Về Châu gia lấy đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Vương Dịch chở Châu Thi Vũ về. Trên xe, cô hỏi:
-Nhà chị ở đâu? Để em chở chị về.
-Chị ... chị ... không có nhà- Nàng ngập ngừng đáp.
-Ủa vậy chị sống ở đâu?- Cô hỏi, có chút ngạc nhiên.
-Thường thì chị ở nhà kho Châu thị- Nàng lại nói, tay có hơi che đi vết sẹo sau cổ.
WY liếc qua và đã thấy vết sẹo đang bị che ấy. Cô dừng xe lại rồi kéo mạnh tay chị ra, vén tóc chị lên xem. Tay cô vô thức run lên. Lẽ nào cô thật sự đến trễ rồi sao? Nàng dường như hiểu được suy nghĩ của cô nên đã nhẹ nhàng xoa đầu cô và bảo:
-Đừng tự trách, chị không sao mà!
Cô đấm mạnh vào cửa kính khiến nó bị nứt vài đường. Kính xe cô vốn dĩ là kính chống đạn cao cấp, vậy mà giờ lại bị cô đấm 1 phát làm nứt thì cũng phải biết lực đấm ấy mạnh tới mức nào. Tay cô đã chảy máu rồi. Cô cũng không quan tâm gì mà bế xốc chị lên, đặt lên đùi mình và ôm lấy nàng thật chặt.
-Hay là chị qua nhà em ở luôn đi.- Cô khẽ nói, vùi đầu vào ngực nàng.
-Ổn không đó?- Nàng hỏi lại, mặt có hơi lo lắng, vì nếu người khác biết được thì cô lại mang tiếng.
-Không sao mà!!! Dù gì thì chị cũng là của em rồi mà! Em cũng có phải ở với người lạ đâu mà chị lo!- Cô thản nhiên đáp.
-Ừ- Nàng trả lời.
-Mà chị có cần lấy đồ gì không?- Cô lại hỏi.
-Hmmmmm ... Chắc là có đó- Nàng trả lời sau 1 hồi suy nghĩ.
-Vậy sáng mai đến lấy, giờ trễ rồi, qua nhà em ngủ đi. Mai em đưa chị qua, chứ chị đi một mình em không yên tâm lắm.- Cô nói.
-Ừ- Nàng trả lời rồi cô lái xe đưa nàng về nhà mình
Đến nhà, nàng đưa cô lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
______________________________________________________________________
Sáng hôm sau, nàng bị cô gọi dậy nhưng vì còn buồn ngủ nên nàng không chịu.
-Dậy nè Tiểu Vũ Tích!!! Sáng rồi.- Cô nói, lay nàng dậy.
-Không chịu ... muốn ngủ nữa.- Nàng mè nheo, đu lên người cô, cạ cạ mặt vào cổ cô.
Cô bất lực nhìn con thằn lằn nhỏ trên người mình. Thế là cô bế nàng vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân cho nàng rồi bế nàng về lại giường. Xong xuôi, cô đi lấy đồ ăn sáng lên cho nàng.
-Đồ ăn sáng lên rồi nè, dậy đi!!! Chị mà không dậy là em lên ăn chị luôn đấy!- Cô nói, nở một nụ cười gian không thể gian hơn được
-Dậy rồi nè! ... Thơm thế!- Nàng ngồi phắt dậy, nói.
-Em nấu đấy.- Cô đáp.
-Em cũng biết nấu ăn hả?- Nàng ngạc nhiên hỏi.
-Tại sao không?- Cô hỏi.
-Chỉ là thấy 1 "thẳng nam" cuồng công việc như em biết nấu ăn thì có hơi khó tin thôi.- Nàng trả lời.
-Em ở Đức có học nấu ăn mà! Nhưng chung quy em học nấu ăn cũng là vì chị thôi. Thôi ăn lẹ đi rồi còn sáng Châu thị lấy đồ nữa.- Cô nói.
-Ừ- Nàng đáp rồi cúi xuống ăn.
Cô nhìn nàng ăn rồi khẽ cười. Sao nàng đáng yêu thế! Nhưng nghĩ đến Châu thị thì cô lại rơi vào trầm tư. Nàng thấy thế thì hỏi:
-Sao thế? Sao tự nhiên mặt hình sự vậy? Mà em không ăn sáng hả?
-Em ăn rồi, sáng em dậy sớm tập thể dục xong ăn luôn rồi. Mà mặt em có lúc nào không hình sự đâu? Em lo là chị về Châu thị sẽ lại bị đánh thôi.- Cô trả lời
-Không sao mà! Chẳng phải em đi cùng chị sao?- Nàng nói, tay xoa nhẹ đầu cô.
-Hay là ... em đập nát Châu thị luôn?- Cô hỏi, hơi ngập ngừng.
-Chi?- Nàng ngạc nhiên hỏi.
-Tại họ dám bắt nạt Tiểu Vũ Tích của em.- Cô bình tĩnh đáp, nhưng chân mày vẫn không giãn ra.
-Không cần đâu, coi như trả ơn 13 năm họ "nuôi" chị đi.- Nàng nói, nhẹ nhàng chồm tới hôn cô.
-Được, nghe chị hết. Thôi, chị thay đồ đi, em dọn dẹp xong rồi mình đi, đồ em để trong tủ đó, mặc bộ nào cháy cháy chút nha!- Cô chỉ tay vào cái tủ đằng sau rồi đem đĩa xuống.
-Ừ, biết rồi.-Nàng nói
Khoảng 10 phút sau, nàng xuống lầu.
-Đi thôi.- Nàng nói.
-OK- Cô đáp, bế xốc nàng lên.
-Nè! Thả chị xuống!!!- Nàng nói, đánh đánh vào lưng cô.
_______________________________________________________________________
Đến Châu thị, nàng nói:
-Em ngồi trong xe đi, chị vào được rồi.
-Cho bị đánh hay gì?- Cô hỏi, có chút tức giận.
-Chị muốn có thêm mấy vết sẹo ở đâu nữa hả!- Cô lại hỏi, tay ôm chặt lấy nàng.
- Thôi được rồi, vào thôi!- Nàng bất lực nhìn cô, nói
-Ưm- Cô gật đầu rồi hai người cùng đi vào.
Cả hai đi đến cửa và bấm chuông. Một lúc sau, có tiếng bước chân đi đến. Cánh cửa vừa mở ra là một roi vút đến chỗ nàng, kèm theo tiếng chửi:
-Châu Thi Vũ!!!! Đứa con bại hoại nhà mày! Tối qua mày đi chơi với trqi hả! Bộ mày muốn tao mang tiếng hả!!!
-Châu gia chủ nói xong chưa?- Cô lạnh giọng hỏi, cái roi của ông đã nằm gọn trong tay cô.
Cô vứt cái rồi lại người ông rồi nói:
-Châu Thi Vũ hiện tại là người của tôi, tôi đưa cô ấy đến lấy đồ. Bất kỳ ai động vào cô ấy đều phải C.H.Ế.T. Chị đi lấy đồ đi, em chờ. Mà có cần em vào bê phụ không?- Cô nói với Châu thị rồi quay sang ôn nhu hỏi nàng.
-Ừ, vô bê phụ chị đi.- Nàng trả lời.
Thế là cả hai người rời đi. Cô đi theo nàng đến căn phòng kho chật hẹp ấy. Vừa bước vào, cô đã như thét ra lửa, quát:
-Châu Bạch!!!!! Ông cút ra đây cho tôi!!
Cả Châu thị chạy đến, FJY hỏi:
-Có chuyện gì vậy Dịch tổng?
-Cô còn hỏi? Các người còn là người không thế? Chị ấy bẩm sinh phổi đã không khoẻ rồi, các người nhắm không nuôi được thì đừng có hốt về! Hốt về đã vô rồi hành hạ. Bộ muốn chết hả?- Cô quát lớn, làm cả nhà họ Châu run rẩy.
-Không sao mà! Bê phụ chị vài thùng này. Đi thôi.-Nàng giữ tay cô, nói.
-Ưm- Cô nói, cúi xuống bê thùng đồ ấy đi.
__________________________________________________________
Sau khi sắp xếp đồ xong xuôi, cũng đã đến chiều.
-Hay là giờ mình đi xem phim đi.- Cô nói
-Có phim gì hay không?-Nàng hỏi.
-Có Avatar 2 nè, đi không để em đặt vé.-Cô trả lời.
-Cũng được.- Nàng đáp
Nửa tiếng sau, cả 2 cùng đến rạp phim. Cả 2 cùng vào rạp và tìm chỗ ngồi. Xong xuôi, cả 2 ngồi vào ghế xem. Được gần nửa bộ thì bỗng nhiên người khách phía sau đạp vào ghế nàng. Nàng quay ra nhìn rồi lại quay lên. Có lẽ do ở Châu thị ngày trước nên nàng luôn nhịn mọi chuyện, tuyệt đối không gây sự. Thật không may, tất cả đã bị WY nhìn thấy. Sau khi hết bộ phim, khi 2 vị khách đó chuẩn bị rời đi thì bị WY giữ lại.
-Mắt cô đặt ở đâu thế? Ngồi cứ đạp ghế người yêu tôi mãi vậy, bộ muốn chết à? Đừng nghĩ tôi sẽ không đánh người nhé! Xin lỗi chị ấy mau!- Cô nói.
-Thì có làm sao chứ! Có chút chuyện cũng làm lớn lên.- Cô gái đó nói.
-Cô muốn chết à?- WY hỏi.
-Nè nè, cô có bị gì không? Bọn rảnh còn vắt mũi chưa sạch mà còn đi hù doạ người khác. Cô có tin chỉ cần 1 cuộc gọi của tôi là cô chết ngay không?- Chàng trai bên cạnh nói.
-Thử đi- Cô nói.
Sau vài thao tác, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy. Hắn vừa mở miệng định nói thì liền bị cô cắt ngang:
-Trình Nghị, cậu xem lại đàn em đi nha, tên này vô học quá rồi đấy!
-Vâng Dịch Tổng. Nó làm gì ngài à?-Trình Nghị hỏi, có chút bất an. Tên năm nhân cầm điện thoại cũng run theo.
-Vợ hắn đạp ghế vợ tôi rồi hắn thì xúc phạm tôi.-Cô đáp
"Cạch" Tiếng điện thoại rớt xuống.
-Trạch Quân!!!!!! Cậu đùa đấy hả? Cậu có biết cậu vừa mắng ai không? Là Dịch tổng của TDT mà cậu đang chuẩn bị hợp tác đấy! Quỳ xuống ngay cho tôi!!!- Trình Nghị quát.
Trạch Quân vội quỳ xuống xin tha.
-Cút!-Cô đạp hắn 1 cái rồi kéo chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro