Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55
Rất lâu rồi Trình Tiêu không tới công ty Vương Nhất Bác. Từ sau khi xảy ra chuyện, hơn mười ngày rồi anh chưa về nhà. Mỗi buổi tối đều sẽ gọi điện cho cô, nhưng không còn nói chuyện được nhiều như trước, đầu dây bên kia lúc nào cũng là tiếng máy in sột soạt, anh cũng rất bận rộn.
Tối hôm đó, sau khi cúp điện thoại, Trình Tiêu nằm trên giường lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cô thay trang phục đơn giản rồi ra ngoài.
Bây giờ cô đang mang thai, lái xe đã rất bất tiện rồi. Vì thế nên cô đi bộ một đoạn ra khỏi tiểu khu rồi đón taxi.
Đêm đã khuya, taxi trên đường cũng rất ít. Đứng ở ven đường gần mười phút, cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe.
Khi tới được tập đoàn X.N đã là ba giờ sáng.
Tòa nhà lớn rất yên tĩnh, ngoại trừ văn phòng Vương Nhất Bác vẫn sáng đèn còn lại cả sảnh đều tối đen như mực.
Đứng trong thang máy, bốn phía xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình.
Trước đây đi lên hai mươi mấy tầng lầu chỉ trong chớp mắt, không hề gặp khó khăn gì. Nhưng hôm nay lại cảm thấy phải chờ đợi rất lâu, chỉ hận không thể chắp cánh bay lên ngay.
Đã lâu cô không gặp Vương Nhất Bác, biết anh rất bận rộn nên không dám tới quấy rầy, không dám tăng thêm gánh nặng cho anh. Đến hôm nay cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Cô rất nhớ anh.
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại.
Đèn trong khu văn phòng Tổng giám đốc đều tắt hết, tất cả đều tối om.
Cũng may phòng làm việc của Vương Nhất Bác vẫn bật đèn, đi ra khỏi thang máy cũng không tới nỗi không thể nhìn nổi thứ gì.
Trình Tiêu lặng lẽ đi về phía phòng anh. Cô đứng trước cửa, trong lòng xót xa, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Rất lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, khe khẽ đẩy cửa.
Trong phòng làm việc.
Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa kính, nhìn từ trên cao xuống, hàng ngàn ánh đèn, thành phố phồn hoa.
Trong tay anh còn cầm một điếu thuốc lá, cũng sắp cháy hết rồi.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh hơi quay đầu lại liền nhìn thấy Trình Tiêu đang đứng ở đó.
Vương Nhất Bác ném điếu thuốc trong tay đi, vội vàng bước tới nắm chặt tay cô.
"Sao em lại tới đây?"
"Em không tới thì anh không định về nhà đúng không?" Trình Tiêu nhìn anh, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, bàn tay run run, giọng nghẹn ngào: "Gần đây anh không ăn uống tử tế, gầy đi rồi."
Tay cô vuốt ve khắp nơi trên mặt anh. Vương Nhất Bác nắm tay cô, trong mắt dâng lên một lớp sương mờ, anh cố gắng nén xuống.
Trình Tiêu nhìn vào mắt anh, kiễng chân nhẹ nhàng hôn anh. Một lúc sau cô dịu dàng nói:
"Vương Nhất Bác, anh ôm em đi."
Vương Nhất Bác không do dự nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, động tác hết sức thận trọng.
Trình Tiêu ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.
"Sao rồi? Có cảm thấy khá hơn chút nào không?"
Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên đau xót, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng không thể nhẫn nhịn được mà rơi xuống.
Cô cong cong môi, nhẹ giọng nói:
"Vương Nhất Bác, anh đừng lo. Cho dù anh chẳng có bất cứ thứ gì thì anh vẫn còn em, còn con. Chúng em mới là thứ quan trọng nhất với anh, đúng không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc trong phút chốc, cổ họng nghẹn ngào, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừm."
Còn có gì quan trọng hơn so với vợ con chứ.
Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Ăn cơm tối chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Bữa trưa thì sao?"
"Ăn rồi."
Trình Tiêu liếc anh một cái, khóe miệng nhếch lên.
"Vương Nhất Bác, anh nói dối trước mắt em đấy à. Em nhìn ra được đấy."
Vương Nhất Bác ngậm miệng, không dám hé răng.
Cô đi tới bên cạnh bàn uống nước, tìm trong ngăn kéo nửa ngày mới thấy một gói mì.
"Em nấu mì cho anh, ăn tạm nhé."
"Được."
Trình Tiêu quay đầu lại nhìn anh, nói:
"Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có quần áo chứ?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có."
"Vậy anh đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn rồi."
Vương Nhất Bác đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, môi anh hơi lạnh kề sát bên tai cô.
"Trình Tiêu, anh yêu em."
Trình Tiêu mỉm cười, "Em cũng vậy."
- ---------
Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, ăn hết bát mì do Trình Tiêu nấu.
Cô rút giấy ăn cho anh lau miệng, "Đánh răng rồi đi ngủ đi."
Vương Nhất Bác nhìn cô, không lên tiếng.
"Công việc để mai làm tiếp, được không? Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh." Trình Tiêu vuốt ve mặt anh, trong mắt tràn ngập sự đau lòng.
Thật ra mấy ngày gần đây, không chỉ có một người tới khuyên Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Nhưng anh không nghe lời ai cả. Chỉ có Trình Tiêu, chỉ có lời nói của cô mới có thể làm anh yên tâm.
Anh kéo tay cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái, ngước mắt nhìn cô. "Em ngủ cùng anh nhé?"
Trình Tiêu mỉm cười, nắm tay anh đi vào trong phòng nghỉ bên cạnh.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ngủ rất ngon.
Hôm sau lúc tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng. Ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào có chút chói mắt. Vương Nhất Bác giơ tay bóp trán, ánh mắt hơi nheo lại, đợi tới khi thích ứng với ánh sáng mới từ từ mở mắt ra.
Trình Tiêu đã không còn ở trong phòng nữa rồi,
Anh nằm trên giường một lúc, mặc quần áo rồi xuống giường. Rửa mặt đánh răng xong đi ra, nhìn thấy Trình Tiêu đang nói chuyện với Tiểu Triệu, giọng rất nhỏ.
"Anh ấy còn đang ngủ. Mọi người chờ một lát nữa rồi hẵng tới, cũng không gấp gáp gì một vài phút... Hiếm khi anh ấy ngủ ngon giấc."
Tiểu Triệu liên tục gật đầu, rón rén ra ngoài.
Trình Tiêu thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác ngủ ngon như vậy, cô chỉ hận không thể để anh ngủ thêm vài tiếng. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên cửa, khoanh tay trước ngực, cong môi nhìn cô.
"Anh dậy rồi à." Trình Tiêu bước qua, kéo tay cô, "Sao không ngủ thêm một chút."
Vương Nhất Bác vuốt ve mặt cô, cười nói: "Ngủ đủ rồi."
Trình Tiêu nhìn anh một lát. "Em đi làm bữa sáng cho anh, anh ăn chút đi."
Cô nói xong liền xoay người ra ngoài, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cầm tay cô kéo lại, cô vừa quay đầu anh đã cúi người hôn lên môi cô.
Nụ hôn bất ngờ, vừa vội vàng vừa nặng nề. Trình Tiêu bị dọa sợ, trợn tròn mắt, Vương Nhất Bác xoay người đặt cô áp sát vào tường, càng hôn sâu hơn. Trình Tiêu để mặc cho anh hôn, anh bất đắc dĩ, tuyệt vọng như thế, anh chỉ có cô... Cô chăm chú ôm anh, hận không thể truyền tất cả sức mạnh của mình cho anh.
- -------------------
Mấy ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh ăn cơm đúng giờ, tan làm, đúng giờ đi ngủ.
Tối hôm đó, ánh sao sáng lấp lánh.
Trình Tiêu ngồi cùng Vương Nhất Bác ở vườn hoa sân thượng, cô nằm trên đùi anh, vừa nhìn bầu trời đầy sao vừa trò chuyện.
Hai người ôn lại kỷ niệm từ khi quen biết nhau cho tới lúc tốt nghiệp đại học, từ khi tốt nghiệp cho tới bây giờ.
Trình Tiêu kéo tay anh, cảm thán: "Thật sự em không nghĩ đến chuyện có thể kết hôn với anh, càng không nghĩ đến có thể cùng anh sinh con dưỡng cái. Lúc đó anh từ chối em cũng thật nhẫn tâm..." Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh.
"Vương Nhất Bác, em nói thật lòng, có một thời gian em từng rất hận anh. Lúc đó em cảm thấy kiếp này anh nhất định chính là tảng đá đầu thai, tim vừa lạnh vừa cứng rắn."
Vương Nhất Bác cong môi cười, sờ tai cô, "Hiện giờ thì sao? Em thấy thế nào?"
Trình Tiêu nhìn anh, trong mắt như có vì sao, cô giơ tay ôm cổ anh, cười nói:
"Bây giờ em thấy, anh chính là người ngốc nhất thế giới."
Tay cô hơi dùng sức, kéo cổ anh xuống. Cô ngẩng đầu, hôn lên môi anh.
"Vương Nhất Bác, trên đời này không có chuyện gì làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn việc ở bên anh. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp đúng không? Anh sẽ không bỏ em, phải không?" Cô nhìn anh, giọng nghẹn ngào. Cô không xác định được có phải anh đã đồng ý để cô cùng chung hoạn nạn với anh hay không.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, dịu dàng xoa đầu cô, bình tĩnh nói:
"Trình Tiêu, có thể chúng ta sẽ phải tạm thời dọn nhà. Trong thành phố anh còn vài căn nhà khác, so với nơi này nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng rất tốt. Cảnh quan rất ổn, nhà đã sửa lại từ lâu. Trước kia anh từng sống ở đó hai năm, không có hư hại gì, con sinh ra cũng không lo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vương Nhất Bác nói một câu rất chậm rãi. Trình Tiêu nhìn anh, ánh mắt dần dần tràn ngập ý cười, ôm anh nói:
"Anh ở đâu, em ở đó."
- -----------
Lúc Trình Tiêu nhận được điện thoại của mẹ kế Hạ Lâm, cô đang ngồi trong xe Vương Nhất Bác chuyển nhà vào nội thành.
Trình Tiêu liếc nhìn màn hình, tắt máy.
"Sao lại không nghe?"
"Gọi nhầm số ấy mà." Trình Tiêu nheo mắt cười, bỏ điện thoại vào trong túi.
Vương Nhất Bác nói căn nhà kia không tới nỗi quá nhỏ, là loại nhà có hai phòng. Trước đây khi anh mới lập nghiệp chỉ có một mình nên đã mua căn nhà này. Phong cách châu Âu giản dị, Trình Tiêu rất thích. Hơn nữa được thay đổi môi trường trong lòng cảm thấy háo hức.
Vừa vào nhà cô đã nhìn đông ngó tây. Trong nhà rất yên tĩnh, đã được dọn dẹp qua từ trước.
Vương Nhất Bác đi theo cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, "Trình Tiêu, có khả năng em sẽ phải tạm thời chịu khổ ở đây một thời gian ngắn. Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta lại đổi sang căn nhà lớn hơn."
Anh nói nhẹ nhàng như vậy nhưng thực chất trong lòng vẫn hổ thẹn.
Trình Tiêu quay đầu lại, cười nói: "Đừng, em rất thích ở đây. Anh không cảm thấy nhà nhỏ một chút sẽ có không khí gia đình hơn sao?"
"Có à?"
"Có chứ!" Trình Tiêu tựa vào lồng ngực anh, ôm anh dịu dàng nói, "Thành thật mà nói, trước đây anh đi làm, em ở nhà một mình chờ trong cằn nhà lớn như vậy, cảm thấy rất cô đơn." Cô nói xong, ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong tràn ngập sự hưng phấn. "Có điều, nhà nhỏ thì sẽ càng có không khí gia đình hơn."
Trình Tiêu rất hào hứng, hoàn toàn không phải là giả vờ để an ủi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ vui mừng trên khuôn mặt cô, không kìm được bật cười, xoa đầu cô nói:
"Trình Tiêu, em đúng là dễ nuôi."
Trình Tiêu cười khúc khích, vùi đầu vào lồng ngực anh, thẹn thùng nói:
"Ông xã, em yêu anh chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro