Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53
Vương Nhất Bác không rõ mình làm sai chuyện gì, nhưng nếu vợ mình tức giận vậy thì chính là do mình sai. Xem vợ như trời, loại giác ngộ này anh nắm rất rõ.
Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, dè dặt hỏi: "Trình Tiêu, sao vậy em?"
Trình Tiêu nhìn anh, cười gằn: "Chuyện anh làm anh còn không biết?"
Vương Nhất Bác mơ hồ lắc đầu.
Cô lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy khỏi ghế sô pha đi thẳng lên lầu.
Lần này cô tức giận thật rồi, giận tới mức không muốn nói chuyện với anh.
Cô biết anh yêu cô, nhưng nếu anh dùng phương pháp yêu thương như vậy cô không thể tán đồng được, cũng không muốn tán đồng. Anh mãi mãi vẫn như vậy, trước đây quá tốt, hiện tại cũng quá tốt. Tất cả mọi chuyện đều chỉ nghĩ cho cô, anh muốn cho cô toàn bộ những gì tốt đẹp nhất nhưng chưa từng hỏi xem cô có đồng ý nhận lấy hay không.
Giống như trước đây, anh sợ không thể cho cô cuộc sống tốt đẹp nên từ chối tình cảm của cô. Hiện tại cũng vậy, anh sợ có một ngày xảy ra chuyện gì đó, nên sớm chuẩn bị cả thỏa thuận ly hôn, để lại tất cả tài sản cho cô.
Tốt... Xem ra đối với cô đúng là rất tốt. Nói nhẹ nhàng thì là phòng ngừa chu đáo, nói khó nghe... Nói khó nghe thì chính là từ trước đến nay anh không hề tin cô.
Anh không tin cô có thể cùng anh đồng cam cộng khổ. Anh tự cho mình quyền sắp đặt tất cả những chuyện này, anh cho là làm vậy tốt với cô. Đúng là khiến cô tức chết mà.
Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu bỏ đi liền vội vàng đuổi theo.
Cô đứng trên cầu thang, quay đầu trừng mắt với anh, "Không cho phép đi theo!"
"Trình Tiêu..."
Trình Tiêu chỉ tay xuống lầu, "Từ hôm nay trở đi, anh ngủ trên sofa cho em! Không nghĩ ra mình làm sai ở đâu thì đừng về phòng!"
Cô nói xong đi thẳng lên lầu.
Vương Nhất Bác theo bản năng bước tới hai bước.
Trình Tiêu tức giận, "Anh còn đi theo nữa em sẽ lập tức bỏ ra khỏi nhà!"
Cô rất ít khi tức giận tới mức như vậy, anh biết lần này cô cáu thật rồi.
Anh không dám đi lên lầu nữa, ngoan ngoãn đứng dưới, nhìn Trình Tiêu ôm bụng đi từng bước khó khăn, trong lòng cực kỳ khó chịu.
"Trình Tiêu, em đi chậm thôi..."
Cô không thèm để ý đến anh, đi một hồi lâu mới lên đến trên lầu, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, còn truyền tới tiếng khóa cửa.
Vương Nhất Bác cúi đầu đứng dưới lầu một lúc, sau đó nhận lệnh đi tới ghế sô pha.
Nghĩ cả một đêm, tới mức cảm thấy đau cả đầu cũng không nghĩ ra rốt cục mình đã làm sai việc gì.
Chuyện gì được nhỉ? Mới có thể khiến cô tức giận tới vậy?
Anh nghĩ cả đêm. Hôm sau Trình Tiêu vừa xuống lầu, anh vội vàng chạy tới, "Trình Tiêu..."
Trình Tiêu nhìn anh một hồi, bĩu môi sau đó hỏi: "Nghĩ ra mình làm sai gì rồi sao?"
Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa oan ức, "Trình Tiêu, anh đã phạm lỗi gì, em nói đi, anh sẽ thay đổi."
"Đổi?" Cô hừ mũi, "Tật xấu này, anh chẳng đổi được đâu."
Chính anh không nhận ra, cô có nói thì cũng không ích gì.
"Anh tự nghĩ xem mình sai ở đâu đi, đừng có nói chuyện với em, em không trả lời đâu!" Dứt lời Trình Tiêu đi thẳng vào phòng bếp.
Vương Nhất Bác hoàn toàn bối rối.
Vì chuyện này mà suốt cả buổi sáng, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng làm việc.
Tiểu Triệu trình tài liệu ký duyệt, anh còn ký sai tới hai lần.
Lần thứ ba ký vẫn sai, rốt cục Tiểu Triệu không kìm nổi nữa, "Thẩm tổng, ngài không khỏe ở đâu à?"
Đúng là không thoải mái, trong lòng không thoải mái, bức bối tới khó chịu.
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Triệu, "Phụ nữ các cô bình thường sẽ tức giận vì chuyện gì?"
Tiểu Triệu sững sờ, nhất thời ngộ ra. Hóa ra là cãi nhau với vợ rồi.
Cô ấy nghĩ một lát, nói: "Nguyên nhân phụ nữ tức giận thì có nhiều lắm, chuyện này khó thể kết luận chính xác được."
"Nếu như cực kỳ tức giận?"
Tiểu Triệu nhìn Vương Nhất Bác một chút, "Cực kỳ... cực kỳ tức giận... Có khả năng là người đàn ông vượt quá giới hạn? Mờ ám cùng người phụ nữ khác?"
Vương Nhất Bác đen mặt, "Không phải."
Tiểu Triệu lắc đầu, "Vậy tôi cũng không rõ." Suy nghĩ một chút lại nói, "Nếu như là phu nhân, thì có thể là... triệu chứng tiền sản?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, nghĩ ngợi: "Không đúng. Trình Tiêu không phải người cố ý gây sự." Anh thở dài, "Quên đi, cô ra ngoài đi."
Vương Nhất Bác không có tâm trạng làm việc, tan tầm rất sớm.
Lúc đi ra khỏi gara. gặp phải Hà Thanh.
Lâu rồi Vương Nhất Bác không gặp lại cô ta, cô đứng trước xe ngoắc ngón tay ra hiệu.
"Thẩm tổng, có thể nói chuyện một chút không?"
Vương Nhất Bác nhìn cô ta, bước xuống xe.
Bụng Hà Thanh đã lớn rồi, so với Trình Tiêu còn lớn hơn.
Anh nhìn cô ta, hỏi: "Gần đây có khỏe không?"
Hà Thanh gật đầu, "Tốt lắm, chờ sinh con sau đó tôi sẽ đi tìm việc mới."
"Cô là nhân tài, công tác tốt."
Sau khi mang thai, Hà Thanh trầm tĩnh hơn nhiều. Đối mặt với Vương Nhất Bác cũng sẽ không có tâm tư gì nữa, mặc dù không thể bình thường như trước nhưng cũng không thấy xao động gì.
Cô ta nhìn anh, "Trước tiên đến đây là muốn nói lời xin lỗi với anh. Chuyện của em trai tôi thật sự có lỗi quá. Tôi đã cho thằng bé ra nước ngoài rồi, sau này nó sẽ không quấy rầy hai người nữa.
Đối với Hà Khê, Vương Nhất Bác vốn không định bỏ qua nhưng Trình Tiêu nói là phải tích đức cho con nên cuối cùng anh không làm gì cả. Nhưng anh cũng nhắn tin cho Hà Thanh, bảo cô ta quản em mình cho cẩn thận. Giờ phút này nghe cô ta nói đã đưa em trai ra nước ngoài, anh mới cảm thấy thoải mái một chút.
"Nếu ra nước ngoài rồi thì sau này đừng trở về nữa. Cô đừng trách tôi vô tình, cậu ta đẩy Trình Tiêu, suýt hại chúng tôi mất con. Chuyện này tôi không thể tha thứ được. Vì vậy, hãy ở nước ngoài luôn đi."
Hà Thanh siết chặt tay, "Tôi hiểu."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước."
Hà Thanh gật đầu.
Anh mở cửa xe ngồi vào trong, nhanh chóng lái xe hòa vào dòng xe cộ.
Hà Thanh nhìn xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt với xoay người từ từ bước đi.
Trên đường về gọi điện cho Tô Khải.
"Anh tan làm về sớm một chút, lần trước không phải nói muốn đi mua đồ trẻ em sao..."
- ------------
Vương Nhất Bác lái xe về tới nhà mới hơn 4 giờ chiều. Lâm Vân vẫn còn ở đó.
Bình thường bà tới buổi sáng để chăm sóc Trình Tiêu, nấu cơm trưa cho cô. Sau đó buổi chiều 6 giờ lại làm bữa tối, đợi Trình Tiêu ăn xong mới trở về nhà. Trình Tiêu vốn muốn bảo bà ở lại bên này, dù sao đi qua đi lại cũng khá phiền phức. Có điểm Lâm Vân rất tâm lý, nói là sợ ở đây sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai vợ chồng nên luôn ra về trước khi Vương Nhất Bác về nhà.
Lâm Vân ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao hôm nay con về sớm thế?"
"Mẹ." Anh gọi một tiếng, thay giày đi vào nhà. Đi thẳng tới bên cạnh Trình Tiêu.
Anh nghĩ có Lâm Vân ở đây, chắc hẳn cô sẽ không tỏ ra tức giận với mình.
Trình Tiêu nghiêng đầu tránh né, lặng lẽ lườm anh.
Đúng là cô sẽ không nổi nóng với Vương Nhất Bác trước mặt mẹ chồng, chuyện của hai vợ chồng cô không muốn khiến trưởng bối lo lắng.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, ôm cô, dịu dàng gọi: "Trình Tiêu."
Trình Tiêu nhếch miệng cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh, "Lên lầu thay quần áo trước đi."
Vương Nhất Bác thấp thỏm, chưa kịp nói gì cô đã kéo tay anh đứng dậy.
Lâm Vân không nhận ra hai người đang giận dỗi nhau, cười nói:
"Đúng rồi, mấy khi con về sớm. Lên lầu thay quần áo đi, mẹ làm cơm tối, ăn xong con có thể đưa Trình Tiêu đi dạo trong tiểu khu."
Trình Tiêu mỉm cười, "Con cảm ơn mẹ."
Quay đầu lại, lặng lẽ nắm tay anh kéo lên lầu.
Bụng Trình Tiêu khá lớn, vừa đi vừa đỡ eo, Vương Nhất Bác lo lắng đỡ cô.
Trình Tiêu không làm loạn với anh, mặc cho anh đỡ. Khi vào tới phòng ngủ, cô liền đẩy anh ra, đi thẳng tới trước tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một cái ván giặt đồ ném xuống đất.
Vương Nhất Bác mơ hồ: "Trình Tiêu..."
Trình Tiêu chỉ tay, "Nghĩ không ra thì quỳ gối trên mặt đất mã nghĩ, khi nào nghĩ ra thì đứng lên!"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bàn giặt trên nền nhà, nháy mắt không muốn quỳ.
Nói thế nào đi nữa thì dưới đầu gối đàn ông cũng có vàng.
Đang nghĩ xem nói với Trình Tiêu thế nào, cô liền ngồi xuống cạnh giường lườm anh, "Không muốn quỳ sao?" Giọng lạnh lùng, mang theo tức giận, Vương Nhất Bác lúng túng, cong chân quỳ xuống.
Đầu gối đàn ông có vàng, bà xã ở trước mặt thì tới cái rắm cũng không có!
Trình Tiêu nhìn anh quỳ trên ván giặt đồ, nét mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.
"Để anh quỳ không phải thật sự muốn phạt quỳ, là để anh nhớ cho kỹ, tránh việc sau này đến mình làm sai cái gì cũng không rõ."
"Anh sai rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhận lỗi.
"Anh sai. Nhưng anh tự nghĩ xem mình sai ở đâu rồi nói với em." Trình Tiêu đứng dậy liếc nhìn anh, "Quỳ cho cẩn thận, nghĩ cho kỹ, em xuống giúp mẹ, lát nữa sẽ gọi anh ăn cơm."
"Biết rồi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp ứng.
Trình Tiêu xoay người ra ngoài, xuống lầu.
Nhưng mà, dù cho Vương Nhất Bác có quỳ ván giặt đồ anh cũng không nghĩ ra nổi rốt cục mình đã phạm phải lỗi lớn gì. Dù sao cũng không nghĩ tới thỏa thuận li hôn, căn bản cũng không biết bên cạnh Từ Ý Thâm còn có mật thám của vợ mình.
Anh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô:
[Trình Tiêu, anh sai rồi, Hai ngày trước anh đi tiếp khách, uống hơi nhiều rượu. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi!]
Trình Tiêu để điện thoại ở xa, khi tin nhắn tới căn bản cô không hề biết.
Vương Nhất Bác chờ mãi không thấy hồi âm, lòng như lửa đốt. Nghĩ một lát, tiếp tục nhắn:
[Tuy rằng mấy người kia đều gọi phục vụ nữ đến, nhưng anh dám lấy nhân cách của mình ra thề, anh tuyệt đối không gọi! Anh không cho phép họ tới gần anh!]
Gửi đi, vẫn không nhận được hồi âm, anh càng nóng ruột.
[Trình Tiêu, anh thành thật khai báo, có một cô gái nhân lúc anh không chú ý có hơi chạm vào người anh, nhưng anh thật sự tức giận đẩy ra ngay lập tức! Bà xã, em tin anh đi mà!]
Chuyện gần đây nhất có thể khiến vợ mình tức giận anh chỉ có thể nghĩ tới chuyện này thôi. Cô gái kia đúng là có chạm vào anh, nhưng là nhân lúc anh không chú ý chạm vào vạt áo anh thôi, sau đó anh đã đẩy ra ngay lập tức rồi!
Lúc Vương Nhất Bác gửi tới tin nhắn thứ ba, cuối cùng Trình Tiêu cũng xem điện thoại.
Nhìn ba tin nhắn gửi qua, cô tức giận tới mức buồn cười. Cái gì gọi là chưa đánh đã khai? Chính là thế này.
Cô nhắn lại: [Một là, anh uống rượu, dù chỉ một chút cũng đã trái với quy định của em. Thứ hai, anh dám để phụ nữ chạm vào người?!! Tội không thể tha thứ! Xét hai điểm này, tối nay không cho phép ngủ trên giường, cũng không được ngủ sô pha. Nếu muốn ngủ thì hãy ngủ trên ván giặt đồ đi!]
Sau khi tin nhắn gửi đi, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ thầm, đừng nói là ngủ một đêm trên ván giặt đồ, dù có quỳ một đêm cũng được. Chỉ cần Trình Tiêu không giận nữa thì anh làm gì cũng được.
Không ngờ còn chưa kịp hài lòng, Trình Tiêu tiếp tục gửi tin khác đến.
[Vẫn còn chưa biết sai ở đâu. Tiếp tục suy nghĩ, nghĩ không ra thì ngày mai quỳ tiếp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro