Dịch Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi SMY ra viện, WY nhờ 2 người giúp mình tìm cách tỏ tình nàng.
-Thì em cứ làm ở trong công ty thôi- YYQ nói.
-Tiểu Vũ Tích không muốn, tại nếu làm vậy nhân viên khác sẽ tìm cách làm phiền chị ấy.-WY trả lời.
-Hay là làm ngoài công viên?-SMY hỏi.
-Cái đó càng chết nữa đó chị hai.-Cô lại nói.
Cả ba người im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, YYQ hét lên:
-Có cách rồi!!!
-Sao?-Cô và chị cùng đồng thanh nói.
-Hay em đánh thuốc nó đi Dịch xong tỏ tình trên giường luôn.-YYQ nói, mặt có hơi gian một tí.
-Em xàm hả? Dịch nó muốn tỏ tình chứ không phải chiếm hữu. suốt ngày nói ba cái thứ vô tri.-Chị nói, tát mạnh vào đầu YYQ. Bị đánh khá đau nên có người nào đó vừa nhăn mặt vừa xoa chỗ bị đánh khiến chị phải bật cười.
-Ở nhà hàng được không chị?-WY hỏi
-Ừ cũng được đó.-Chị trả lời.
Và rồi cả 3 lái xe đến Khách sạn Shanghai Palace để đặt chỗ và thiết kế trang trí.
Sau gần 2 tiếng thì cũng thiết kế xong. 3 người đặt giữ chỗ cho ngày mai rồi về.
Sáng hôm sau, WY đến công ty như thường lệ và gọi chị vào.
-Tối này chị rảng không?-Cô hỏi
-Cũng rảnh, mà Vương tổng có chuyện gì à?-Nàng hỏi, có chút nghi ngờ.
-Thì mời chị đi ăn tối cùng tôi thôi.-Cô đáp, có chút lãng tránh ánh mắt của nàng.
-Được thôi. Tối gặp lại nhé Vương tổng.-Nàng trả lời rồi đi làm việc, không biết ... tên nhóc này lại làm gì nữa đây.
-----------------------------
Đến tối, WY chờ ZSY xong việc và chở nàng đến chỗ nhà hàng. Vào trong, nàng thấy phòng cách trang trí bàn của 2 người rất giống sở thích của nàng. Quả nhiên cô vẫn còn nhớ sở thích của nàng. Do cô có đặt món sẵn nên thức ăn lên khá nhanh. Cũng toàn là món theo khẩu vị của nàng.
Đang ăn thì WY bỗng lên tiếng:
-Ngon không?
-Cũng được đó.-Nàng trả lời
Rồi cô nhẹ giọng nói:
-Ngày trước, khi em ở cô nhi viện, em đã từng gặp một cô gái khá xinh xắn, trên môi chị ấy luôn là một nụ cười rất hồn nhiên.
-Ngài nói với tôi làm gì?-Nàng hỏi, cố trưng ra nét hơi khó hiểu, nhưng có chút hơi giả trân.
-Nói chị nghe tâm tư của em thôi.-Cô trả lời
-Em tin chị đến thế sao?-Nàng nói, cách xưng hô cũng thay đổi rồi.
-Ngày trước, em là người rất lạnh lùng và vô tâm, cuộc sống em luôn là một màu đen tối, không một chút ánh sáng nào cả. Nhưng tới khi chị ấy đến, chị ấy như thắp sáng cả cuộc đời em. Lúc lần đầu gặp nhau, chị ấy như một bông hoa hướng dương rất đẹp. Lúc đó em phũ chị ấy rất nhiều, nhưng chị vẫn cố gắng kiên trì đến chơi với em.-Cô nói tiếp.
Cô ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
-Chị ấy luôn là người cùng em đón sinh nhật mỗi năm. Lúc đầu em cũng chẳng cần nhưng chị ấy cứ kiên trì mãi, dần dần nó thành một điều tất yếu trong em.-Một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng cũng rơi nước mắt rồi. Không ngờ cô lại nhớ kỹ đến thế.
Cô lại vội lau đi và nói tiếp:
-Nhiều lúc em tổn thương chị ấy nhiều lắm, nhưng chị ấy vẫn luôn bỏ qua cho em. Mỗi lần em không vui, chị ấy luôn ở cạnh em. Có lần, em đang không vui một chuyện ở trường, chị ấy đến an ủi em nhưng bị em hất ra, chị ấy ngã về sau và trúng cạnh bàn. Tuy là máu đã bắt đầu tuôn ra nhưng chị ấy không những không giận mà còn cười rất tươi và kiên trì an ủi em. Em dần phát hiện ra là em thích chị ấy rồi. Nhưng đến ngày em nhận được học bổng của Đức, em đã tính từ chối và ở lại với chị ấy nhưng khi em nói với chị ấy, chị ấy lại bắt em đi đi. Em hứa là khi về sẽ lấy chị ấy, nhưng khi em về, chị ấy đã không còn ở đấy chờ em. Em đã tìm cả năm rồi, nhưng vẫn không tìm được. Chắc em từ bỏ quá ...-Cô buồn bã nói.
Nàng im lằng rất lâu ... Có lẽ là để ổn định lại cảm xúc. Nàng nghĩ cô đi lâu như thế sẽ quên đi lời hứa ngày ấy, nhưng không những cô không quên mà còn nhớ rất rõ những kỷ niệm ngày xưa với nàng. Rồi nàng bỗng lên tiếng:
-Dịch Tử!-Nàng gọi cô theo cách ngày xưa nàng vẫn luôn gọi.
Cô trố mắt nhìn nàng. Nàng thật sự nhận ra cô sao?
-Chị ... chị ... nhận ra em sao?-Cô kinh ngạc hỏi.
-Ừ, chị nhận ra em từ hôm tiệc rượu ở Châu thị rồi. Vì vậy nên chị mới tình nguyện để em làm mà không phản kháng đó. Mà đầu em nghĩ gì mà bỏ lại đống tiền rồi đi vậy?-Nàng cười, hỏi.
-Tại Châu gia toàn hám lợi, không nghĩ Tiểu Vũ Tích thuần khiết của em lại ở đó. Em mới trả ra chị 1 ngày trước khi em mua lại công ty chị thôi. Mà thôi, làm người yêu em nha!-Cô ngại ngùng nói.
Nàng không nghĩ nhiều mà gật đầu và nói:
-Hôm em tốt nghiệp, chị đã tính tỏ tình rồi, nhưng nghe em nói chuyện em được học bổng du học, nghĩ tới tương lai của em, chị không muốn vì chị mà em bỏ lỡ tương lai của mình nên chị đành ngậm ngùi giấu đi chuyện đó. Khi em nói là khi về em sẽ lấy chị, chị vui lắm, chỉ là em vừa đi, Châu thị đã đến bắt chị về. Chị không thể phản kháng lại.
Cô đi đến ôm lấy nàng thật chặt rồi hôn nàng. Có lẽ sau 13 năm đợi chờ, nàng cũng đã là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro