Thật sự là chị ấy nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ZDN vừa mở của đi ra thì Thẩm Mộng Dao, chị ruột của cô bước vào.

-Nãy chị thấy một cô gái đi ra từ phòng em, hình như là Tiểu thư Châu gia đúng không?-SMY hỏi, có chút trêu chọc

-Đúng rồi chị, mà em thấy cô ấy có chút giống với Tiểu Vũ Tích của em ngày trước-Cô mệt mỏi đáp

-Mà sao tự nhiên cô ta đến đây?-SMY tiếp tục hỏi

-Thì tối qua là tiệc bên Châu gia, em có tham gia, tối đến khi đang ở trong khách sạn thì Phí Thâm Nguyên đến gõ cửa và cô ấy cứ bám lấy em, hình như bị đánh thuốc kích d*c thì phải. Khi vào phòng, em định cho cô ta ngâm nước lạnh để bớt tác dụng của thuốc thì cô ta lao vào đè em ra làm ...-Nói tới đây thì cô đỏ mặt ngại ngùng

-Thôi, không đùa em nữa, có cần chị đi điều tra cô ấy không?-Chị hỏi, đây là lần đầu tiên cô thấy em mình ngại ngùng như thế. Chị cũng biết Tiểu Vũ Tích của cô, chị cũng biết là cô yêu người ta thế nào. Nên chị mới hỏi thế.

-Vậy chị điều tra dùm em nha-Cô gật đầu đồng ý.

Chị 'Ừ' một tiếng rồi bước ra.

Bình thường thì tất cả công việc điều tra sẽ do tổ trợ lý làm. Nhưng đây là lần đầu tiên em mình như vậy nên chị quyết định tự điều tra.

Khi chị vừa bước ra thì Viên Nhất Kỳ, Viên Tổng đến. Viên Nhất Kỳ là người yêu cũ của Thẩm Mộng Dao, ngày trước 2 người chia tay vì cô đang bị gia tộc truy sát, không muốn làm liên lụy đến chị nên đành nuốt nước mắt vào trong mà rời đi. Khi cô đã có được một thế lực (nhỏ hơn của Vương Dịch) của chính mình, cô liền hợp tác với TDT để có thể một lần nữa theo đuổi chị. Nhưng có lẽ vì hận nên chị đã lắc đầu. Vào phòng, cô ngồi xuống trước mặt Vương Dịch và hỏi:

-Bữa giờ chị ấy ổn không Dịch? Sao tao thấy chỉ xanh xao vậy?

-Bữa giờ cũng ổn, chỉ là từ khi chia tay mày chị ấy ăn uống không được thôi.- Vương Dịch biết 2 người còn yêu nhau rất nhiều nên cũng nói thật

-Ừ-Cô buồn bã trả lời

-Mà tao không hiểu nha, sao tự nhiên đang yêu nhau vậy sao mày không nói thẳng với chị ấy? Sao phải tự gánh chịu thế? Tao giúp mày được mà, lo gì, mày gọi thôi là tao đập nát cả gia tộc được mà! Sao phải làm khổ nhau như thế?-WY hỏi

-Lúc đó sợ làm phiền mày, với lại nếu phải chịu khổ thì tao thà chịu một mình, tao không muốn chị ấy bị liên lụy. Mà sao nay nhìn mày mệt mỏi vậy?-Cô nói

-Tối qua tiệc rượu. Rồi bàn việc lẹ đi nè?-WY thờ ơ trả lời

Rồi 2 người bắt đầu bàn chuyện công việc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Rồi, OK, ký hợp đồng đi. Hợp tác vui vẻ-WY nói

-Ừ-Cô gật đầu, ký vào hợp đồng rồi đi ra.

Khi YYQ đi rồi, WY mệt mỏi tựa đầu vào ghế, tay vô thức sờ lên sợi dây chuyền mà trước khi đi 2 người đã mua chung bằng tiền tiêu vặt.

-Là chị sao?-Cô vô thức hỏi. Cảnh tượng 13 năm trước lại hiện lên trong đầu cô.

-13 năm trước-

-Tiểu Vũ Tích, bên Đức có trường đại học cấp học bổng cho em nè. Mà em không muốn xa chị.-Cô nói

-Đi đi, đó là tương lai của em mà. Đừng vì chị mà bỏ lỡ cả một tương lai tươi sáng thế. Đi đi, chị sẽ ở đây và chờ em mà.-Nàng nhẹ nhàng trả lời

-Chị hứa đấy! Khi về nước em nhất định sẽ cưới chị-cô vui vẻ đáp

-Ừ-Nàng nhẹ nhàng gật đầu

Và rồi, cô rời đi

-Trở về hiện tại-

-Sao chị lại thất hứa chứ!-Cô nghĩ, nước mắt cũng rơi

Chị bước vào.

-Nè cô hai, tài liệu nè.-Chị nói, chìa tập tài liệu đến trước mặt cô

-Ủa có rồi hả? Sao nhanh vậy chị hai?-Cô ngạc nhiên hỏi

-Cô bàn công việc với Viên Tổng 3 tiếng rồi đó cô hai. -Chị nhìn cô rồi lắc đầu. Đúng là cái con người cứ hễ làm việc là quên luôn thời gian.

Cô nhận tập tài liệu rồi mệt mỏi mở ra xem. Khi thấy tất cả thông tin đều trùng khớp hoàn toàn với Tiểu Vũ Tích của mình, cô bật dậy, gương mặt không còn chút mệt mỏi nào:

-Thật sự là chị ấy nè?-Cô vui vẻ nói. Nhưng rồi chợt nhận ra là sáng nay mình mới phủ người ta xong.

Nhưng không sao, muốn tán gái thì mặt phải dày lên. Và thế là ... chuỗi ngày tán ZSY của WY đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro