Em tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, ngày nào Châu Thi Vũ cũng ở trong bệnh viện lo cho Vương Dịch.
- Đã hơn một ngày rồi đó Dịch Tử. Sao em còn chưa tỉnh?- Nàng nói. Đã hơn một ngày rồi, cô vẫn nằm im đấy, còn nàng thì chạy tới chạy lui lo cho cô.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dịch Tử! Nay chị có làm món em thích nè! Dậy ăn đi.- Đã một tuần rồi, nàng vẫn độc thoại một mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đã một tháng rồi đó Dịch! Sao em còn chưa tỉnh? Đừng bỏ chị lại thế này mà.- Nàng nói. Đúng, đã hơn 1 tháng rồi, cô vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Và cũng đã hơn một tháng nay, nàng xin nghỉ phép để ở cạnh cô. Ngày nào cũng như vậy, thức dậy rồi lau người cho cô, xong rồi lại ngồi ngắm cô. Trông cô như vậy thật vô tư, không điều gì khiến cô phải suy nghĩ, chân mày cũng giãn ra rất nhiều. Chỉ là ... người ngoài nghĩ thế chứ nàng thì không.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Dịch Tử! Đã hơn hai tháng rồi ... Sao em còn chưa tỉnh?- Nàng cười chua xót, nói.
- Tỉnh lại đi mà! Chị hứa, chị không ghen tuông vô lý, không tổn thương Dịch Tử của chị nữa đâu. Xin em ...- Nàng nói, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh toát của cô.
-Đừng ... khóc ...- Bỗng nhiên có tiếng ai đó thều thào. Đúng, đó chính là Vương Dịch. Cô đã tỉnh rồi. Cô đưa tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của nàng.
-Em tỉnh rồi! Để chị đi gọi bác sĩ.- Nàng vui mừng nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào kiểm tra các vết thương của cô một lượt rồi nói:
- Vương tổng đã ổn hơn rồi, theo dõi thêm hai ngày nữa nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ.- Nàng cúi đầu, nói.
Khi vị bác sĩ vừa đi ra, cô liền kéo nàng lại, ôm nàng thật chặt. Có lẽ là do thói quen, mặt cô liên tục cạ vào ngực nàng.
- Em đang bị thương đó, cẩn thận- Nàng xoa đầu cô, nói
- Em xin lỗi ... Đáng ra em nên dứt khoát hơn với cô ta ...- Cô nói, mặt vẫn liên tục cạ vào ngực nàng.
- Chị mới là người cần xin lỗi em mà. Vì chị mà em bị thế này còn gì?- Nàng nói, tay xoa nhẹ đầu cô.

- Mà trả lời chị một câu thật lòng nha- Nàng bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
- Chị hỏi đi.- Cô đáp, mặt vẫn nhất quyết không rời khỏi cái "gối ghiền" của mình.
- Chị thơm thật ...- Cô nói, mặt lại cạ cạ vào ngực nàng, ngửi ngửi làm nàng đỏ mặt.
- Nghiêm túc!- Nàng đánh nhẹ vào vai cô, nói.
-Chị hỏi đi, em nghe mà!- Cô nói, không những không chịu chui ra mà còn vùi đầu mình vào sâu hơn nữa.
Nàng cười bất lực, nhìn cái cục bông đang làm càn đó, hỏi:
- Sao không kể cho chị?
- Hả? Kể gì?- Cô thắc mắc. Cô có giấu nàng chuyện gì đâu?
- Mấy người còn nói nữa! Tui có cái gì cũng kể cho mấy người mà còn mấy người có chịu kể gì cho tui đâu! Giận mấy người luôn- Nàng giận dỗi nói.
- À thì ... Nó có gì đáng để kể đâu. Cho em xin lỗi mà! ... Ủa khoan? Đan Ny kể chị nghe rồi hả?- Cô nói, rồi chợt nhận ra gì đó bất thường.
- Ừ, sao thế?- Nàng hỏi.
- Không có gì, chỉ là sao tự nhiên nó lại kể ra thôi. Mà thôi kệ.- Cô nói, lại vùi đầu vào cái "gối ghiền" của mình tiếp.

Một lúc sau, cô kéo nàng ngồi vào lòng mình. Khi bị kéo vào như vậy, nàng không những không phản kháng mà còn rất hưởng thụ. Cô nhẹ nhàng mát-xa cho nàng. Đang hưởng thụ cảm giác ấy thì bỗng dưng nàng nhớ ra cái gì đó. Nàng quay lại, mặt có chút buồn, hỏi cô:
- Nè Dịch Tử, ở bên chị ... em có cảm thấy phiền không?
- Em không làm phiền chị thôi chứ chị có gì phiền đâu.- Cô đáp, nhìn nàng, ánh mắt hơi nghi hoặc. Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi thế?
- Em ... em ... có bao giờ muốn rời bỏ chị không?- Nàng lại hỏi.
- Chị nghĩ gì thế? 13 năm hơn rồi, em còn chưa bù đủ cho chị khoảng thời gian chị phải chờ đợi em nữa.- Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Nhưng ... nhưng rõ ràng là chị đã làm tổn thương em nhiều thế ...- Nàng nói, mắt hơi rưng rưng.
- Haizzz ... từ khi nào mà chị lại suy nghĩ nhiều thế? Không cần lo chuyện đó đâu. Chị là quan trọng nhất với em mà.- Cô nói, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. 
- Mà từ từ nha, hai người kia nói gì với chị hả?- Cô hỏi
- Ừm. Dao Dao nói là nếu chị không thể bên cạnh yêu thương em thì hãy trả em lại cho họ ...- Nàng nói
- Kệ đi, chị mà biến mất khỏi cuộc sống của em là em chết luôn ấy chứ.- Cô nói.
- Sau này đừng có bỏ rơi em đó.- Cô lại nói.
- Biết rồi.- Nàng nói.
- Mà chị thắc mắc nha, sao tự nhiên chị chạy đi em không chờ hôm sau hẵng tìm chị giải thích mà lại chạy theo?- Nàng bất ngờ hỏi, ngã người vào lòng cô.
- ...- Cô trầm tư im lặng.
- Không trả lời ngay cũng không sao. Khi nào em muốn thì nói sau cũng không sao.- Nàng nói, sợ cô khó xử.
- Không sao. Chỉ là em sợ mất đi chị một lần nữa thôi. Với cả đối với một con người, khi thật lòng yêu ai thì sẽ không muốn người đó không vui. Dù có phải cược cả tính mạng đi nữa, khi tình yêu của mình đối với người đó đủ lớn thì mình sẽ cố gắng không làm họ khóc thôi.- Cô nói, có hơi úp mở một tí, nhưng cũng đủ để nàng nhận ra là cô có ý gì. 
- Aiyo, không ngờ Dịch tổng của chúng ta cũng sợ mất của nha.- Nàng trêu cô.
- Chỉ sợ mất chị thôi, người khác thì không.- Cô đáp
- Yên tâm đi, chị là của em và cũng chỉ là của mình em thôi, không ai cướp đâu. Càng không ai có thể bắt chị rời khỏi em.- Nàng xoa nhẹ đầu cô, nói.

Đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa.
- Để chị đi xem xem ai đến.- Nàng nói, đứng dậy bước ra mở cửa.
Khi cửa vừa mở thì nàng đã bị mẹ con Phí Thâm Nguyên đẩy ra.
- Cô cút ra.- Họ nói rồi chạy vào trong.
Họ chạy đến chỗ cô, giở giọng thảo mai hỏi:
- Dịch tổng, cậu có sao không? sao lại thành ra thế này?
- Cút! Tôi không cần hai người lo.- Cô hất tay họ ra, nói

Đang giằng cò thì ... "CHÁT" đúng, đó là Châu Bạch. Ông đã tát rất mạnh vào mặt nàng. Kèm theo đó là những lời mắng chửi:
- CHÂU THI VŨ!!! Mày hết chuyện làm rồi hay sao??? Bộ mày hại Châu thị chưa đủ hả? Giờ còn làm Dịch tổng nhập viện. Bộ mày muốn đạp đổ Châu thị thật à?- Ông quát rồi tát nàng thêm 1 cái thật mạnh nữa.

Vương Dịch thấy thế thì vội hất hai mẹ con FJY ra, loạng choạng đến chỗ Châu Bạch và Châu Thi Vũ. Cô vung tay đánh Châu Bạch thật mạnh rồi kéo nàng đến gần mình, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa chỗ bị tát trên mặt nàng và ôn nhu hỏi:
- Đau không?
- Không sao.- Nàng cười, nói.
- Đến vậy rồi mà chị còn không sao.- Cô nói, có chút giận dỗi.
- Không sao thật mà. Mà sao lết ra đây?- Nàng cười, đáp.
- Sợ chị bị đánh. Bộ không biết phản kháng sao? Còn ông nữa. Tôi đã cảnh cáo các vị rồi. Bộ đây là thật sự muốn chết hả?- Cô trả lời nàng rồi quay sang Châu Bạch, quát.
- Chúng tôi sợ nó làm hại ngài thôi mà ...- Châu phu nhân lí nhí nói.
- Các vị lo dạy lại nhị tiểu thư đi. Đi làm trà xanh bộ không xấu mặt Châu thị? Nếu không phải cô ta đến gây hiểu lầm thì tôi sao phải nằm viện?- Cô quát rồi lấy điện thoại ra định gọi cho ZDN, nhưng nàng cản cô lại, nói:
- không sao, để họ đi đi.
- OK chị yêu.- Cô cười nói
- Còn về phần các vị, mời các vị về cho, đừng để tôi gọi bảo an. Tôi và Châu thị sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào. Riêng về em, PHÍ THÂM NGUYÊN. Em nên nhớ, Dịch Tử bị dị ứng cái thể loại trà xanh có chân như em. Sống đừng có để mang tiếng cho ông bà già. Vào thôi.- Nàng nói rồi quay sang kéo WY vào. Để lại 3 người Châu thị tức tối ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro