Trà xanh đến ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau, thời gian khảo sát công ty nàng đang làm cũng đã hết. Vương Dịch tổng tài liền gửi công văn xuống công ty nàng. Và thế là ... nàng được chuyển về tổng bộ làm việc. Khi nhận được công văn, từ nhân viên đến tổng quản, ai cũng hiểu được lý do đó nên chỉ cười cười cho qua.
-Châu Châu, chúc mừng em nha.-Một chị đồng nghiệp nói
-Sao vậy chị?-Nàng hỏi
-Chúc mừng em có được Vương Tổng lạnh lùng trong truyền thuyết.-Chị ta nói, có chút trêu chọc.
-Chị trêu em hoài-Nàng đỏ mặt hét lên rồi chạy đi thu dọn đồ.

Khi về tổng bộ, nàng được cô cho vào tổ trợ lý làm việc. Và cũng từ hôm định mệnh đó, cả tổ ngày nào cũng bị thồn mấy chục tấn cơm chó. 
-Tiểu Vũ Tích!!!!! Đi ăn thôi, em đói rồi. -Cứ đều đặn 11 giờ trưa mỗi ngày, cả đám phải nghe câu nói này kèm theo vài hành động như ôm, hôn, ...
-Rồi, đi thôi.-Nàng cười cười, tay xoa nhẹ đầu cô. Không biết từ khi nào mà Dịch tổng của chúng ta lại như một đứa trẻ thế.
-Nè nè nè! Hai người đi lẹ dùm cho tụi này ăn cơm đi, chưa kịp lấy hộp cơm ra đã bị thồn muốn no luôn rồi-Một chị trong tổ lên tiếng nói.
-Kệ tui chứ! Tui có Tiểu Vũ Tích, mấy chị có không???-Cô quay qua nói rồi kéo chị đi ăn.

Cả đám nhìn hai người đến rơi cả mắt. Không biết cô gái này có gì mà khiến cho Dịch tổng lạnh lùng của họ như trở thành đứa trẻ vậy. Nếu chỉ giờ cơm không thì cũng không có gì để nói. Cái vấn đề là cứ lâu lâu cô lại chạy đến phòng trợ lý chỉ để ôm nàng. Nói lâu lâu vậy thôi chứ ngày nào cứ đều đặn cách từ 30 phút đến một tiếng là WY sẽ đến tìm nàng một lần. 
-Tiểu Vũ Tích!!!!! Em nhớ chị rồi. Cho em ôm cái đi!!!-Cô chạy vào.
-Thôi nào, để chị làm việc đi, về nhà rồi tính.-Nàng nói, xoa nhẹ đầu cô.
-Chị hết thương em rồi ...-Cô mè nheo
-Làm gì có. Chị vẫn yêu em mà!-Nàng bất lực nói rồi để cô ôm khiến cả tổ lắc đầu ... Không biết tới khi nào họ mới thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng cơm chó ngập mặt vậy đây ...

Sau hôm về Châu thị lấy đồ, Phí Thâm Nguyên càng ghen ăn tức ở vì cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt và tức giận vì ngày ấy đã đem nàng "cống nạp" cho WY. Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó, điều đáng nói là em vẫn tin là có ngày nàng sẽ bị cô hắt hủi nên đã lên kế hoạch quyến rũ cô. Ngày nào em cũng tìm cách tiếp cận WY nhưng đều không được. Tình yêu WY dành cho ZSY quá lớn, chuyện nhỏ nhặt như thế không thể chia cắt được. Có hôm, FJY đến phòng làm việc của WY và nói:
-Chào Dịch tổng, tôi đến thay bố tôi bàn hợp đồng. Mời ngài xem qua.- Em giở giọng thảo mai, õng ẹo, quyến rũ cô.

Cô không nói gì em mà đi thẳng sang phòng tổ trợ lý, em thấy thế thì chạy đuổi theo sau. Đến nơi, WY lạnh lùng nói:
-Trịnh Đan Ny, mày gọi cho Châu gia chủ, nói với ông ta là cử người khác đến bàn hợp đồng hoặc TDT sẽ không ký hợp đồng lần này. Bảo an! Đến phòng tổ trợ lý lôi kẻ đang làm loạn này đi cho tôi.-Cô nói ZDN rồi đi đến bàn làm việc của nàng, nhấc điện thoại bàn lên, gọi bảo an.

Cả đám trợ lý lại lắc đầu ngao ngán. Cứ như vợ chồng mới cưới thế thì không biết khi cưới nhau về thật thì họ còn phải ăn cơm tới mức nào? Không dừng lại ở đó, một hôm khác, em lại đến TDT xin việc. Nhưng xui sao, em đã bị bảo an chặn lại. Rồi một lần khác, em lại lèn lên phòng WY nhưng bị bảo an bắt lại và lôi ra ngoài. Không ai nghĩ em sẽ ngồi đó chờ cả ngày cả, nhưng em đã làm thế. 

Đến chiều, đến giờ tan ca, WY ra lấy xe chờ nàng ở trước sảnh công ty. Bỗng dưng em xông đến và ngã vào người cô. Không biết là do trùng hợp hay do em cố ý sắp xếp mà em vừa ngã thì nàng cũng vừa ra và đã nhìn thấy cảnh đó. Máu ghen trong người nàng nổi lên. Nàng không nghe cô giải thích gì mà rời đi. ZSY bắt taxi đến nhà của vợ chồng Đoàn Nghệ Tuyền-Dương Băng Di, hai người bạn ngày trước của nàng. Vừa thấy nàng lên taxi, cô vội đẩy em ra, lên xe và phóng ga đuổi theo nàng. Trên suốt chặng đường, cô gọi nàng vô số cuộc nhưng nhận lại đều là tiếng tút ... tút ... tút. 

Đến một đoạn đường, do quá chăm chú gọi cho nàng, cô đã không để ý đến chiếc xe tải đang chạy lệch làn đường và chiếc xe ấy đã đâm cô. Do đường khá vắng nên xe nàng chạy rất nhanh, kèm theo sự không muốn nhìn ra sau của nàng nên nàng đã không hay biết gì. 

Cả tiếng đồng hồ rồi ... nàng không thấy cô gọi. "Chắc mệt hay là lại chạy theo người kia mất rồi, gọi mình chi nữa"-Nàng nghĩ.

Nhưng 1 tiếng ... 2 tiếng ... 3 tiếng ... không có bất kỳ cuộc gọi nào từ cô. Nàng ngồi trên sofa nhà 2 người kia mà lòng bất an vô cùng. "Có khi nào bị tai nạn hay gì rồi không ta? Hồi chiều hình như có vụ tai nạn sau xe mình."-Nàng nghĩ.

Vừa muốn gọi cho người ta nhưng cũng vừa không muốn.

-Nhớ quá, hay là gọi ta? Mà thôi, người ta ở với người khác rồi mình gọi làm gì?-Nàng cười, tự nói với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro