Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đi ra ngoài rất nhanh đã trở lại, Trình Tiêu còn lười ở trên giường không nhúc nhích.
Vương Nhất Bácquỳ một chân ôm cô, "Rất mệt sao? Ăn cơm rồi ngủ tiếp?"
Trình Tiêu gật gật đầu, ôm cổ Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bácbế cô lên, Trình Tiêu kẹp hai chân ở eo anh, nhìn anh, cong mắt cười. Cô dướn người lên, hôm một cái lên môiVương Nhất Bác  , "Mua cái gì vậy?"
Vương Nhất Bácvừa ôm cô xuống lầu vừa nói: "Bánh bao Đường Kí."
Trình Tiêu kinh ngạc, "Sao anh biết em thích ăn bánh bao Đường Kí!"
Vương Nhất Bácnhướng mày, "Em nói xem?"
Trình Tiêu có một thời gian cực kì thích ăn bánh bao Đường Kí, trùng hợp phòng cô thuê gần đó có một cửa hàng, mỗi ngày vào buổi sáng cô đều xuống đấy mua mấy cái, lại thêm một phần sữa đậu nành, rất thỏa mãn.
Cô cười tủm tỉm, nắm quần áo Vương Nhất Bác , "Vương Nhất Bác , có phải anh ngày nào cũng theo dõi em không?."
Vương Nhất Báccười khẽ, "Không có, chỉ là hai ngày đến một lần, lúc bận có khi hai tháng không đến gặp em."
Trình Tiêu nhịn không được đấm lên ngực anh, "Người này thật xấu xa!"
Khi đó sao cô lại không biết anh đi theo cô?
Vương Nhất Báccười cười, ôm cô tới nhà ăn.
Bánh bao còn nóng.
Vương Nhất Bácđặt Trình Tiêu trên ghế, "Anh không mua sữa đậu nành, uống sữa bò đi." Nói xong, liền quay đầu đến phòng bếp đi đun sữa bò.
Vương Nhất Bácbê sữa bò nóng ra, Trình Tiêu đang cúi đầu xem di động, tay trái nhéo bánh bao, miệng nhỏ nhai nhai.
Vương Nhất Báccong môi cười cười, đem sữa bò đặt tới gần cô, ôn nhu xoa xoa tóc của cô, "Xem cái gì vậy?"
Trình Tiêu đang xem Weibo, chuyện cô bị người ta bao dưỡng đã hot nhất Weibo. Nhưng mà, xem nửa ngày, cô lại không thấy tức giận hay buồn rầu, ngược lại đặc biệt muốn cười. Một diễn viên kém nổi tiếng như cô cũng được người ta chú ý, có thể tưởng tượng đối phương đã cho rất nhiều thủy quân để làm nóng nhiệt độ.
Cô càng xem càng muốn cười, Weibo có ảnh cô đang mua váy ở thương mại Tinh Thiên ngày hôm qua, có người cố ý bình luận: "Tôi biết diễn viên này, miễn cưỡng có thể coi là có tí tiếng tăm, nghe nói nhà cô ta thiếu nợ, tự nhiên có thể mua hàng hiệu, khẳng định là bị bao dưỡng!"
"Tôi cũng được coi là đồng nghiệp, nghe nói cô ta sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn, hàng năm đi tới các bữa tiệc lớn, các người vậy là hiểu."
"Cô ta không phải tình nhân của Tiếu XX sao, ở trong giới giải trí chả có gì là bí mật, nghe nói Tiếu XX gần nhất rất yêu thích cô ta."
Tiếu XX? Tiếu Từ?
Nhìn đến câu này, Trình Tiêu thiếu chút nữa muốn cười phun ra.
Vương Nhất Bácthấy Trình Tiêu xem di động chuyên tâm không trả lời anh, không khỏi trầm mặt, duỗi tay đoạt di động Trình Tiêu, "Ăn sáng, nhìn di động làm gì!"
Vương Nhất Bácmất hứng nhìn cô một cái. Di động có đẹp bằng anh không? (Vâng anh đẹp nhất ^_^) Nói rồi cúi đầu xem cô đang xem cái gì mà chuyên chú đến vậy.
Giây tiếp theo, mày liền gắt gao mà nhíu lại, "Biết là ai làm không?"
Trình Tiêu nuốt bánh bao, ôm ly sữa bò nóng, cười nhìn anh, "Đại khái biết."
"Ai?"
Trình Tiêu đứng lên, lấy điện thoại di động từ Vương Nhất Bácvề, "Không quan hệ lắm, em không thèm để ý."
Vương Nhất Bácnhìn cô một cái, kéo ghế ngồi xuống, cầm di động gọi một cuộc điện thoại.
"Cho anh ba phút, dập tắt hot search trên Weibo, điều tra rõ là ai làm, hôm nay buổi trưa đem tư liệu đến."
Vương Nhất Bácngắt điện thoại,
Trình Tiêu chống cằm nhìn anh, "Vương Nhất Bác , anh thật là mạnh mẽ nha."
Trình Tiêu ở giới giải trí lập tức nổi tiếng, bởi vì tin đồn đấy. Cho dù tin đồn kia được Vương Nhất Báctriệt hạ rất nhanh, nhưng vẫn gây nên sóng gió ở giới giải trí.
Tin đồn đến ngày thứ ba đã vô cùng nóng bỏng, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bởi vì Trình Tiêu không thường lên mạng, sự việc này cô nhanh chóng quên đi.
Hôm nay sáng sớm, Vương Nhất Bácđi làm, Trình Tiêu đi tới công ty gặp mặt Tống Hi, đi tới cửa công ty, mới phát hiện dưới sảnh có rất nhiều phóng viên cầm camera đứng vây quanh.
Trình Tiêu ngẩn ra một chút, chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên nghe thấy một phóng viên lớn tiếng hô một câu " Trình Tiêu tới! "
Một đám người chen chúc tới gần cô.
Trình Tiêu sợ tới mức người đều phát ngốc, quay người bỏ chạy.
Tống Hi không biết từ nơi nào lao tới, che chở cho cô vào công ty.
Phóng viên vô cùng dọa người, một nữ phóng viên cao giọng hỏi: "Trình Tiêu tiểu thư, xin hỏi cô thật là tình nhân của Tiếu tiên sinh sao? Cô biết Tiếu tiên sinh đã có vợ chưa? Con gái của Tiếu tiên sinh cũng đã lớn gần bằng cô, Trình Tiêu tiểu thư, mong cô trả lời một chút, vì cái gì mà cô chấp nhận làm tiểu tam? Là yêu thích hư vinh, hay nhận được lợi ích gì? Trương tiểu thư, mong cô trả lời một chút."
"Nói hươu nói vượn cái gì! Anh là phóng viên ở đâu, tôi muốn khiếu nại anh!" Tống Hi tức giận khiến gương mặt đỏ bừng lên, chỉ thiếu chút nữa ném micro đi.
Trình Tiêu nhìn lướt qua nhóm phóng viên, bình thản mà nói: "Bản thân tôi như thế nào, phẩm chất ra sao, thời gian sẽ cho chân tướng."
Cô nói xong, xoay người đi vào công ty.
Trên đời này, có thể nói trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng, đối với người nào nói cái gì, nói chuyện kiểu gì, mỗi người trong lòng đều có cách nghĩ riêng.
Nếu Trình Tiêu là diễn viên nổi tiếng, có bối cảnh có chỗ dựa, cũng sẽ không vướng vào sự việc này, tin tưởng cũng không có phóng viên nào dám trắng trợn hỏi cô những câu hỏi sắc bén như vậy.
Cũng may tố chất tâm lý cô tốt, dù chưa bao giờ thử, cũng không sợ người khác chất vấn.
Tống Hi tuổi còn trẻ, lần đầu tiên quản lí nghệ sĩ lại vướng phải loại chuyện này, tức giận muốn nổ phổi. Qua một hồi lâu, mới nhớ tới hỏi: "Trình Tiêu, chị không phải cùng Vương Nhất Bác kết hôn sao? Chuyện lớn như vậy, sao anh ta không giải thích một chút?"
Trình Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Anh ấy chắc có tính toán riêng."
Về chuyện này, Vương Nhất Bác xác thật có tính toán riêng. Cô gái mà anh nâng niu trân trọng lại bị người người mắng chửi, so với bất kì ai anh là người đau lòng nhất.
Trợ lý Tiểu Lâm ban nãy giúp Vương Nhất Bác dập tắt tiêu đề đầu bảng nhịn không được hỏi anh một câu, "Ngài tại sao lại không tự mình ra mặt làm sáng tỏ?"
Anh không trả lời, hỏi lại, "Nhà thiết kế áo cưới nào nổi tiếng nhất?"
Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn về phía anh, giây tiếp theo lập tức phản ứng lại, "Vera Wang?"
Vương Nhất Bácsuy nghĩ một lát, gật đầu, "Giúp tôi đặt một vé đi New York vào tuần sau." Tiếp theo lại nói: "Gọi Hà Thanh vào đây."
"Vâng."
Tiểu Lâm rời khỏi văn phòng, Hà Thanh rất nhanh tiến vào, "Vương tổng, có cái gì yêu cầu em làm sao?"
Vương Nhất Bácvùi đầu vào làm việc, không ngẩng đầu, "Lấy bản kế hoạch kinh doanh của công ty trong vòng nửa năm tới, yêu cầu ba tháng phải hoàn thành."
Hà Thanh khiếp sợ mà mở to hai mắt, "Ba tháng? Vương tổng, thời gian quá gấp, chỉ sợ không có biện pháp......"
"Vậy tăng ca thêm mà làm."
Vương Nhất Báckhông lùi bước, Hà Thanh muốn nói cái gì cũng không được, nhìn thái độ kiên định của anh. Nhưng vẫn như cũ, cô nhịn không được hỏi một câu, "Tại sao lại làm gấp vậy?"
"Cử hành hôn lễ, hưởng tuần trăng mật, cần thời gian."
Vương Nhất Bácvô cùng đơn giản nói một câu, lại giống như đâm một dao vào người Hà Thanh, đau đến mức trái tim thắt lại. Đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, trong khoảnh khắc nước mắt liền rơi xuống, trên môi run rẩy, "Học trưởng...... Anh không phải không thích chị ấy sao? Anh vì cái gì...... Anh nghiêm túc sao?"
Vương Nhất Bác" ừ " một tiếng, "Chưa từng nghiêm túc như thế."
"Em không tin!" Hà Thanh khóc rất nhiều, "Nhiều năm như vậy, anh đối với em thật sự không có một chút cảm tình sao? Dù là một chút...... Một chút cũng không có sao?"
Hà Thanh khóc lóc, đôi tay chống ở trên bàn, cả người dựa vào bàn mới đứng vững.
Vương Nhất Bácrốt cuộc ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh, "Hà Thanh, em là nhân viên tốt, tôi rất cảm kích em. Nhưng tôi nói rồi, trừ kinh tế có thể cho em, tôi không thể cho thứ khác."
"Em không cần tiền! Anh rõ ràng cũng biết, nếu thứ em muốn là tiền, lúc trước cần gì phải làm nhiều như vậy? Tâm ý của em đối với anh, anh rất rõ ràng! Anh vì cái gì không chịu quay đầu lại nhìn em! Ở thời điểm anh gian nan nhất, là em ở bên cạnh anh! Trình Tiêu cũng không giúp cái gì, cô ta dựa vào cái gì? Cô ta dựa vào cái gì có thể ở bên anh! Cô ta dựa vào cái gì?!" Hà Thanh ôm mặt thống khổ, bả vai không kìm được mà run rẩy. ( Dựa vào chị Tâm là nữ chính:)))
Hà Thanh cho rằng, chỉ cần cô đủ nỗ lực, chỉ cần cô vẫn luôn đi theo Vương Nhất Bác , một ngày nào đó, anh sẽ thấy cô tốt, cô cho rằng yên lặng hi sinh, một ngày nào đó có thể được anh thích.
Chỉ là không có...... Anh đã kết hôn, cô không còn có cơ hội.
Mất đi tình cảm mà mình trân trọng, mất đi hy vọng liệu còn cái gì? Thật sự, đau đớn muốn chết.
Hà Thanh đầy nước mắt nhìn Thẩm Chi Niên, "Vì cái gì anh không thể thích em một chút......"
Vương Nhất Bácnhìn cô, "Hà Thanh, tôi cho rằng em hẳn là rất rõ ràng, tôi và em vĩnh viễn cũng không có khả năng. Cho tới nay, tôi chỉ coi em là nhân viên, tôi nói rất nhiều lần, không cần lãng phí thời gian lên tôi."
Hà Thanh khóc, nói không ra lời. Cô có thể nói gì? Anh nói đúng, anh chưa từng có biểu hiện tình cảm với cô dù chỉ một chút, anh đối với cô vĩnh viễn khách khí như thế, anh đã nhiều lần nói với cô, không cần lãng phí thời gian lên người anh. Anh chưa từng cho cô hy vọng. Là chính cô, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng xa vời ấy.
Hà Thanh không biết mình làm thế nào có thể ra khỏi văn phòng Vương Nhất Bác , lúc ấy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô.
Là thương cảm không sai. Nhưng khi cô đau khổ không muốn bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn cô như vậy?
Cô lau nước mắt, đi nhanh vào văn phòng của mình.
Không có tâm tư làm việc, cô gục lên bàn khóc một trận thật lớn, lau nước mắt, cô gửi cho Trình Tiêu một tin nhắn: "Buổi tối có thời gian không? Tôi có chuyện muốn gặp chị. Tôi là Hà Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro