Em ấy nhập viện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau, Thẩm Mộng Dao gọi cho nàng. Giọng chị có hơi gấp gáp, hỏi
- Châu Châu, cậu ... cậu ... đang ở đâu vậy?
- Ở nhà bạn, mà sao thế?- Nàng hỏi.
- Cậu không biết gì hả?- Chị lại hỏi.
- Biết cái gì?- Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Bình tĩnh nghe tớ nói nhé.- Chị nói.
- Ừ- Nàng trả lời, có chút bất an.
- Dịch ... Dịch ... em ấy ... em ấy ... bị xe tải đâm, đang cấp cứu này!- Chị nói, giọng hỏi gấp gáp, có lẽ là do chị chạy gấp đến đây khi nghe tin cô bị xe đâm.
- Cạch ...- Tiếng điện thoại nàng rơi xuống sàn. Mọi thứ xung quanh nàng cứ như rơi xuống. Nàng vô lực ngã lên sofa.
"Nếu mình chịu nghe em ấy giải thích thì đã không có chuyện này rồi." Nàng tự trách.
- Alo ... Alo ... nè! Cậu còn đó không vậy?- Thẩm Mộng Dao lo lắng hỏi.
- Cậu ... Cậu ... Cho mình xin địa chỉ.- Nàng nói, giọng run lên vì khóc.
Chị gửi gửi địa chỉ cho nàng rồi quay sang Trịnh Đan Ny, nói:
- Đan Ny, Kha Kha, 2 người ngồi đi, đứng mỏi chân lắm.
- Ừm- Đan Ny nói - Chị vừa gọi Châu Thi Vũ hả? Gọi làm gì? Vì cô ta mà Dịch bị thế này, sao phải gọi?
- Đó em không hiểu và không để ý rồi. Lý do Dịch về đây là vì Tiểu Vũ. Chị gọi cậu ấy thông báo thôi. À mà tí nữa cậu ấy có đến thì em giữ bình tĩnh đi nha. Đừng làm ổn lên. Dịch không muốn cậu ấy bị gì đâu. Nếu em nghĩ cho Dịch thì đừng động tay với Tiểu Vũ. Đi mua dùm chị 2 lý Americano đi.- Chị bình thản đáp rồi đưa nó 250 tệ.
- OK chị, em biết rồi.- ZDN nói rồi lôi Trần Kha đi.
ZDN vừa đi thì ZSY đến.
- Dịch Tử ổn chứ?- Nàng hỏi chị.
- Đến rồi? Ngồi đi. Dịch đang cấp cứu.- Chị nói, mệt mỏi tựa đầu vào vai Viên Nhất Kỳ.
"Là chị hại em rồi" Nàng nghĩ, một giọt nước mắt rơi xuống. Khi thấy chị tựa đầu vào vai mình, cậu xóa nhẹ đầu chị, nói:
- Sao thế? Chị lo à?
- Ừm ... WY ... nó sẽ không sao chứ?- Chị gật đầu rồi hỏi, mắt hơi rưng rưng.
- Haizz ... Mạng nó lớn lắm, chị yên tâm đi. Với vả Ý NIỆM SỐNG của nó ở đây mà! Sao nó nỡ bỏ người ta lại đây một mình chứ. Đừng khóc!- Cậu nói, côa tình nhấn mạnh từ ý niệm sống để nàng nghe thấy. Tay thì lau đi những giọt nước mắt của chị rồi nhẹ nhàng vỗ về chị.
Vừa dứt câu thì Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng vừa về tới. Nó đưa chị 2 ly Americano và nói:
- Cà phê và tiền thừa của chị đây
- Ừ, 2 đứa ngồi đi.- Chị nói.
Nó vừa liếc qua thấy nàng thì liền điên máu lên, quên hết lời dặn dò khi nãy của chị, xông tới túm cổ áo nàng, quát:
- Chị đến đây làm gì hả! Chị có biết vì ai mà Dịch bị xe đâm không? Là chị đó!!! Nếu không phải vì chị thì nó có bị vậy không? Chị ghen cũng đừng vô lý thế chứ?
- Chị ... chị xin lỗi.- Nàng nói.
- Đan Ny, em ngồi xuống đi.- Chị quát.
- Thôi mà em, ngồi xuống đi.- Trần Kha kéo ZDN ra, nhưng bị nó hất ra.
- Nhưng vì cô ta ...- Nó nói, nhưng chưa hết câu thì ...
- NGỒI XUỐNG!- YYQ quát.
Chị đứng lên, đi đến an ủi nàng:
- Đừng khóc! Dịch nó sẽ ổn thôi, không sao đâu. Dịch nó không muốn nhìn cậu thế đâu.
- Ai là người nhà bệnh nhân?- Một vị bác sĩ đi ra, hỏi.
Nàng đứng dậy, đi đến gặp bác sĩ.
- Vương tổng không sao rồi. Chỉ là bị hôn mê trong thời gian ngắn. Mọi người có thể vào thăm.- Ông ta nói rồi quay đi.
Nàng cúi đầu cảm ơn rồi đi vào phòng. Trong căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc ấy, cô vẫn nằm im, bất động.
- Có phải chị đã hại em rồi không?- Nàng khóc, nắm chặt lấy cánh tay đầy vết thương của cô. SMY và ZDN cũng đi vào. ZDN nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nói:
- Chuyện lúc này cho em xin lỗi. Do em không khống chế được cảm xúc. Chị yên tâm đi, nó sẽ tỉnh lại sớm thôi.
- Có thể kể cho chị những chuyện trong quá khứ của Dịch Tử không?- Nàng quay lại nhìn ZDN, nói.
ZDN nhìn qua SMY hỏi ý. Thấy SMY gật đầu rồi, ZDN nói:
- Chắc chị cũng biết lúc nó quá Đức học mà đúng không? Năm đó, em cũng qua, 2 đứa may sao lại học chung trường. Tụi em thân nhau từ đó. Mà xui sao ký túc xá trường hết phòng, 2 đứa phải thuê phòng ngoài. Em thì bà mẹ gửi tiền qua nên còn có cái ăn cái xài. Còn Dịch nó còn không có người thân nên có ai gửi qua đâu nên cực lắm. Nhiều lần em kêu nó để tiền nhà em trả cho, nhưng nó cũng không chịu. Sáng nó đi học rồi tối đi làm thêm. Không có bữa nào nó về trước 11 giờ đêm cả. Mà đã vậy, đó là người châu Á, bị kỳ thị nên lương nó thấp hơn người khác nhiều. Nó 2 3 ngày mới ăn 1 bữa cơm. Mà một bữa nó ăn cũng chỉ có 1 miếng bánh mì nhỏ. Rồi tối về thì tận 3 giờ sáng nó mới nhất ngủ được. Hỏi ra thì nó nói là nhớ chị, không ngủ được. Tụi em tốt nghiệp sớm, nó được học bổng một khoá nghiên cứu sinh nữa nên lại càng cực hơn. 7 năm là tụi em học xong hết rồi. Nhưng vì nó muốn khi về với chị, nó đã có đủ điều kiện, không để chị chịu khổ, nó đã dùng 5 năm tiếp theo để thành lập và giữ vững TDT. Khi vững ngôi rồi, nó về đây tìm chị cả năm. Nhưng không có tung tích gì. Chị có biết ... nó đã uống bao nhiêu lít rượu rồi không? Nếu em nhớ không lầm thì là khoảng 342 lít rượu mạnh. Đến nỗi  có chưa tới 1 năm mà nó nhập việc điều trị cả chục lần vì loét dạ dày.- Nó nhớ lại.
- Hết rồi đó.- nó nói.
- Đến đây thôi. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nếu cậu không thể ở bên cạnh, yêu thương nó thì hãy trả lại cho TDT bọn tôi một Vương Dịch bình thường đi. Đừng tổn thương nó nữa. Coi như tôi cầu xin cậu! Đi thôi Đan Ny.- Chị nói rồi quay người bước đi.
Đan Ny lườm nàng 1 cái rồi rời đi. Khi chỉ còn lại nàng ngồi đó cùng cô, nàng khóc thật lớn.
- Sao em không nói với chị? Đừng như thế chứ!- Nàng khóc, nói.
- Có phải chị đã làm em thành ra thế này không? Em có muốn rời khỏi chị không- Nàng hỏi tiếp... Nhưng không có một lời hồi âm nào.
- Làm ơn ... trả lời chị đi!- Nàng cầu xin. Nhưng trái với những lời nói của nàng, cô cũng chỉ nằm im đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro