lời đồn đại này cũng rất nhanh tự sụp đổ. Ngay trước lễ cưới một tuần, công việc của Vương Nhất Bác xảy ra sự cố, công ty con trong ngành thực phẩm xảy ra vấn đề sản phẩm có chứa chất gây ung thư. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, trong một đêm sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát. Internet, báo chí, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều phê phán tập đoàn X.N.
Bởi vì thực phẩm có vấn đề, mà thực phẩm lại là hàng hóa tiêu thụ rộng rãi nên bộ phận quan hệ xã hội cũng không có cách nào trấn an người tiêu dùng.
Sức mạnh của con người rất lớn, càng nhiều người thì lại càng lớn chuyện. Nếu một nhóm người nói tốt cho thứ gì đó thì tất cả những người khác cũng sẽ nghĩ đó là tốt. Ngược lại nếu họ nói không tốt thì tất cả đều sẽ nghĩ không tốt.
Có câu ngạn ngữ, mọi người đẩy đổ bức tường. Vương Nhất Bác phát triển quá nhanh, khi vấn đề vừa xảy ra rất nhiều công ty từng bị thiệt hại vì X.N đều liên kết lại, ném đá xuống giếng. Cùng với việc nền móng bất ổn, chỉ cần một nơi sụp đổ thì sẽ không bao giờ vực dậy nổi.
Vương Nhất Bác đã mấy ngày không về nhà, Lâm Vân đều ở lại chăm sóc Trình Tiêu.
Mỗi ngày xem tin tức, bà tuy không nói gì nhưng đều lén lau nước mắt,
Hôm đó lúc ăn cơm, Lâm Vân đỏ mắt nói: " Nhất Bác từ nhỏ đã có lòng tự trọng rất cao, muốn nó chấp nhận thất bại mẹ sợ nó không chịu nổi."
Trình Tiêu trầm mặc một hồi, đi sang ôm lấy bà, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Vương Nhất Bác còn có con, còn có con của chúng con nữa, anh ấy sẽ vượt qua được.
Lâm Vân nắm tay cô, rơi nước mắt, một giọt nóng bỏng chạm vào mu bàn tay cô, "Trình Tiêu, cực khổ cho con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro