Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bácvừa nhìn thấy Trình Tiêu khóc, liền luống cuống. Anh ngồi vào bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, "Tại sao lúc anh đi ra ngoài lại khóc?" Anh đau lòng lau nước mắt cho cô.
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, vươn tay, "Đưa di động cho em."
Vương Nhất Bácnhíu mày, "Di động nào?"
"Di động của anh!"
Trong điện thoại Vương Nhất Báctoàn là ảnh chụp Trình Tiêu, anh chột dạ mà nhìn cô một cái, "Em cần di động làm gì?"
"Anh cho rằng em không biết? Như thế nào, chẳng lẽ điện thoại anh có cái gì bí mật em không thể biết?"
Vương Nhất Bácnhìn cô, không nhúc nhích.
Trình Tiêu nhịn không được đá vào chân anh, "Thẩm Chi Niên, anh cũng không thành thật chút nào!"
Trình Tiêu tức giận, quay đầu không thèm để ý đến anh. Mặc cho Vương Nhất Bácdỗ như thế nào, nói không để ý chính là không để ý.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bácthỏa hiệp, đưa điện thoại di động, "Đây, của em." Anh đặc biệt nghiêm túc nhìn Trình Tiêu: "Thật sự không phải có bí mật gì."
Trình Tiêu lấy được di động, trực tiếp mở album của Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác nheo mắt, nhanh chóng hiểu rõ ràng. Anh giữ lấy di động, khẩn trương, "Trình Tiêu, album không có gì đẹp!"
"Sao anh lại có vẻ lo lắng như thế, vậy em càng muốn xem, buông tay ra!"
Vương Nhất Báckhông bỏ, trong album toàn là ảnh của Trình Tiêu, là anh đã yếu đuối, tự ti, anh không nghĩ sẽ bị Trình Tiêu phát hiện ra.
"Vương Nhất Bác , anh còn muốn gạt em sao?" Trình Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được, con mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác  .
Vương Nhất Bácnhăn chặt mày, theo bản năng quay đầu lại. Bà chủ đứng ở quầy hàng, trưng ra bộ mặt xin lỗi nhìn anh.
Trình Tiêu và Vương Nhất Bác giằng co một trận, chung quy lại vẫn là Vương Nhất Bác bại trận, đành phải mở khoá di động đưa cho cô.
Trình Tiêu click mở album ra, hoàn toàn ngẩn người.
Quả nhiên giống như bà chủ nói, toàn bộ đều là ảnh của cô. Hơn nữa cũng không phải chỉ mỗi ảnh của năm cấp ba hay đại học, hình như đều là ảnh của rất nhiều năm, mỗi một tấm hình thoạt nhìn đều giống như là chụp trộm.
Trong lòng Trình Tiêu vừa đau vừa tức giận, "Vương Nhất Bác , theo dõi người khác vui lắm sao? Chụp trộm người khác cũng vui lắm sao?"
Bữa cơm nay, bởi vì Trình Tiêu tức giận nên cuối cùng cái gì cũng không ăn.
Lúc rời đi, Trình Tiêu thở phì phì đi trước, Vương Nhất Bác đi theo sau cô giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm.
Đường đi bộ bên cạnh đường nhỏ, Trình Tiêu cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, đấm lên ngực Vương Nhất Bác , "Vương Nhất Bác ! Anh là đồ ngu ngốc!"
Vương Nhất Bác rũ đầu không hé răng.
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, "Vương Nhất Bác , anh vẫn luôn thích em? Vậy tại sao trước kia anh lại đối xử với em như vậy? Hết lần này đến lần khác không cho em tới gần anh, lại còn nói không muốn cho em đi theo anh để chịu khổ? Lại sợ không có năng lực cho em hạnh phúc?Vương Nhất Bác  , vị trí của em trong lòng anh nông cạn như vậy sao? Em không được sống một cuộc sống nghèo khổ sao?"
Trình Tiêu nói xong, nước mắt liền chảy xuống.
Vương Nhất Bácnhìn cô, thật lâu sau không nói gì. Anh vẫn luôn che giấu sự thật nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Anh tiến lên một bước, ôm Trình Tiêu vào trong ngực. Cô ở trong ngực khóc ngày một to, nước mắt cũng theo thế mà tuôn ra ngoài.
Vương Nhất Báctựa cằm trên đỉnh đầu Trình Tiêu, thở dài, "Trình Tiêu, không phải là anh cảm thấy em không thể chịu khổ, mà là anh lo cho em. Em là tiểu thư, anh chỉ là một thằng nghèo hèn, làm sao có thể xứng đôi với em? Anh thích em, nhưng sao dám tùy tiện cùng em ở bên nhau, anh sợ có một ngày, anh không có đủ năng lực có thể cho em một cuộc sống tốt, em sẽ hối hận vì đã lựa chọn anh. Anh càng sợ không thể đáp ứng đủ cho tương lai, sợ em đi theo anh cuộc sống sẽ quá khổ, không có nhà ở sạch sẽ, không có đồ ăn ngon, không có quần áo giày dép đẹp, không có trang sức lấp lánh......Trình Tiêu, anh vô cùng sợ, vì anh mà em sẽ xấu hổ với bạn bè, người quen."
Trình Tiêu khóc oà lên, nắm chặt quần áo Vương Nhất Bác , trái tim đau đến mức như bị dao đâm, "Đồ ngốc! Đồ ngốc!Vương Nhất Bác  , anh là người xấu!"
"Đúng vậy, anh là người xấu."
Trình Tiêu khóc ngày một lớn, "Vương Nhất Bác , anh dám vì chuyện này mà không cho em tới gần anh. Em thích anh nhiều năm như vậy, mà anh lại nhẫn tâm nói cho dù em theo đuổi anh mười năm hay hai mươi năm, anh đều sẽ không thích em......Vương Nhất Bác  , anh chết đi cho rồi!"
Vương Nhất Báccũng nghẹn ngào, "Anh biết, là anh sai,Trình Tiêu, anh xin lỗi, về sau sẽ không như vậy, không bao giờ sẽ rời bỏ em...... Em tha thứ cho anh, được không?"
Trình Tiêu dựa vào Vương Nhất Bác khóc một hồi lâu mới ngừng, lúc ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bácliền cúi đầu hôn cô.
Răng môi triền miên, tâm linh gắn kết. Lần đầu tiên, Trình Tiêu ôm chặt Vương Nhất Bác  , nhiệt tình đáp lại anh.
Cô chưa bao giờ biết, lúc Vương Nhất Báckhông cho cô lại gần, so với tình cảm cô dành cho anh, còn hơn rất nhiều. Rõ ràng yêu vô cùng nhưng lại phải nhẫn tâm cự tuyệt, so với việc đơn giản thích một người, khó hơn rất nhiều.
Trình Tiêu khóc đến mức đôi mắt sưng lên, họp báo khởi quay cũng không muốn đi. Ngồi trên xe, cô nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác  , "Cuộc họp báo lát nữa em có thể không đi sao?"
"Đương nhiên, em không muốn đi thì không cần đi."
"Không bị ảnh hưởng gì sao?"
"Không đâu."
"Anh đi sao?"
"Em không đi, anh cũng không đi."
"Cũng không ảnh hưởng sao?"
"Sẽ có người sắp xếp, em đừng lo lắng."
Trình Tiêu cong khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Buổi tối trong thành phố đẹp đến nao lòng. Ven đường đủ mọi ánh đèn màu sắc lung linh, đèn xe cộ cũng vô cùng huyền ảo, lập loè thật đẹp.
Bởi vì không cần đến họp báo, Vương Nhất Báctrực tiếp lái xe về nhà.
Cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bácđã áp sát cô vào cửa, cơ thể anh đè lên cô, cúi đầu chặn môi Trình Tiêu.
Trình Tiêu ôm cổ anh, khuôn mặt trắng nõn vì tiếp xúc thân mật mà trở nên đỏ bừng, cả người đều nóng.
Vương Nhất Bácđột nhiên bế cô, thân mình lơ lửng trên không, Trình Tiêu theo bản năng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác  , trong lòng hồi hộp, thanh âm run rẩy, "Vương Nhất Bác ...... Chúng ta trở về phòng đi......"
Vương Nhất Báckhông nghe cô nói, dường như quá chú tâm, anh vùi đầu trước ngực cô, ngón tay thon dài ở trên người cô di chuyển khắp nơi, thân mình Trình Tiêu căng thẳng, gắt gao ôm đầu của anh, ngửa đầu hô hấp.
Váy bị vén lên thật cao, Trình Tiêu cảm giác sắp bị thiêu cháy, cô cúi đầu, môi dán ở bên tai Vương Nhất Bác  , thanh âm như muỗi, "Vương Nhất Bác ...... Chúng ta trở về phòng đi......"
Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bácmới nhẹ nhàng " ừ " một tiếng, ôm Trình Tiêu lên lầu.
Ngày hôm sau sáng sớm, Trình Tiêu tỉnh lại, thấy Vương Nhất Bácđang nhìn cô.
Trình Tiêu híp mắt cười cười, "Em đẹp lắm sao?"
Vương Nhất Báccười nhìn, sờ đầu cô, "Đẹp."
Trình Tiêu đắc ý mà cong khóe miệng, "Em cũng cảm thấy thế."
Trình Tiêu nhổm dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác . Đây là người đàn ông mà cô thích, anh cũng thích cô. Đột nhiên cảm thấy, trên đời này không có gì hạnh phúc hơn so hai người đang yêu nhau. Coi nhịn không được chui vào trong ngực Thẩm Chi Niên, anh ôn nhu vuốt ve cô, cô ngửa đầu nhìn anh, "Vương Nhất Bác , anh nói anh mấy năm nay đều đi theo em, em như thế nào lại không phát hiện đâu?"
Vương Nhất Báccười nói: "Bởi vì em ngốc a."
"Anh mới ngốc!" Một chân cô nhịn không được đá Vương Nhất Bác  .
Vương Nhất Bác cong hạ đầu gối, mày nhíu lại, "Đừng đá loạn! Đá hỏng rồi, hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ không còn."
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, nghiêng đầu, khóe miệng lại lén lút cong một chút.
Vương Nhất Bácôm nàng, môi dán vào lỗ tai cô, "Mệt sao?"
Trình Tiêu gật gật đầu. Thật sự rất mệt, mệt đến không tưởng.
"Vậy em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài mua bữa sáng cho em." Vương Nhất Bácnói, liền xoay người từ trên giường xuống.
"Anh không đi làm sao?"
"Hôm nay thứ Bảy."
Trình Tiêu cuộn ở trong chăn, nhìn anh nói: "Nhớ rõ mua thuốc tránh thai."
Lần trước mua thuốc tránh thai không biết rơi đi nơi nào.
Vương Nhất Bácnghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình rõ ràng lạnh vài phần.
"Em hiện tại chưa muốn có con, em còn muốn đóng phim."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô, "Có thì sẽ sinh."
"......"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, bổ sung câu, "Uống thuốc đối thân thể không tốt."
"Thỉnh thoảng uống không có việc gì."
Vương Nhất Bác nhìn coi một cái, trầm khuôn mặt, gằn từng chữ một, "Không được uống."
"......"
Vương Nhất Bác mặc quần áo liền đi xuống lầu.
Trình Tiêu nằm ở trên giường, cả người bủn rủn không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác rời đi không lâu, Tống Hi liền gọi điện thoại tới.
Điện thoại vừa nghe, Tống Hi từ đầu kia truyền tới, "Trình Tiêu, chị xem tin tức chưa?!"
Trình Tiêu bị tiếng hét của Tống Hi làm cho hoảng sợ, cầm di động chui từ trong chăn chui ra, "Chưa, làm sao vậy?"
"Không biết tên điên nào dám bịa đặt như vậy! Em mà biết, em giết chết hắn!"
Tống Hi rất ít khi nổi giận giống như bây giờ, Trình Tiêu hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Chị lên Weibo nhìn xem, không biết tên nào dám bôi đen chị, bây giờ chị lên đầu hot search rồi!"
Trình Tiêu nhăn mày, "Chị nổi tiếng rồi à?"
"Nổi tiếng cái rắm ấy! Người ta nói chị được bao ~ dưỡng! Tức chết em mất! Chị mà được người ta bao dưỡng thật, không phải là đã trở thành nhân vật tai to mặt lớn sao? Vậy mà bây giờ vẫn chỉ là diễn viên tuyến 18? Hiện tại sợ là mười tám tuyến đều hỗn không nổi nữa! Này đàn bàn phím hiệp, hạt bb đều bất quá đầu óc! Tức chết ta! Tức chết ta!"
Trình Tiêu nghe lời nói, trầm mặc trong chốc lát, "Cái kia...... Hi Hi, em bình tĩnh một chút, không có việc gì, cứ cho bọn họ nói đi, chị không thèm để ý."
"Như thế nào có thể thế? Chị hiện tại vốn dĩ cũng đã không có nhiều vai diễn, lại tuôn ra loại gièm pha này, sợ là về sau cũng không thể ở giới giải trí lăn lộn. Không được, em lập tức tìm người quan hệ xã hội, chị hai ngày này cứ ở nhà đừng ra cửa a!"
Trình Tiêu môi hơi nhấp một chút, "Hi Hi, em đừng vội, chị đã có vai diễn, là nữ chính."
"Cái gì?!" Tống Hi ở bên kia hô to lên.
"Em nhẹ tiếng chút, màng tai chị sắp bị em phá nát rồi." Trình Tiêu nắm di động ở trên giường trở mình, "Hi Hi, chị có nên nói cho em hay không, chị và Vương Nhất Bác đã kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro