Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Báccân nhắc chuyện tổ chức lễ cưới và đi hưởng tuần trăng mật, muốn toàn bộ công việc của nửa năm tới hoàn thành trong vòng ba tháng, khoảng thời gian này dường như ngày nào cũng phải tăng ca. Lúc trở về nhà đã rất khuya, hơn mười giờ.
Trình Tiêu ngồi trong phòng khách chờ anh, trên TV đang chiếu một chương trình rất được yêu thích thời gian gần đây. Cô nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt trống rỗng, không thu được cái gì vào đầu.
Khi ngoài cửa truyền đến tiếng xe ô tô, Trình Tiêu rốt cục mới hồi phục tinh thần.
Lúc cô ra mở cửa, Vương Nhất Báccũng đang cẩm chìa khóa chuẩn bị tra vào ổ. Thấy cô đứng ở cửa, hai mắt sáng lên, vui mừng gọi một tiếng.
"Bà xã."
Trình Tiêu liếc mắt nhìn anh, sắc mặt không tốt, đặt dép lê xuống dưới đất sau đó đi thẳng một mạch lên lầu.
Cô nghe thấy tiếng bước chân anh đuổi theo, càng đi nhanh hơn.
"Trình Tiêu!"
Cô đi vào phòng trước, Vương Nhất Báccũng nối gót vào sau.
Một cái gối nặng nề bay thẳng về phía mặt anh.
Trong lòng Vương Nhất Bácnảy lên một cái, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cục mình làm sai chuyện gì. Anh ôm gối nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị đá một cái vào đầu gối, đau tới mức phải khom người. Anh ngẩng đầu bày ra vẻ mặt oan ức.
"Đau quá, vợ à..."
Trình Tiêu trừng mắt với anh, vừa tức vừa buồn cười.
"Đau chết anh đi!"
Vương Nhất Bácđâu biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi bên mép giường ôm cô vào trong lòng.
Trình Tiêu đưa tay đẩy lồng ngực anh.
"Đừng động vào em! Ngồi xa ra một chút!"
Anh vô cùng oan ức: "Trình Tiêu..."
Cô lại tiếp tục trừng mắt.
Vương Nhất Bácnhận lệnh ngồi cách xa ra một chút.
Cô tức giận nửa ngày, hỏi anh.
"Anh có chuyện gì gạt em không?"
Vương Nhất Bácngây cả người, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
"Sao vậy?"
"Anh và Hà Thanh đã lên giường với nhau rồi?"
Vương Nhất Báctrợn tròn hai mắt, đứng bật dậy.
"Làm sao có thể!"
Trình Tiêu híp mắt.
"Hai năm trước, Hà Thanh theo anh đến Mỹ công tác. Anh uống rượu say rồi lên giường cùng cô ta, có phải vậy không?"
Anh kịch liệt lắc đầu.
"Không thể! Xem như anh uống say cũng không thể cùng cô ấy lên giường! Trình Tiêu, em đừng đổ oan cho anh như vậy."
Trình Tiêu hừ một tiếng.
"Không lên giường thì làm sao cô ta biết trên bắp đùi anh có một vết bớt?"
Vương Nhất Báclại kinh ngạc, lắc đầu.
"Anh không biết."
Cô tức giận thở mạnh, cầm lấy gối đập anh.
Vương Nhất Bácđể cô dùng gối đánh mình, ngoan ngoãn ngồi im như học sinh mắc lỗi.
"Trình Tiêu, anh thực sự không biết..."
Trình Tiêu tức đến mức giậm chân.
"Vương Nhất Bác, anh làm em tức chết rồi!"
Trong lòng anh cũng đang ảo não muốn chết.
"Trình Tiêu, anh thật sự không xảy ra quan hệ với cô ấy. Cho dù anh có uống say cũng sẽ không làm bừa. Trong lòng anh chỉ có em, sao có thể chạm vào người phụ nữ khác. Anh thật sự không có mà..."
"Anh uống say rồi, làm sao biết là không có? Anh nói thật đi, em không trách anh. Dù sao anh cũng là người đàn ông bình thường, trong lúc hai chúng ta không ở bên nhau cùng người phụ nữ khác giải quyết nhu cầu em cũng có thể hiểu được. Anh nói thật thì em không trách nhưng nếu dám nói dối em, em sẽ rất tức giận.
Vương Nhất Báccảm giác oan uổng không để đâu cho hết.
"Anh thật sự không có, thật sự. Anh là đàn ông, cho dù có uống say đi nữa, xảy ra chuyện gì hay không chẳng lẽ lại không nhớ. Trình Tiêu, em thà tin tưởng Hà Thanh mà không tin anh sao?"
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh.
Cô không tin anh sao? Nhất đinh là tin rồi. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không ra, làm sao Hà Thanh biết Vương Nhất Báccó một vết bớt. Nơi riêng tư như vậy, cô cho rằng chỉ có mình mới biết.
Càng nghĩ càng tức giận, cô lại cầm cái gối trên giường ném về phía anh.
"Vương Nhất Bác! Cô thư ký này của anh làm em phiền muốn chết!"
Ngày hôm sau, Hà Thanh vừa tới tầng 28, trợ lý của Vương Nhất Bácliền nói với cô ta.
"Thư ký Hà, Vương  tổng tìm chị."
Hà Thanh ngây người.
"Chuyện gì vậy?"
Tiểu Lâm nhìn cô một cái, lắc đầu.
"Không biết, chị đi hỏi Vương  tổng đi."
Hà Thanh đi vào phòng làm việc của mình cất túi xách, uống một cốc nước sau đó mới đi về phía văn phòng của Vương Nhất Bác.
Cô ta đứng ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi."
Hà Thanh nghe giọng của Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy hồi hộp, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Vương Nhất Bácquay lưng về phía này, đứng trước cửa sổ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, bờ vai rộng lớn mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp. Ống tay áo được gấp lên để lộ cánh tay, nước da màu đồng, gợi cảm tới mức mê hoặc.
Hà Thanh nhìn anh, hai mắt chua xót. Người đàn ông như vậy, có năng lực, có tiền tài, có dung mạo, hoàn mỹ như vậy, bảo sao cô ta có thể không thích? Bao sao cô ta không bị anh mê hoặc."
"Vương  tổng, anh tìm tôi?" Hà Thanh hít một hơi, mở miệng hỏi.
Vương Nhất Báckhông quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe truyền tới bên tai Hà Thanh.
"Cô đi theo tôi cũng gần năm năm rồi."
Mí mắt Hà Thanh giật giật.
"Phải... Sao vậy?"
Anh không lên tiếng, qua hồi lâu mới quay đều lại nhìn cô ta nói:
"Hôm qua cô đi tìm Trình Tiêu?"
Hà Thanh kinh ngạc nhìn anh, mở miệng mà không nói được câu nào.
Sắc mặt Vương Nhất Báctrong phút chốc trầm xuống, anh lạnh lùng nhìn cô ta.
"Hà Thanh, tôi đã nói với cô rất rõ ràng, cô hà tất phải u mê không tỉnh như vậy? Trình Tiêu thích tôi sáu năm, từ lớp mười cho tới đại học năm thứ 3. Tôi thích cô ấy 11 năm, từ lớp 10 cho tới hiện tại. Nhiều nhau thích nhau như vậy, cô cho rằng tình cảm của chính tôi chỉ bằng dăm ba câu là có thể phá hoại được sao? Tôi và qua đã lên giường sao? Hà Thanh, cô tội gì chỉ vì muốn phá hoại tình cảm của tôi và Trình Tiêu mà tự chà đạp thanh danh của chính mình?"
Hà Thanh kinh ngạc, nước mắt tuôn rơi.
Cô ta vốn dĩ tưởng rằng, chỉ cần nói những lời đó trước mặt Trình Tiêu, cô sẽ về cãi nhau với Vương Nhất Bác, đau khổ không ngừng. Dù sao, làm gì có người phụ nữ nào bao dung tới mức thật sự không để tâm việc chồng mình và người phụ nữ khác đã từng lên giường chứ? Dù cho chuyện này không phải sự thật, là một người phụ nữ bình thường, chí ít sẽ hoài nghi chứ không thể tin tưởng.
Cô ta còn muốn chờ xem bọn họ xích mích, chờ tới khi bọn họ ngày càng xa nhau rồi ly hôn.
Dù cho sau khi bọn họ li hôn rồi, cô ta vẫn không có cách nào giành được Vương Nhất Bác. Nhưng người đàn ông tốt như vậy, Hà Thanh không muốn Trình Tiêu được hưởng lợi. Người đàn ông tốt như vậy, là do cô ta giúp đỡ anh từng bước giành được. Cô ta chẳng đạt được thứ gì, dựa vào đâu mà Trình Tiêu có thể ngồi mát ăn bát vàng, nắm giữ người đàn ông ưu tú như thế?
Nhưng bây giờ xem ra, tình cảm của bọn họ dường như không hề bị lay chuyển...
Lần đầu tiên, Hà Thanh đột nhiên cảm thấy rất bất lực, dùng cách nào cũng không thể khiến bọn họ chia tay sao? Nhưng cô ta không cam lòng, dựa vào cái gì Trình Tiêu có thể? Dựa vào đâu?
Cô ta khóc lóc hỏi:
"Anh có thể nói cho em biết không? Em đến cùng có chỗ nào không sánh bằng chị ta? Em chưa đủ tốt sao? Em không đủ xinh đẹp sao? Em trả giá vì anh còn ít sao? Vì sao anh... vì sao không chịu thích em? Anh đối xử với em như vậy, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"
Hà Thanh vừa khóc vừa run rẩy.
Vương Nhất Bácnhìn cô ta, nói:
"Tôi thừa nhận cô vì tôi, vì công ty mà trả giá rất nhiều. Nhưng khi yêu một người, những điều này không hề liên quan gì hết. Hà Thanh, tôi tự nhận tôi chưa bao giờ bạc đãi cô. Còn việc phải đáp lại tình cảm của cô, tôi nghĩ tôi cũng không có lý do gì phải gánh trách nhiệm cả. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ ám chỉ, mập mờ điều gì, không phải sao?"
Hà Thanh che mặt, khóc nức nở.
Vương Nhất Bácnhìn cô ta một hồi, đi tới trước bàn làm việc lấy một tờ chi phiếu đưa tới.
"Đây là 50 triệu bồi thường sa thải."
Hà Thanh giật mình ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn anh.
"Anh muốn đuổi việc em?"
Vương Nhất Bácnói:
"Tôi không muốn cô tiếp tục ở lại đây nuôi hi vọng, đối với cô không có lợi ích gì. Cô nên thay đổi môi trường, làm việc thật tốt. Còn nữa, tôi và Trình Tiêu dù cho tình cảm có tốt, cũng không thể chịu được việc cô hết lần này tới lần khác gây chuyện."
Hà Thanh liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn ra như suối.
"Em không, em không đi! Em sẽ không đi!"
"Thư ký mới buổi chiều sẽ đến làm, phòng của cô sẽ chuyển lại cho cô ấy."
"Tại sao? Không... không muốn! Anh không thể đối xử với em như vậy! Vương Nhất Bác, sao anh lại vô tình như vậy... Em đi theo anh bao năm, cùng anh chịu khổ, cả ngày chỉ biết tăng ca làm việc,... Anh quên rồi sao? Bây giờ anh muốn đuổi việc em? Anh muốn đuổi việc em?!"
Hà Thanh không thể tin vào tai mình, cô ta vừa khóc vừa lùi về phía sau.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, người đàn ông mình toàn tâm toàn ý chăm sóc, có một ngày lại dùng tiền đuổi cô ta đi. Lòng đau như vị người ta dùng dao găm rạch từng nhát, máu tươi không ngừng trào ra, đau đến mức không thể thở nổi.
Vương Nhất Bácbình tình nhìn cô ta.
"Tôi sẽ giới thiệu cho cô một công việc tốt, sẽ không để tài năng của cô bị mai một."
"Vương Nhất Bác, anh không thể đối xử với em như vậy! Anh không thể... Anh sẽ hối hận! Anh sẽ hối hận!"
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Trợ lý Tiểu Lâm đi vào, nói với Vương Nhất Bác.
"Vương  tổng, thư ký Triệu đến rồi."
Vương Nhất Bácgật đầu.
"Anh giúp thư ký Hà thu dọn đồ đạc, lái xe của tôi đưa cô ấy về nhà đi." Anh nói xong lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo ném cho Tiểu Lâm.
Anh ta nhanh chóng bắt được, quay sang nói với Hà Thanh.
"Thư ký Hà, tôi giúp cô dọn dẹp trước."
Hà Thanh không thể ngừng khóc, nước mắt làm cách nào cũng không ngăn nổi.
Đến hôm nay, cô ta mới viết, một người đàn ông vô tình có thể lạnh nhạt tới mức nào.
Cô ta lảo đảo không vững, phải chống lên vách tường mới có thể không ngã xuống, nước mắt mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, anh sẽ gặp báo ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro