Tán chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ZSY là tiểu thư bị Châu gia bỏ rơi, không được vào Châu thị làm, nên cô đã ứng tuyển thành công vào 1 công ty khá nhỏ. Dựa vào thông tin SMY điều tra được, WY đã mua luôn công ty nàng đang làm và đến đó khảo sát 3 tháng (thật ra là đến tán ZSY).
Mỗi sáng, WY đều mua đồ ăn sáng cho ZSY và đặt trên bàn làm việc cho nàng kèm theo một tờ giấy note nhỏ viết: "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, coi chừng bị đau dạ dày 🧐🧐🧐"
ZSY từ lâu đã nhận ra WY, nhưng nàng không muốn nói thẳng với cô. Khi đến công ty, nàng thấy túi đồ ăn sáng trên bàn thì mỉm cười. Cuối cùng tên nhóc này cũng nhận ra nàng. Thật ra, nàng cũng đã yêu thầm cô từ rất lâu rồi, năm nàng 13 tuổi, cô 10 tuổi, nàng định tỏ tình thì lại nghe cô nói là mình được nhận học bổng toàn phần của một đại học ở Đức, vì không muốn đánh mất tương lai của cô, nàng đành ngậm ngùi giấu tình cảm của mình vào sâu trong lòng. Nàng từng hứa là sẽ ở đó đợi tới ngày WY về nước sẽ tìm đến và cười nàng, nhưng lại bị bắt về Châu gia. Sáng đó, Tổng quản của công ty đi cùng với Vương Dịch đến phòng họp. Nàng cùng những nhân viên khác cũng đã tới và chờ sẵn ở đó rồi. Khi vào trong, thay vì nhìn tất cả nhân viên thì WY chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.
-Chào mọi người, hôm nay tôi tới đây để thông báo về chuyện công ty đổi chủ.-Tổng quản nói
Mọi người 'Ồ' lên một tiếng.
-Hiện tại, công ty chúng ta đã được chủ tịch tập đoàn TDT mua lại. Và đây là Chủ tịch Vương của TDT. Ngài ấy sẽ ở đây giám sát một khoảng thời gian. Ai còn thắc mắc hay điều gì muốn nói với Chủ tịch Vương không?-Anh ta tiếp tục nói
Không thấy ai giơ tay hỏi nên WY cho MN tan họp và rời đi, trừ Châu Thi Vũ.
-Vương tổng gọi tôi có việc gì không ạ?-Nàng hỏi, mặt không có tí cảm xúc nào.
-Pha cho tôi ly cà phê-WY nói. Tên tổng quản đứng kế bên há hốc mồm kinh ngạc. Bình thường chỉ có ZDN và SMY là có thể đi pha cà phê cho cô, sao tự nhiên hôm nay lại gọi 1 nhân viên quèn đi pha. Nhưng vì sợ bị ăn đập nên anh ta không dám hỏi. Quần chúng ăn dưa trước cửa cũng bị một phen hú hồn.
5 phút sau, ZSY đem ly cà phê vào cho WY. Cô mỉm cười nhận lấy và uống một ngụm. Đúng là hương vị ngày ấy. Cả mấy năm qua, cô luôn cố gắng tìm người pha được ly cà phê có hương vị này, nhưng không thể. ZSY mỉm cười khi thấy WY uống một cách hưởng thụ như vậy. Tên nhóc của nàng 13 năm rồi chưa thay đổi khẩu vị. Nàng thừa biết cô đến đây để làm gì, nhưng vì giận cô hôm ấy phũ phàng rời đi và phũ phàng với mình trong phòng làm việc nên nàng vờ như không nhận ra cô.
Từ đó, sáng nào WY cũng kêu ZSY đi pha cà phê cho mình. Những nhân viên đi làm sớm luôn thấy cảnh WY đặt túi đồ ăn sáng lên bàn ZSY. Họ cũng hiểu ra tại sao Chủ tịch Vương lại mua công ty nhỏ bé này. Vì thế, nàng từ một nhân viên hay bị bắt nạt giờ thành nhân viên được sủng nịnh nhất. Ai cũng muốn kết bạn, làm đỡ việc cho nàng, vì họ sợ bị phong sát và muốn được thăng chức và tăng lương. Ngày nào ZSY cũng gặp cảnh cả công ty như tranh nhau giúp đỡ nàng. Người in tài liệu, người rót nước, người bưng tài liệu. Công việc duy nhất nàng phải tự làm là pha cà phê cho cô, vì ai cũng biết cô rất khó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro