Về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện, Viên Nhất Kỳ nắm tay nàng không buông. Từ ngoài sảnh bệnh viện cho đến trong phòng bệnh. Vương Dịch thấy thế cũng thấy tội nghiệp cô. Do nàng chỉ bị thương ngoài da nên chỉ cần sát trùng vết thương thôi. Còn phần thuốc mê thì không độc hại nên không cần súc ruột.
-Viên tổng, mời ngài sang đây để tôi xử lý các vết thương cho ạ.-Một cô y tá nói
-Không cần, tôi muốn ở cạnh chị ấy những ngày cuối cùng-Cô từ chối
-Viên tổng à, Thẩm tiểu thư chỉ là hôn mê ngắn thôi mà, không chết đâu.-Cô ấy lại nói
-Thôi cô đưa tôi làm cho.-Vương Dịch đi vào, nói.
WY kêu cô cởi áo ra để mình xử lý cho.
-Đau không?-WY hỏi
-Không, làm sao bằng sự đau lòng tao khi thấy chị ấy bị thế này vì tao chứ!-Cô nhàn nhạt nói.
-Đáng không?-WY lại hỏi
-Đáng-Viên Nhất Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, đáp.

Vương Dịch chỉ biết lắc đầu. Bó tay với tên bạn mình thật.

Băng bó xong, WY dọn dẹp dụng cụ rồi bước ra. Khi WY định bước đi, YYQ nói:
-Chắc sau khi chị ấy ổn hoàn toàn rồi tao sẽ biến mất khỏi cuộc sống chị ấy.
-Mày xàm hả? Mày không biết chị ấy còn rất yêu mày sao?-WY đáp
-Sợ chị ấy bên tao phải chịu khổ thôi.-Cô buồn bã nói. WY chỉ biết lắc đầu.
YYQ ngày ngày đều ở bên chăm sóc cho nàng. Công việc bỏ cũng được, nhưng không thể từ bỏ việc chăm sóc nàng. Cô mấy ngày liền không ngủ, cố gắng thức để canh nàng. Mỗi ngày WY đều đem cơm tới, nhưng YYQ chỉ ăn qua loa cho qua bữa thôi. Một hôm, WY nói:
-Mày đi nghỉ chút đi, tao lo cho chị ấy được rồi. Chứ mày canh vậy mãi sợ đột quỵ giờ
Nhưng cô chỉ lắc đầu.
Sau hơn 1 tuần, SMY cũng đã tỉnh lại. Cả người nàng đau nhức nên nàng có chút nhăn mặt. Nàng cảm thấy ai đó đang nằm tay mình nên nàng nhìn xuống. Nàng rất bất ngờ khi thấy đó là Viên Nhất Kỳ, người yêu cũ của nàng. Cô mặc dù là đang ngủ gật nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Khi thấy người mình yêu tiều tụy, xanh xao như thế, nàng thấy tim mình như bị ai đó lấy dao cứa vào. Tuy từ lúc chia tay, nàng đã thấy cô ốm đi và xanh xao hơn, nhưng khi thấy cô vì mình mà quên ăn quên ngủ đến kiệt sức phải ngủ gật như vậy thì nàng có chút đau lòng. Cảm nhận được sự động đậy ấy, cô tỉnh dậy và vội vàng buông tay nàng ra. Cô nói:
-À em xin lỗi. Thôi chị tỉnh rồi thì để em đi gọi bác sĩ. Chị thấy sao rồi?
Nàng vẫn chỉ im lặng để cô gọi bác sĩ. Nàng vô tình thấy được những vết thương trên người cô. Nàng chợt hiểu ra là những tiếng hét và những lời nói nàng nghe được khi hôn mê đều là cô nói và cũng là cô đến cứu nàng. Nàng thật sự đau lòng rồi.
-Tên ngốc này, thật sự không biết lượng sức mình mà!-nàng thầm mắng.
Bác sĩ vào kiểm tra xong thì nói:
-Theo dõi đến ngày mai nếu không có gì bất thường thì xuất viện.-Nói rồi ông ta đi ra.
-Em xin lỗi chị. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa -Cô buồn bã nói. Có lẽ đã tới lúc cô rời đi rồi.
Khi cô định xoay người rời đi thì nàng nói:
-Đau thật!!!
-Chị bị đau ở đâu hả? Cần em gọi bác sĩ không?-Cô lo lắng hỏi
-Không cần đâu. Đau ở đây này!-Nàng nói, tay chỉ vào ngực trái
-Chị tức ngực hả? Để em gọi bác sĩ-Cô lại nói
Nàng thật sự muốn đấm cho cô một cái. Sao lại ngốc thế không biết.
-Không cần. Em có biết chị đau lòng lắm không?-Nàng nói
Cô vẫn nghệch mặt ra.
Nàng kêu cô lại gần mình, tay sờ vào các vết thương trên người cô, hỏi:
-Đáng không?
-Đáng, tất cả mọi thứ vì chị đều đáng.-Cô nhẹ nhàng trả lời
-Đau không?
-Không đau, tất cả mọi thứ vì chị đều không đau.-Cô vẫn nhẹ nhàng đáp
Nghe câu nói ấy, nàng khóc rồi. Nàng xót cho cô. Nàng ôm cô thật chặt. Cô cũng rất ngạc nhiên vì tưởng rằng nàng hận cô. Rồi nàng buông cô ra, lâu đi những giọt nước mắt của mình và nói:
-Sao lại ngốc thế? Em không đau nhưng chị đau nè! Chị phũ em như vậy mà em còn bảo vệ chị nữa! Mình quay lại nha!
Cô rất ngạc nhiên nhưng liền bảo:
-Em xin lỗi, nhưng em nghĩ không thể đâu.-Cô buồn bã nói.
-Cho chị một lý do.-Nàng thất vọng nói. Là do nàng phũ cô nên cô mới vậy hay sao?
-Em vẫn rất yêu chị, nhưng mà em không muốn chị, người con gái em yêu nhất đời phải chịu những chuyện như này. Nếu phải chịu khổ thì hãy để em chịu một mình là được.-Cô nói
-Chị không quan tâm. Em lúc nào cũng vì không muốn chị chịu cực chịu khổ, nhưng em có nghĩ không có em bên cạnh chị mới khổ không?-Nàng nói, tay ôm chặt lấy YYQ.
Nghe thế, cô gật đầu đồng ý. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng cũng về bên nhau. 2 người hôn nhau thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro