Trả tiền lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, nàng tỉnh dậy. Việc đầu tiên nàng làm là nhìn xuống ga giường. Khi thấy vệt máu trên ga, những cảnh ân ái tối qua hiện lại trọng đầu nàng. Nàng ngượng đỏ mặt nhưng lại vô thức cười. Đúng, nàng là cô gái ngày ấy chơi với cô. Nàng cũng đã yêu thầm cô. Nàng đã nhận ra cô từ tối qua rồi. Nàng lê cái thân thể héo úa của mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong, khi nàng đi ra, thấy một tờ giấy và tấm chi phiếu. Nàng thoáng chút buồn.

"Sao Dịch Tử lại phũ với mình thế chứ?" Nàng nghĩ.

Nàng vội vàng cầm tờ giấy và số tiền đó đến trụ sở tập đoàn TDT. Nàng có chút vui mừng, Tiểu Dịch Tử bé nhỏ của nàng nay đã có cơ nghiệp riêng, đã thành công đến thế rồi. Nàng đi vào, hỏi lễ tân:

-Cho hỏi phòng Vương Tổng ở đâu ạ?

-Chị là?-Lễ tân hỏi

-Tôi có chút việc cần gặp ngài ấy, phiền cô liên hệ.

Cô lễ tân gọi lên hỏi WY. Xưa giờ, không ai dám tự tiện cho người lạ lên phòng cô cả. Khi có được sự đồng ý của cô, chị lễ tân dẫn nàng lên. Về cô, khi nghe tin nàng tới, cô có chút thất vọng.

"Quả nhiên, chị ta đến lấy thêm tiền mà!" Cô nghĩ, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng bị cô lau đi vội.

Còn nàng, trong đầu nàng cũng chỉ định đến trả lại tiền.

Khi đến nơi, cô lễ tân cúi chào nàng rồi rời đi. Nàng bước đến gõ cửa. "Cốc Cốc Cốc"

-Vào đi.-Cô lạnh lùng nói

Nghe thế, nàng run rẩy bước vào.

-Cô đến đây để lấy thêm tiền? Nói đi, muốn bao nhiêu?-Cô lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu trên bàn. Khi cô ngước lên, đập vào mắt mình là đôi mắt thoáng chút tức giận nhưng lại đẹp đến lạ kỳ của nàng. Rất giống với đôi mắt của người con gái trước kia.

-Hức ...hức ... huhuhu-Nàng òa khóc. Nàng giận, tại sao cô lại phũ phàng với nàng đến thế?

-Ơ ...Sao lại khóc?-Cô bối rối nói, sao thấy nàng khóc mà cô tim cô đau đến thế?

-Chị ...hức ... chỉ đến đây ... hức ... trả tiền thôi-Nàng nói, chia tay đưa tấm chi phiếu ra trả cho nàng.

-Hả? Chị đùa tôi à?-Cô ngạc nhiên nhìn nàng, không tin vào mắt mình, hỏi.

-Tôi không đùa, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép Vương tổng-Nàng nói, đặt tờ chi phiếu xuống rồi quay lưng rời đi. Do nàng là đứa con bị Châu gia hắt hủi nên nàng cũng chỉ tự sống một mình, không tâm sự với ai.

Khi nàng đi rồi, WY tựa đầu vào ghế, nước mắt cô rơi xuống. Lần đầu tiên 2 người gặp nhau hiện lên trước mắt cô

-18 năm trước-

Lúc đó cô mới 5 tuổi, nhưng vì có thiên phú và sự hiểu biết rộng, cô được học vượt, cô học lớp 7. Nàng hơn cô 3 tuổi.

Cô đang ngồi đọc sách một trong góc phòng. Bỗng dưng, nàng chạy tới:

-Đang làm gì đó? Ra đây chơi với chị đi!

-Cút! Không thấy tôi đang học à?-Cô lạnh lùng đáp

-Thôi, đừng phí lời với tên mọt sách này làm gì, đi thôi!-Một bạn trẻ nói, nhưng nàng vẫn kiên trì nài nỉ cô

-Thôi mà! Ra chơi tí đi!-Nàng nài nỉ, tay kéo tay cô ra.

Thay vì tức giận, cô lại mỉm cười. Lúc đó, thật vô lo vô nghĩ. Hai người bên nhau nô đùa thật vui.

-Quay về thực tại-

"Giống thật, chẳng lẽ đây thật sự là cô gái ngày ấy sao?" Cô nghĩ.

-Trịnh Đan Ny, mày pha cho tao cốc cà phê nóng coi!-Cô nói. Trịnh Đan Ny là bạn thân của cô từ lúc ở Đức. 2 người tình cờ gặp nhau trên đường và đã trở thành bạn. ZDN đã kết hôn với cô giám đốc hơi ngáo ngơ một tí của TDT, tập đoàn của WY.

5 phút sau, Trịnh Đan Ny đem ly cà phê vào, không quên chọc tên bạn mình:

-Sao đấy? Lại tương tư người đó nữa hả?

Từ lúc gặp nhau đến giờ, mỗi lần WY nhớ đến người đó là sẽ kêu ZDN pha một ly cà phê nóng giúp mình, ZDN nhớ rất rõ. Vì cũng khá thân nên WY coi ZDN là người nhà và cả 2 đùa vui vơi nhau rất thoài mái. Cũng không còn chuyện gì nữa, ZDN ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro