Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phim điện ảnh <Tâm Kinh> đã chính thức khai máy. Một ngày trước khi Trình Tiêu gia nhập đoàn phim, hiếm khi Vương Nhất Bác tan tầm trở về nhà từ sớm. Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô đang nằm trên sô pha xem kịch bản, anh đi vào cô cũng chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Hôm nay về sớm vậy à?" Cũng không ngẩng đầu lên.
Nhất thời Vương Nhất Bác có cảm giác mình bị ruồng bỏ. Anh cảm thấy mình thậm chí còn không có giá trị bằng quyển kịch bản đó! Trong lòng vô cùng uất ức.
Anh đổi giày, đi tới ngồi lên ghế sô pha, đem Trình Tiêu ôm vào trong lòng cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Trình Tiêu đẩy anh một cái, tức giận nói:
"Đừng nghịch, em còn chưa xem xong mà."
Vương Nhất Bác không thèm nghe cô nói, trực tiếp cướp kịch bản khỏi tay cô rồi vứt thẳng lên mặt bàn. Thân thể nặng nề đè Trình Tiêu xuống ghế sô pha, hôn cô càng sâu hơn.
Trình Tiêu giãy dụa hai lần, phát hiện không thể làm được gì, đành phải tùy ý để anh hôn. Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác rất tốt, cả người cô nhanh chóng mềm nhũn. Cô phát ra tiếng nỉ non, theo bản năng nhắm mắt lại ôm lấy cổ anh.
Vương Nhất Bác đưa tay đến bên eo cô, nhẹ nhàng xoa nắn từng chút một, dần dần hướng tới bên trong quần cô.
"Ưm, lạnh..." Vương Nhất Bác vừa trở về từ bên ngoài, bàn tay mang theo hơi lạnh. Lúc chạm tới trước ngực, cô đột nhiên giật mình, thân thể rung lên.
Vương Nhất Bác vội vàng rụt tay lại, tách môi ra, nhìn Trình Tiêu bằng ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười.
Cô đưa tay đấm lên ngực anh một cái:
"Anh lại còn cười, lạnh chết em rồi." Cô đẩy anh ra, ngồi dậy trên ghế sô pha.
"Trình Tiêu, em đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?" Lúc này mới hơn năm giờ, hôm nay Vương Nhất Bác trở về nhà sớm thật.
Trình Tiêu tiếp tục cầm kịch bản lên xem, cũng không thèm ngẩng đầu, đáp:
"Ở nhà tùy tiện ăn gì đó đi. Em còn chưa xem xong kịch bản nữa."
Vương Nhất Bác nhìn những dấu bút nhớ chi chít trên quyển kịch bản, huyệt thái dương hơi giật giật:
"Anh nhớ không lầm, em xem lần này là lần thứ ba?"
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển kịch bản, khẽ mím môi:
"Vương Nhất Bác, em thật sự hơi sợ."
"Sợ cái gì? Sợ diễn không tốt?"
Trình Tiêu gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô diễn nữ chính, áp lực thật sự rất lớn.
Anh xoa đầu cô.
"Trình Tiêu, tự tin vào bản thân một chút, kỹ năng của em còn tốt hơn tiểu hoa đán tuyến một nhiều, huống hồ em còn chuẩn bị kỹ càng như vậy. Sẽ không có vấn đề gì đâu."
Cô lo lắng nhìn anh.
"Vương Nhất Bác, anh nói anh để em diễn nữ chính. Nếu phim điện ảnh này ra mắt, doanh thu phòng vé không tốt thì sao? Anh không sợ bị mất tiền à?"
Vương Nhất Bác cong môi cười, véo mũi cô.
"Yên tâm, anh không làm những chuyện lỗ vốn. Dù cho có lỗ thật, chút tiền này anh cũng không đặt trong mắt."
Trình Tiêu không nhịn được bật cười.
Anh ôm cô từ trên ghế sô pha đi thẳng lên lầu. Cô ôm cổ anh, cười híp mắt hỏi:
"Đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác đáp:
"Thay quần áo, ra ngoài ăn cơm."
Vương Nhất Bác đưa Trình Tiêu tới một nhà hàng kiểu Pháp ở trung tâm thương mại Tinh Thiên. Không gian cực kỳ đẹp, bên trọng có nhạc du dương, ánh đèn màu cam ấm áp, là nơi rất thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò. Có điều, kỳ lạ là không đông khách mấy.
Mãi tới khi ngồi xuống, nhìn thấy giá cả trên thực đơn Trình Tiêu mới hiểu vì sao không gian ở đây đẹp như vậy mà lại không có nhiều khách hàng.
Vương Nhất Bác để cô thoải mái gọi món, nhìn giá cả trên thực đơn cô thật sự không nỡ gọi, đau lòng vô cùng. Những năm qua cô đã bị cái nghèo dọa sợ rồi, không có dũng khí tiêu tiền phung phí nữa.
"Anh gọi đi, em nghe theo anh." Cô đóng menu lại đưa trả cho người phục vụ.
Nói thật nếu không phải ngại bộ mặt của Vương Nhất Bác, lúc này nhất định cô đã lôi anh đi thẳng ra ngoài rồi. Bữa ăn này thật sự quá tốn kém.
Vương Nhất Bác gọi món xong, tới lúc thức ăn được mang lên, Trình Tiêu hóa đá lần hai.
Sao lại ít như vậy? Một ngàn đồng mà chỉ được chút thức ăn ít ỏi thế này? Mẹ nó! Đúng là khiến cô nghẹn chết mà!"
Trình Tiêu nhìn món ăn trên bàn, cảm giác giống như đang bị người ta cầm dao cắt thịt trên người vậy, đau muốn chết!
Đợi phục vụ mang hết các món ăn lên, sau khi rời đi, cô vẫn không kìm được trừng mắt nhìn anh một cái.
"Anh dẫn em đi ăn vàng rồi!"
Vương Nhất Bác bật cười.
"Món ăn ở nơi này rất ngon."
Trình Tiêu thật sự muốn trợn mắt.
"Mấy ngàn đồng ăn một miếng, không ngon nổi."
Anh mỉm cười, đưa dao nĩa cho cô.
"Sau này anh đừng đưa em tới những chỗ thế này nữa. Đi cùng với anh dù là quán ven đường em cũng rất vui." Trình Tiêu thở dài.
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt cô, trầm mặc một hồi mới nói:
"Trình Tiêu, em đừng đau lòng. Anh kiếm tiền là vì cái gì chứ, không phải chỉ để em có thể tùy ý tiêu tiền hay sao? Huống hồ chút tiền này thật sự không đáng bao nhiêu."
Cô kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, cuối cùng đành mỉm cười.
Thật ra cô có thể hiểu được suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Trước đây gia đình cô có điều kiện, anh cảm thấy không xứng với cô, như cách xa cô ngàn dặm. Những năm qua anh liều mạng kiếm tiền, chỉ hi vọng có thể nở mày nở mặt cưới cô về nhà, khiến cô có cuộc sống đầy đủ vật chất. Anh cảm thấy cô lớn lên làm một thiên kim tiểu thư, vì vậy không nỡ để cô phải chịu khổ. Anh muốn cho cô cuộc sống tốt nhất, tình yêu hoàn mỹ nhất, những thứ đồ đẹp nhất,...
Trình Tiêu thật sự hiểu anh luôn đặc biệt quan tâm tới việc tiêu tiền của cô. Ví dụ như anh thường xuyên hỏi cô có muốn đi mua quần áo, mua túi xách không? Có muốn đổi xe không? Có muỗn mua bộ mỹ phẩm đắt tiền kia không? Lần nào cô cũng nói không cần nhưng anh vẫn tự ý mua cho cô tất cả mọi thứ, thứ nào cũng có giá không rẻ. Những cứ để trong nhà, cô cũng không dùng tới.
Vương Nhất Bác dường như muốn liều mạng chứng minh.
Cô cúi đầu ăn, cuối cùng vẫn không kìm được ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác một câu.
"Vương Nhất Bác, không phải anh thiếu cảm giác an toàn đấy chứ?"
Anh hơi ngẩn ra, nâng mắt nhìn cô.
"Anh sợ em sẽ bỏ đi à?" Vì vậy mà dùng mọi cách đối xử tốt với cô, liều mạng trả giá.
Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp.
Trình Tiêu đặt tay lên tay anh, nói:
"Lúc anh không có gì trong tay em đã thích anh rồi. Chỉ cần anh thích em, ở bên em, thì anh là tỉ phú cũng được, dân thường cũng được, em đều sẽ thích anh. Em chưa từng có suy nghĩ muốn có cuộc sống sung túc, đối với em mà nói, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi. Em biết anh đối tốt với em..."
Cô ngừng lại hai giây mới nói tiếp.
"Vương Nhất Bác, em rất rất thích anh. Dù cho có một ngày anh không có tiền nữa, không có khả năng dẫn em tới những chỗ thế này ăn sơn hào hải vị, cũng không thể mua cho em những thứ đồ hàng hiệu, em vẫn thích anh như cũ. Trừ khi anh không cần em nữa, bằng không dù có chết em cũng không buông tay anh."
Trình Tiêu rất nghiêm túc nhìn anh, nói:
"Anh phải biết, em yêu anh bao nhiêu. Bất kể là anh trong quá khứ nghèo khổ, hay là anh của hiện tại giàu sang, em đều yêu anh. Xưa nay chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ không."
Vì vậy cô thật sự không cần anh dùng những thứ vật chất gì đó để chứng minh rằng anh yêu cô. Cô biết rằng anh yêu mình thế nào, từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh trong điện thoại anh, cô đã hiểu rồi. Từ lúc anh nói không nỡ để cô theo anh chịu khổ, sợ không cho cô được cuộc sống tốt, một khắc đó cô đã biết anh yêu cô tới mức nào.
Trong lòng Trình Tiêu bỗng có chút khó chịu.
"Vương Nhất Bác, anh biết không? Có một việc em đặc biệt tiếc nuối. Em thường nghĩ, vì sao lúc trước người ở bên giúp đỡ anh gây dựng sự nghiệp không phải em. Em biết anh không muốn em chịu khổ cùng anh, nhưng thật ra, em đặc biệt muốn cùng anh chịu khổ."
Không được cùng anh trải qua quãng thời gian quan trọng nhất trong đời này, chính là điều tiếc nuối nhất của cô.
- --------------------------
Cũng không biết có phải một lời liền trúng không. Ngày đó Trình Tiêu nói với Vương Nhất Bác một câu "Dù cho tương lai anh không có gì cả.", bảy ngày sau, công ty Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.
Hơn mười giờ tối, Trình Tiêu vừa kết thúc quay phim, trở lại khách sạn nằm trên giường gọi điện cho anh.
Điện thoại rất lâu mới được bắt máy, người nhận lại không phải Vương Nhất Bác mà là thư ký mới của anh, Tiểu Triệu.
"Chị Trình Tiêu..." Giọng Tiểu Triệu vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo tiếng nức nở.
Trình Tiêu ngồi bật dậy khỏi giường.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Triệu bật khóc.
"Chị Trình Tiêu, chị mau tới bệnh viện đi. Thẩm tổng bị người ta chuốc rượu, xuất huyết dạ dày, đang cấp cứu... Anh ấy không có em nói với chị..."
May là đêm khuya, đường không đông xe. Trình Tiêu đạp mạnh chân ga, đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô khóc tới mức thương tâm, tim giống như bị người ta siết chặt, muốn nổ tung ra. Nước mắt nhiều tới mức như không nhìn rõ đường đi phía trước. Cũng may cả đoạn đường vẫn an toàn, cô xuống xe vwuaf khóc vừa chạy vào trong bệnh viện.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiểu Triệu ngồi xổm trên mặt đất, khóc tới mức hai mắt đỏ ửng. Vừa nhìn thấy Trình Tiêu đi tới mới vội vàng đứng lên.
Cô lảo đảo cạy tới, hai tay run rẩy nắm lấy vai Tiểu Triệu, giọng hơi khàn khàn.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị xuất huyết dạ dày? Dạ dày anh ấy không tốt sao có thể uống rượu được?!"
Tiểu Triệu nức nở nói:
"Chị Trình Tiêu, Thẩm tổng không cho em nói với chị nhưng gần đây công ty xảy ra chút vấn đề. Hôm nay Thẩm tổng trực tiếp đi đàm phán một cuộc đầu tư, bị họ chuốc rất nhiều rượu. Em muốn đỡ thay anh ấy nhưng bọn họ nhất định ép Thẩm tổng uống..."
"Là ai? Ai chuốc rượu?"
Những năm qua Vương Nhất Bác tiến bước rất nhanh, ở trên thương trường đắc tội với không ít người, việc này Trình Tiêu biết. Thế nhưng tập đoàn X.N vẫn luôn phát triển rất tốt, nếu như có vấn đề thì phải xảy ra từ lâu rồi chứ sao phải đợi tới giờ.
"Có phải Hà Thanh không?" Cô siết chặt nắm đấm, vô cùng tức giận.
Tiểu Triệu còn chưa trả lời, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.
"Là tôi thì sao? Trình Tiêu, Vương Nhất Bác hiện tại nằm trong phòng phẫu thuật, không phải là do cô hại sao? Nếu không phải tại cô, sao lúc trước anh ấy có thể đuổi tôi đi? Tôi nói rồi, sa thải tôi là việc làm sai lầm nhất cả cuộc đời anh ấy. Cô xem, không phải báo ứng tới rồi sao?"
Hà Thanh cười trên sự đau khổ của người khác. Trình Tiêu quay đầu nhìn cô ta, lửa giận trong mắt bùng cháy, lồng ngực xông lên một cơn thịnh nộ dường như sắp bùng nổ.
Hà Thanh vẫn đứng đó, cười lạnh nhìn cô.
Trình Tiêu trừng mắt, sải bước tới trước mặt cô ta. Đúng lúc Hà Thanh còn chưa kịp phản ứng, lập tức tát cho cô ta một cái như trời giáng.
Một cái tát này dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực trên người cô. Sau khi đánh xong, cô thậm chí cảm nhận được lòng bàn tay mình tê dại.
Trong nháy mắt năm ngón tay in hằn trên gương mặt Hà Thanh, sưng đỏ. Cô ta che mặt, trừng mắt nhìn Trình Tiêu.
"Chị dám đánh tôi!"
P.s: Hà Thanh, chào tạm biệt. Chương sau chị rớt đài đi nhé. Dám động tới ông xã của chị Tiêu à, tưởng chị hiền chắc?k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro