Cho em nha (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chăm sóc cho người ta mà không ăn không ngủ đàng hoàng nên cô có chút mệt. Nàng biết thế nên bảo cô lên giường ngủ với mình. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Còn nàng do mới thức nên không ngủ lại. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm qua của cô. Nàng thì ở kế bên nghịch má cô.

Chắc là do thức trắng cả tuần nên cô ngủ rất say. Còn nàng kế bên thì làm kiểu gì cũng không gọi cô được. Khi nàng đang rất buồn bực vì cô từng nói dù cô có thế nào chỉ cần nàng kêu cô sẽ luôn trả lời, mà giờ sao nàng gọi mãi không dậy thì cô bỗng bắt lấy tay nàng, đưa lên miệng cắn và nói:
-Sao thế? Không cho em ngủ à? Hay là lâu quá không vận động mạnh nên thèm?-Giọng cô có chút trêu chọc.
-Hứ. Ai thèm. Ngày xưa thì nói chỉ cần tui gọi là sẽ trả lời mà giờ gọi mãi không dậy. Giận luôn.-Nàng bày ra vẽ mặt giận dỗi, kèm theo sự ngại ngùng quay đi. Sao nàng không hiểu ý cô được?
Cô xoay sang bế nàng đặt lên đùi mình và nói:
-Đêm nay cho em nha. Lâu quá không ăn chị em lại thèm rồi.-Giọng nói của cô như đang làm nũng với nàng. Giọng nói trầm trầm kèm theo hơi nóng phả vào tai nàng làm nàng cũng có chút kích thích.
-Nhưng em đang bị thương đó.-Nàng kháng cự.
-Em biết, nhưng mà em thèm rồi. Cho em đi mà!!! Đã 3 năm rồi em chưa được ăn chị mà. Nay cho em đi.-Cô nói, trưng ra bộ mặt đáng thương, cạ cạ mặt vào ngực nàng.
-Nhẹ thôi đó, cũng 3 năm rồi chưa ai đụng chị.-Nàng rùng mình đáp
-Hả? Là 3 năm chưa ai làm gì chị luôn?-Cô ngạc nhiên hỏi. Cô còn tưởng nàng đã bị người khác làm chứ.
-Em nghĩ chị rẻ tiền đến vậy sao? Không phải xưa giờ chị đã nói là ngoài em ra không ai được chạm vào cơ thể chị hả? Mấy người không biết tui phải nhịn 3 năm vì ai hả?-Nàng tức giận nói. Cô thế mà lại nghĩ nàng leo lên giường với người khác để thỏa mãn mình.
-Không, chị là người phụ nữ quý giá nhất mà. Chỉ là không nghĩ trong 3 năm qua chị chưa từng quen thêm bất kỳ ai thôi. Vừa hay, 3 năm rồi em cũng chẳng đụng vào ai.-Cô nói, mặt úp vào ngực nàng.
-Thật không?-Nàng hoài nghi hỏi.
-Thật chứ! Cơ thể em chỉ có chị được đụng thôi-Cô nhẹ nhàng nói.
Nàng khóc rồi. Không ngờ, người này vậy mà lại vì yêu nàng mà 3 năm không đụng ai.
-Đừng khóc, em sẽ đau lòng đó. Cho em nha.-Cô nói, tay lau đi những giọt nước mắt của nàng.
-Ừm-Nàng gật đầu rồi cúi xuống hôn cô thật sâu. Cô thấy thế thì cũng phối hợp. Một tay thì giữ cằm nàng để hôn cho dễ, tay còn lại thì đưa xuống nhào nặn ngực nàng. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau thật lâu.
-Ưm...ưm ...-Nàng rên nhẹ. Đến lúc cả hai không còn thở nổi nữa cô mới luyến tiếc tha cho nàng.
Sau đó cô chuyển xuống mút lấy ngực nàng. Một lên thì cắn mút, một bên thì bóp.
-Ưm ...nhẹ ... ưm... nhẹ ... thôi...-Nàng rên rỉ. Tuy miệng thì nói nhẹ, nhưng tay nàng lại ấn đầu cô vào ngực mình như muốn cô làm mạnh hơn.
-Ngon thật, đúng là tuyệt phẩm. Hương vị quen thuộc ngày trước vẫn còn. Mà chị chẳng thành thật tí nào cả. Miệng thì kêu nhẹ mà tay thì lại ấn đầu em sâu vào.-Cô trêu chọc. Hơi nóng phả ra khiến nàng rùng mình. Tay đánh nhẹ vào lưng cô.
-Đáng ghét! Suốt ngày trêu người ta.-Nàng dường như cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của cô.
Sau một hồi cắn mút ngực nàng, cô lại chuyển xuống cô bé đang co bóp, tiết dịch của nàng. Hạ thân cô cũng đã nóng rát lên rồi, nhưng vì sợ nàng đau nên cô kìm nén lại.
Tay cô nghịch nghịch hạt đậu nhỏ ở trên còn lưỡi thì tiến vào trong hang động nhỏ của nàng
-Ư ... đau ... nhẹ lại ... ư ... ưm ...-Nàng rên nhẹ.
-Thả lỏng nào, cô bé chị chặt lắm đó.-Cô trêu nàng.
-Ưm ... thì ... tại 3 năm rồi chưa đụng mà ... aaaa ... đau ... ưm ... nhẹ thôi ...-Nàng cố cãi lý.
Thấy thế, Viên Nhất Kỳ chỉ biết cười. Sao nàng lại đáng yêu đến thế cơ chứ!
Sau một hồi vùng kín bị quậy phá, nàng nói:
-Cho ... vào đi ... nhanh lên ... ưm ... chị ... chị thèm rồi nè ... ưm
-Cho cái gì vào cơ?-Cô giả ngu hỏi.
Nàng đưa tay chạm vào vật thể đang nhô lên trong quần cô, nói:
-Hức ... cái tên ... ư ... đáng ghét ... hức ... này ... cứng rồi ... mà còn ... ưm ... giả ngu nữa ...
-Thôi không trêu chị nữa.-Cô nói, móc ra cái côn thịt đã nóng rát và cứng ngắt của mình, đẩy từ từ vào trong hang động của nàng. Khi cảm nhận được vật thể ấy, hang động của nàng đang co bóp liền co bóp mạnh hơn nữa. Từng cơn đau cứ thế được truyền về não nàng.
-Aaaaaaa ... đau ... rút ra ...-Nàng kháng cự.
-Ngoan ... sẽ ... hết đau ... thôi ... thả lỏng nào ... chị cứ như này ... sẽ rách mất ...-Cô nói, tuy không rút ra nhưng cũng không động, để yên cho nàng từ từ thích nghi được rồi mới động.
-Ưm ... a~ ưm ... nhẹ thôi ... to quá

-Mạnh lên ... ưm~ mạnh nữa ... a~ sướng ...
(Ủa sao tự nhiên kêu nhẹ rồi kêu mạnh là sao? 🧐🧐🧐🧐 Rên ít thôi chị ơi, em viết mỏi tay quá nè)
Cô vẫn tiếp tục thúc vào. Lâu lâu lại ngậm lấy ngực nàng, rồi hôn môi nàng. Sau khoảng chục cú thúc, 2 người đã lên đỉnh, d@m thủy của nàng bắn ra nàng xụi lơ dựa trên vai cô thở. Cô cũng biết điều mà vuốt lưng ổn định hơi thở cho nàng. Vì đây là lần đầu sau nhiều năm nên cô chỉ làm 1 lần, không muốn nàng bị thương.
-Mệt không? Xin lỗi, hôm nay em làm hơi mạnh tay-Cô xoay sang hỏi cái con người đang nằm trong lòng mình.
-Không sao, chị thích mà.-Nàng nhìn cô, nói, tay nghịch nghịch 2 má cô.
-Đau lắm không?-Cô lại hỏi
-Không sao mà-Nàng vẫn nhẹ nhàng đáp.
Một lúc sau, nàng nhìn cô, hỏi:
-Sao tự nhiên lúc đó em đòi chia tay vậy? 3 năm qua em sống ổn không? Chị thấy em ốm hơn nhiều luôn ấy.
-3 năm trước, em không có sự nghiệp mà còn bị gia tộc truy sát nữa, nên em không muốn liên lụy chị như chuyện tuần trước. Còn về việc 3 năm nay ấy, em sống cũng bình thường, chỉ là không có khẩu vị nên ăn không được thôi. Với cả không có chị nên ngủ không ngon thôi.-Cô ôn nhu nói, tay xoa bóp eo giúp nàng.
-Ăn không được mà bảo sống ổn, không hiểu em nghĩ gì. Thôi, giờ có chị rồi, ăn uống đàng hoàng vào. Tối chị sẽ cho em ôm ngủ, đừng có mà thức khuya nữa đó.-Nàng nói, có chút tức giận.
-Cảm ơn chị đã đợi em. Cảm ơn chị vì đã bên cạnh em.-Cô nói rồi hôn môi nàng. Sau bao nhiêu biến cố, vẫn có người đợi cô.
Rồi 2 người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro