Quay lại ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần sau đó, cả hai cũng đi làm lại bình thường. Mọi thứ cũng dần trở lại như bình thường. Chỉ là ... cô không còn đi về nhà sau giờ tan làm nữa. Mà thay vào đó là ở lại hoàn toàn trong công ty. Hai người cũng không còn dính lấy nhau như trước nữa. Căn phòng chủ tịch sáng sủa mọi ngày, giờ đây chỉ toàn mùi rượu bia và thuốc lá. Không khí âm u đến khó tả. Cả công ty chỉ có chị cô, Thẩm Mộng Dao và người bạn thân của cô, Trịnh Đan Ny là có thể gặp được cô mỗi ngày, còn các nhân viên khác thì không gặp được dù chỉ một lần. Nàng thấy chứ ... Làm sao nàng không đau được? Nàng đau lòng lắm chứ ... Chỉ là cô từ chối gặp nàng, vậy thì nàng mặt dày đến làm gì? Nhiều lần, nàng đã đến trước cửa phòng cô. Một số ít lần thì là do nàng nghĩ lại. Còn phần lớn thì là do cô từ chối. Khi Nàng gõ cửa, cô chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Xin lỗi, tôi không muốn gặp người khác.- Lần nào cũng vậy. Cô luôn từ chối gặp tất cả.
Ngày nào tổ trợ lý cũng phải nghe một câu nói cô cùng quen thuộc phát ra từ phòng chủ tịch:
- Đan Ny, mày đi lấy thêm rượu vào đây cho tao. Nhanh lên.- Hoặc là ...
- Đan Ny, Mày mau đi lấy thêm thuốc lá vào cho tao. Lẹ lên. Thân là đặc công sao chậm chạp thế?
Ai nghe thì cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Họ muốn can cô, nhưng có một điều, ai cũng biết... Đó chính là, chỉ mình nàng, cô gái tên Châu Thi Vũ mới có thể. Nhưng giờ thì bất lực hoàn toàn rồi. cô đã từ chối gặp cả nàng.

Khoảng hơn 2 tuần sau, Trương Hân gọi điện cho nàng, hẹn nàng ra ngoài gặp mặt, nói chuyện.
- Alo? Tiểu Vũ? Cậu ra quán cà phê đối diện công ty cậu đi, bọn tôi có chuyện cần nói với cậu.- A Hân nói.
- Hả? Có chuyện gì hả Hân ca? Tôi đang trong giờ hành chính, đợi tới giờ nghỉ trưa tôi ra gặp cậu sau.- Nàng nói, có hơi do dự.
- Em ra gấp đi, chuyện này liên quan đến mạng sống của Dịch Nhi của em đấy.- Vương Hiểu Giai nói vọng vào.
- Em ... Được, đợi em một lát, em ra ngay.- Nàng nói, hơi nghi ngờ. Sao lại có một người gọi Dịch Tử của nàng như thế? Rốt cuộc là hai người họ có quan hệ gì?
Nói thì nói người ta chờ vậy thôi chứ nàng cũng tức tốc chạy đến điểm hẹn. Đến nơi, nàng thấy không chỉ có hai người gọi cho nàng, mà có tận sáu người: Tưởng Thư Đình, Vương Hiểu Giai, Trịnh Đan Ny, Trần Kha, Trương Hân và Thẩm Mộng Dao. Nàng đi đến, ngồi xuống và nói:
- Chào Trương Tổng, Vương phó Tổng, Thẩm phó Tổng, Thư ký Trịnh, Giám đốc Trần, Giám đốc Tưởng. Không biết ... các vị gọi tôi ra đây có việc gì không ạ? Nếu có thì mời các vị nói cho, tôi đang trong giờ hành chính, sợ sẽ bị trừ lương đó.
- Sao xa cách thế?- Dao Dao hỏi.
- Chị đến rồi à? Gọi nước đi. Phục vụ. Cho một ly Espresso đá, ít đường bàn số 12.- Tưởng Thư Đình nói rồi gọi nước luôn cho nàng.
- Em biết chị thích uống gì hả?- Nàng kinh ngạc hỏi. Nàng còn chưa từng nói chuyện với vị giám đốc họ Tưởng này lần nào, sao cậu có thể biết sở thích của mình chứ? (À thì ... chị không nói nhưng người khác nói 😜😜😜) Với cả ... ngoài cô, Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền, Tô  Sam Sam và Hàn Gia Lạc ra thì không ai biết cả.
- Còn lạ gì sao? 8 năm đội lính đặc công Hắc Long, ngày nào Dịch ca cũng nhắc, em không nhớ mới lạ. Hồi hôm qua Dịch ca còn gửi em với Giai tỷ một email 18 câu, tất cả đều liên quan đến chị. Từ việc chị thích ăn gì hay như nào, Dịch ca đều ghi rõ ra hết. Giai tỷ, chị mở mail ra cho chị ấy xem đi, điện thoại em quên trong phòng làm việc rồi. Aizz ... Không biết lần này Dịch ca lại định làm trò ngu gì nữa đây.- Cậu lắc đầu nói rồi kêu Vương Hiểu Giai đưa email đó cho nàng xem. Giai tỷ gật đầu rồi mở điện thoại lên đưa cho nàng xem. Càng đọc, tay nàng lại càng run lên. Không phải ... cô lại định làm trò gì như t.ự t.ử ấy chứ? Nội dung đại khái của email đó là: 

"Giay tỷ, chắc có lẽ đây là lần cuối em gửi email cho chị rồi. Chắc là thời gian sắp tới, em sẽ không xuất hiện nữa, nên chị với A Đình thay em chăm sóc cho Tiểu Vũ Tích nha. Em có lỗi với chị ấy quá nhiều rồi. Sau khi em đi rồi ... chị cùng với A Đình nhất định phải chăm sóc tốt cho chị ấy đó. Đừng để chị ấy bị ức hiếp. Chị ấy thích ăn súp gà hầm, nhưng đừng cho táo đỏ. Bò nướng thì phải chín kỹ, không được tái. Chị ấy không thích tơ máu. Kỳ của chị ấy là khoảng ngày 14-20 mỗi tháng. Khi tới kỳ, chị ấy hay bị đau bụng, nên chị nhớ pha nước đường đỏ nha. Bỏ ít gừng và thêm một ít táo đỏ vào. Ra quán cà phê thì chị ấy thích Espresso đá, ít đường, chị ấy sợ tăng cân. Ở nhà thì chị ấy thích lê chưng đường phèn, phải là loại lê của Hàn Quốc, chỉ có vào tháng 5. À, còn trong căn biệt thự của em ở Thành Đô, chị giúp em đóng chặt tất cả các cửa sổ phía Đông của phòng D11, M04, Y98 nha. Phòng D11 có những bức tranh trên bàn gần cửa sổ, chị mang đi đóng khung, treo lên giúp em. Phòng M04 thì là những bức tượng gỗ em khắc về chị ấy, nhưng chưa kịp sơn bóng lại, chị làm giúp em nha. Còn phòng Y98 có 26 chiếc nhẫn Phỉ thúy Đế vương Lục kèm theo 26 tờ note khác nhau, chị mang đến cho chị ấy giúp em. Hi vọng chị có thể thay em lo cho chị ấy nha."

- Thật ra, cả tuần qua, nó luôn ở trong công ty. Rượu, bia, thuốc lá, ... đủ hết. Nhiều lúc em ấy còn cố t.ự t.ử nữa. May mà còn cấp cứu kịp, không là toang rồi.- Trương Hân, người đang im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng đã chạy mất rồi. Nàng dường như nghiệm ra số những căn phòng trong căn biệt thự riêng của em ấy, thế mà lại là ngày sinh của mình. Qua lời kể của Trương Hân và email cô viết, nàng nhận ra là mình chính là cả thế giới của cô. Và nàng cũng 1 phần nào đó nhận ra tầm quan trọng của cô trong chính trái tim mình. Nàng vừa chạy, vừa tự trách, sao bản thâm lại nhận ra muộn màng thế. Thấy nàng chạy vội thế, cả đám người còn lại nhìn nhau cười bất lực. "Đúng là ... cãi nhau rồi chia tay rồi lại ... aizzz khổ thân tụi này ghê." Trương Hân nghĩ. Cả sáu vội chạy theo đến trụ sở TDT để hóng chuyện. Không lâu sau, nàng đã đứng trước cửa phòng làm việc của cô. Khung cảnh vẫn vậy. Vẫn là mùi rượu, mùi thuốc lá ấy, vẫn là không khí âm u khó tả ấy, chỉ là ... giờ còn có hai trái tim đã vỡ nát, đang đập cùng một nhịp và kèm theo 6 cặp mắt hóng chuyện của những chú báo kia. Trùng hợp thay, khi nàng và 6 chú báo hóng hớt kia vừa đến, thì cũng là lúc trong phòng cô hết rượu và hết thuốc lá.
- Đan Ny, đem thêm rượu với thuốc là vào đây cho tao.- Cô nói vọng ra.
Nàng liền mở cửa ra, đi vào. Căn phòng sáng sủa, thơm mát thường ngày bây giờ trở nên tối mờ. Do cô không mở đèn và do khói thuốc, cô không mở lọc khói. (Muốn đầu độc bản thân à?) Nàng bước nhẹ đến, mở máy lọc khói lên rồi đứng đó nhìn cái con người đang ngồi trên sofa kia. Cô đang ngồi thẫn thờ ở đó, đưa chai rượu lên uống thì bỗng dưng nghe tiếng công tắc.
- Mày làm cái trò mèo gì vậy Đan Ny? ... À ... Ai gọi chị đến? Đến đây làm gì? Nếu là đến để chứng kiến sự thảm hại của tôi thì thôi khỏi. Tôi không cần.- Cô vừa quay sang vừa mắng Đan Ny, nhưng khi thấy đó là nàng, ánh mắt cô cụp xuống, lạnh giọng nói, không thèm nhìn nàng thêm cái nào.
- ...- Nàng chỉ im lặng, không trả lời mà đóng cửa lại rồi đi thẳng đến chỗ cô đang ngồi, kéo mạnh cánh tay phải của cô, vạch ống tay áo ra xem. Những gì nàng thấy còn vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Không phải chỉ là một hay hai vết, mà là tận 16 vết dao cứa trên cổ tay cô, mà còn 2 vết đang còn chảy máu. Tay nàng vô thức run lên, một giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Nhìn em bé của mình như thế, sao có thể không đau chứ?
- Tại sao ... tại sao ... lại thành ra thế này?- Nàng hỏi, tay vẫn không ngừng run lên vì khóc. Cô chỉ cười nhẹ, vẫn không thèm nhìn nàng, rút cánh tay đang bị nắm chặt kia lại, tay còn lại đưa bình rượu gần hết kia lên, nóc hết phần còn lại. Ánh mắt cô lúc này không còn là sự tức giận, buồn bã hay là thất vọng nữa, mà chỉ có sự ôn nhu, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại kèm theo chút tránh né nàng. Cô thờ ơ đáp với tone giọng lạnh như băng:
- Không cần chị lo. Đi mà lo cho 'Tịnh Tịnh' của chị đi.
Thấy cô đã bị thương chưa khỏi rồi mà còn uống nhiều rượu như vậy, nàng tức giận giật lấy chai rượu vừa cạn trong tay cô, cắn một cái thật mạnh vào cánh tay cô, nói trong nước mắt:
- Hức ... tui ... tui cứ lo đó rồi sao? ... Hức ... hức ... Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Đã ... đã thương tích đầy mình rồi mà còn rạch thêm mấy vết trên tay mình nữa. Rồi mắc cái gì mà uồng nhiều rượu vậy? Không sợ chết à?
- Không chết nổi, cùng lắm nhập viện mấy ngày thôi. Với lại ... vừa hay, tôi đang muốn t.ự t.ử. Chị hay thật. Biết được vị trí tôi dùng dao rạch tay, xem ra  ... họ đã nói cho chị rồi.- Cô cười cười, nói.
- Ai nói không quan trọng. Bộ em thật sự thích vị loại rượu này sao? Vodka vị vừa đắng, vừa cay lại vừa nồng.- Nàng cắm lấy chai rượu Vodka, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi. Cô bây giờ mới chịu nhìn đến nàng. Nhưng không phải ánh mắt tức giận như trước kia nữa, mà giờ là một ánh mắt buồn bã, pha chút bất lực. Cô móc trong bao thuốc ra điếu cuối cùng, chuẩn bị chăm lửa thì liền bị nàng giật lấy. Cô không giật lại điếu thuốc mà chỉ cười cười đáp lại câu hỏi ban nãy của nàng:
- Đúng, tôi thích vị loại rượu này. Vừa cay, vừa đắng, pha thêm chút ngọt rồi kết thúc bằng vị cay nồng. Giống cuộc đời tôi vậy. Ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi đã bị ám sát, mất trong một vụ tai nạn xe. Tôi thì được đưa vào cô nhi viện. Ở đây, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Rồi 3 năm sau, chị đến. Chị xuất hiện như thắp sáng cuộc đời tôi. Rồi 5 năm sau, lại chia ly. Tôi đã từng hứa là sẽ cưới chị khi về. Lời hứa ấy, tôi chưa từng một phút, một giây nào quên đi cả. Vì muốn khi bản thân về, cưới được chị, tôi đã có tất cả để chị không phải chịu khổ nên trong 13 năm ở Đức, tôi cứ chịu đấm ăn xôi. Tích góp từng chút một, chịu đủ mọi sự sỉ nhục để lấy vốn rồi lập nghiệp. Sáng đi sớm, tối về khuya. Ăn không dám ăn, uống cũng chẳng dám uống. Đến khi đã có tất cả, tôi về nước tìm chị thì chị đã đi mất rồi. Lúc tìm được chị, tôi dã nghĩ sẽ có thể đồng hành cùng chị đi đến cuối cuộc đời, nhưng rồi chuyện này lại xảy ra. Hình như... Cả thế giới này đều đang chống lại tôi thì phải?- Hình như... cô khóc rồi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc như thế. Nàng không bao giờ ngờ được rằng cuộc đời của cô lại cơ cực, khổ sở đến thế. Đúng, Trịnh Đan Ny đã từng kể sơ qua cho nàng nghe, nhưng nàng nào có ngờ được là nó lại tồi tệ đến thế. Nàng tức giận kéo mạnh lấy cổ áo cô, chồm tới hôn cô thật lâu. Mùi rượu cứ thế xộc thẳng lên não nàng, nhưng nàng cũng không chịu buông ra. Đến lúc bản thân không còn tìm được hơi thở của mình nữa nàng mới chịu luyến tiếc buông ra. Nàng ôm thật chặt lấy cô và hỏi:
- Sao không kể cho chị nghe? Chị thật sự không đáng tin sao?
- Không, chỉ là không muốn chị đau lòng thôi.- Cô nói, tay vòng qua ôm lấy nàng thật chặt. Mặt cạ nhẹ vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương của cơ thể nàng. Hình như là hương dâu tây mà cô thích. Nàng khi nghe được câu trả lời đó thì vô cùng tức giận, đẩy cô ngã xuống sofa, vạch cổ áo cô ra, cắn thật mạnh vào hõm cổ cô. Khi cắn xong, nàng lấy tay xoa nhẹ lên vết cắn ấy rồi xoa đầu cô, dịu dàng nói:
- Em làm vậy tôi còn đau lòng hơn nữa. Sao cứ phải giữ khư khư một mình như thế? Thôi, quên chuyện cũ đó đi, sau này chị sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Chỉ cần em không buông tay, chị cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay.
Khi bị cắn, cô có chút đau, nên hơi nhăn mặt lại. Nhưng khi cảm nhận được sự ôn nhu trong hành động và lời nói của nàng, cô liền nở một nụ cười. Cô kéo mạnh cái con người đang ngồi trên bụng mình xuống, hôn nàng thật sâu. Nàng cũng vô cùng cực kỳ tận hưởng nó, mặc dù cô giờ toàn mùi rượu và mùi thuốc lá. Nàng vẫn không chống cự, không chê hay phản kháng gì. Một lúc sau, hai người mới chịu rời ra. Cô mỉm cười và nói:
- Là chị nói đó.
Rồi ôm nàng thật chặt, chìm vào giấc ngủ. Còn cái con người trong lòng cô thì cứ chọt chọt cái má bánh bao của cô. Mềm mềm, trắng trắng, thích thật. Lâu lâu nàng lại cắn một cái. Đang còn nghichk thì nàng lại nghe tiếng mở cửa. Nhìn ra thì thấy sáu cái con người hóng chuyện nãy giờ ngoài cửa. Sáu người kia nhìn thấy cô và nàng như thế thì chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Aizzzzz... Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Làm bọn này cũng khổ theo.- Trương Hân nói, cả đám cười ồ lên. Nàng chào mọi người rồi ra hiệu cho họ im lặng ... vì ... Em bé to xác 2,3 tuổi của nàng đang ngủ. Sáu người kia vùa đến đã bị thồn mấy chục tấm cơm chó miễn phí. Vì đang bị cô ôm cứng ngắc, nên nàng đánh phải nhờ 6 chiếc bóng đèn kia vào dọn dẹp dùm cái bãi chiến trường trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro