Có người ám sát Vương Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả đám quần chúng ăn dưa kia phải bất đắc dĩ đi vào dọn dẹp cái đám chiến trường trong phòng. Vừa dọn dẹp, cả đám vừa bị thồn cả chục tấn cơm chó miễn phí. Dọn xong xuôi, cả đám xách đống rác đi ra ngoài rồi Tưởng Thư Đình và Vương Hiểu Giai vòng lại vào trong, trêu nàng.
- Chị dâu à ... người như Dịch ca nhà em khó kiếm lắm đó nha. Đừng có cắm sừng nha. Chị vừa bỏ là có cả triệu em theo liền giờ. Cẩn thận nha.- Tưởng Thư Đình cười nói, nửa đùa nửa thật. (Mà người vậy khó kiếm thật, vừa cưng vợ vừa chung tình)
- Em dâu à, quá khứ của Dịch Nhi chắc em cũng biết rồi. Nó chấp nhận mọi thứ tổn thương vì em đó. Em chắc cũng biết là mỹ nữ xung quanh nó nhiều tới mức nào, số mỹ nữ có ý đồ với nó càng nhiều tới mức nào mà. Nhưng nó vẫn một lòng hướng về phía em. Mười ba năm ở Đức, nó ngày nào cũng có người tỏ tình, nhưng câu nói duy nhất của nó là: "Tim tôi chỉ có 1 chỗ duy nhất và chỗ đó có người rồi. Chị ấy đang đợi tôi về." Chị cũng khá thích em rồi đó. Nhớ giữ kỹ người vào nha. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, coi chừng em lơi đi là có đứa bay vào hốt mất đó.- Vương Hiểu Giai cũng đi lên, cười nói.
- Ủa mà khoan nha ... Hai người là gì của Dịch Tử mà lại gọi em ấy như thế?- Nàng hỏi, hình như ... lại hơi ghen rồi. Một mỹ nữ có thể được gọi là tuyệt thế giai nhân như thế này gọi người mình yêu như thế không ghen mới lạ. 😜😜😜😜😜
- HAHAHAHAHAHA ... Em ghen à? Yên tâm đi, chị kết hôn rồi. Không ve vãn em bé nhà em đâu. Mà ... Dịch Nhi nó chưa nói với em là nó có một đứa em và một người chị kết nghĩa à?- Vương Hiểu Giai cười ồ lên, đáp rồi giơ tay đeo nhẫn cưới ra cho nàng xem.
- À ... cái này Dịch Tử có nói em rồi. Mà chỉ là không nghĩ chị lại đẹp đến thế thôi. Đúng là tuyệt thế giai nhân nha.- Nàng cười cười đáp lại.
- Em đây là đang xem thường chị hả? À, nãy giờ quên giới thiệu. Chị là Vương Hiểu Giai, phó tổng công ty STB, là chị kết nghĩa của Dịch Nhi. Chị là chị chồng em đó. Sau này gọi chị là Giai tỷ được rồi, đừng có Vương phó tổng nữa. Còn kia là Tưởng Thư Đình, giám đốc công ty GDZ của chồng chị, nó là em kết nghĩa của Dịch Nhi đó. Sau này nó là em chồng em đó. Gọi nó là A Đình được rồi.- WXJ cười cười, nói.
- Đâu có. À mà ... Giai tỷ, hình như em thấy chị thân với Dịch tử nhà em hơn Dao Dao thì phải?- Nàng tò mò hỏi thêm.
- À ... em muốn hỏi cái này hả? Thôi, chị chia sẻ thẳng luôn. Thật ra, lúc nó qua Đức, Dao Dao có đi cùng, nhưng mà hình như là không lo lắng quan tâm gì đến Dịch cả. Lúc nó thi đấu thể thao bị chấn thương, Dao Dao chẳng thẻm đến thăm nó dù chỉ là một lần. Hay lúc nó bị bạo lực học đường, Dao Dao còn chẳng thẻm để ý. Từ đầu tới cuối đều là chị với A Đình lo cho nó. Nên thân hơn là phải.- WXJ đáp, có chút tức SMY. Trước giờ, chị luôn rất ghét SMY. Có một đứa em nhỏ thôi mà không thèm lo.
- À ... hèn gì thấy nó không thân lắm với cậu ấy. Lúc em ấy chưa tỏ tình em, có hôm đang ở chỗ công ty cũ em, 2 đứa đang nói chuyện thì Viên tổng gọi cho em ấy, bảo là Dao Dao bị bắt cóc. Nhưng lúc đó mặt em ấy không hề có một chút gì gọi là hoảng sợ hay lo lắng cả.- Nàng kể lại.
- Có chuyện đó luôn sao? Hồi trước có nghe nó kể, ai ngờ lại là cô ta. Thôi, 2 đứa nghỉ ngơi đi, chị với A Đình về.- WXJ nói rồi cùng JST bước đi.
- Chào hai người nha.- Nàng nói rồi lại tiếp tục công cuộc làm trò con bò với 2 cái má bánh bao của cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến khoảng 7 giờ tối, cô đã tỉnh dậy, nhưng còn có chút buồn ngủ. Cô mệt mỏi mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hình bóng nàng, vẫn còn đang nằm trong vòng tay mình, và đang nghịch hai cái má bánh bao của mình. 
- Chơi vui không?- Cô ôn nhu cất giọng hỏi. Giọng nói trầm ấm, có phần hơi khàn khàn, nghe kích thích vô cùng.
- Vui ... à, em tỉnh rồi hả? Mệt không?- Nàng đỏ mặt đáp rồi lúng túng hỏi thăm cô. Cô nở một nụ cười ôn nhu vô cùng, nắm lấy tay nàng, đưa lên miệng cắn một cái thật nhẹ rồi nói:
- Câu này em hỏi chị mới đúng đó. Chị nằm yên như này từ hồi 12 giờ trưa tới giờ rồi còn gì.
- Lại cắn. Đói đến múc phải xực chị luôn rồi hả? Đói thì đi ăn cơm thôi.- Nàng cười cười nói.
- Không, em chưa đói. Chỉ là ... thèm thịt chị thôi. Hơn 2 tuần rồi, em không được ăn thịt chị.- Cô nói, tay vòng ra sau lưng nàng, ôm tới chặt hơn. Giọng nói cô lúc này như muốn tan chảy ra vậy. Vô cùng nũng nịu. (Lại thành em bé 😒😒😒)
- Về nhà đi rồi em muốn gì chị chiều. Giờ đi ăn cơm trước đã.- Nàng xoa đầu cô rồi nói. Cô nghe thế thì gật đầu đồng ý và bế nàng xuống sảnh.
- Nè!!!!!!!! Thả chị xuống coi. Em đang bị thương đó. Vả lại, chị cũng rất nặng. Thả chị xuống coi!!!- Nàng hét lên, đánh nhẹ vào vai cô. (Làm sao nỡ đánh mạnh nè? Cục bông của mình cưng gần chết, sao nỡ ra tay mạnh?)
- Từ từ nha ... Chị giảm cân à? Nay bế nhẹ hẳn luôn đó. Ăn nhiều vào cho em.- Cô nói, có hơi trêu nàng.
- Nè!!!!! Em nuôi heo à? Em mới ốm đó. Mặt còn xương không, Ôm chẳng đã tí nào cả.- Nàng giận dỗi đáp. Làm như đang nuôi heo vậy. Sợ nàng tuột ký tới mức đó luôn.
- Thôi, em thương mà. Đừng giận được không? Mà nếu chị có thành heo đi nữa thì cũng là chú heo đáng yêu nhất của em.- Cô cười cười dỗ ngọt nàng. (Ủa rồi mắc gì nói người ta thành con hêu rồi?😂😂😂🐷🐷🐷). Không biết cô có canh trước không mà vừa nói câu này thì cũng vừa ra tới cổng công ty. Có sáu chú báo hóng chuyện đang đứng chờ họ: Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny, Trần Kha, Vương Hiểu Giai và Tưởng Thư Đình. Sáu người nào có ngờ là đứng đợi hơn 2 tiếng rồi vừa ra là bị thồn cho mấy chục tấn cơm chó như vậy. (Ôi ... những chiếc bóng đèn đáng thương). Tưởng Thư Đình nhịn không được nữa liền nói:
- Nè!!!! Hai cái con người kia. Lẹ lên coi. Đói lắm rồi này. Đi ăn nhanh lên coi. Suốt ngày phát cơm chó hoài. Ăn riết ngán luôn rồi.
- Rồi, ra liền. Sao gấp thế? Cậu làm sao hiểu được cảm giác có một cục bông kế bên, muốn ôm lúc nào thì ôm, muốn làm gì thì làm?- Cô cười đáp rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống eoi62 dắt tay nhau cùng ra.
- Em cũng có chứ bộ...- Cậu chu môi nói.
- Thư ký Hàn hơn cậu 5 tuổi ấy à? Có nhưng chắc gì chị ấy cho cậu làm càn nơi công cộng? Chắc gì chị ấy đã luôn chiều chuộng cậu? Hớ hớ hớ.- Cô cười cười, trêu cậu. Mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu. Cô hễ mà vui thì đùa giỡn với anh em, còn quạu xíu là không ai dám ho he gì.
- Chị dâu ... Dịch ca trêu em kìa.- Cậu quay sang méc nàng.
- Em bớt trẻ con xíu đi. Trước mặt thiên hạ mà cứ như trò cười, đi hơn thua với đứa nhỏ chi vậy.- Nàng cười bất lực, nhìn cô rồi nói.
- Không ... Em thích thế. Có chị với Giai tỷ ở đây, em sao phải trưng ra cái nét mặt cau có lạnh lùng mọi ngày làm gì chứ?- Cô đáp lại, vẫn y như một đứa con nít. Nàng cùng những người còn lại chỉ có thể cười bất lực trước sự trẻ con nhưng vô cùng cực kỳ đáng yêu này. Chỉ riêng SMY khi nghe câu này thì ánh mắt buồn hẳn đi. Sao cô lại thân với WXJ như vậy, còn chị thì nhiều khi cô còn phớt lờ đi.

Đùa giỡn một hồi thì cô và đám người kia cũng lên xe. Khi đang được đỡ lên xe, nàng vô tình nhìn thấy một viên đạn bay với tốc độ cực nhanh về phía cô. Lúc đó, nàng chỉ có 0,5 giây để quyết định. Một là vờ như không thấy và để cô trúng đạn. Hai là xoay qua đỡ cho cô. Và đương nhiên, nàng đã đẩy cô sang một bên còn mình thì bị dính viên đạn. Mặc dù đúng là nàng có thể vờ như không thấy, nhưng vì đây là cô nên nàng không nghĩ ngợi hay phân vân gì nhiều. Viên đạn trúng vào gần tim nàng.
- Em ... Không sao rồi ...- Nàng ngã vào lòng cô, thều thào. Cô vội đỡ lấy nàng, hai tay run lên trong vô thức. Khi phản ứng lại, cô liền nhờ SMY sơ cứu cầm máu cho nàng, WXJ và JST thì đi cùng cô xử lý tên sát thủ đó.
- Dao tỷ, chị sơ cứu vết thương cho chị ấy giúp em. Còn Giai tỷ với A Đình, đi xử lý tên sát thủ với em. YYQ, Đan Ny với Kha Kha ở lại bảo vệ 2 người kia dùm em nha.- Cô nói.
- Ừ/Dạ/Rồi.- 6 người cùng nói rồi chia nhau ra hành động. WY đi cùng hai người kia sang tòa nhà đó, để lại 4 người còn tỉnh và 1 người đã ngất. Khi thấy cảnh cô cùng hai người kia chạy đi, từ bước chân, cách hành động cho tới tất cả mọi thứ, đều vô cùng cực kỳ đồng đều và ăn ý, thì ánh mắt có hơi trũng xuống. Tại sao cô lại thân thiết với hai người kia như thế, còn chị thì lại không? Chắc là do lúc trước, chị đã đối xử rất tệ với cô. Chị gần như chưa từng quan tâm chăm sóc cô. Lúc cô chơi thể thao bị chấn thương, chị cũng chẳng thèm ngó ngàng gì. Rồi lúc cô làm nhiệm vụ về bị thương, chị không có được một lời hỏi thăm. Lúc cô bệnh, chị cũng chẳng quan tâm. Tất cả mọi lúc đều là Vương Hiểu Giai và Tưởng Thư Đình chăm sóc cho cô từng chút một. Bây giờ, chị rất muốn bù đắp cho cô, nhưng ... hình như là cô không muốn. Chỉ khi bất đắc dĩ lắm cô mới nhờ vả đến chị. Chị luôn cảm giác được một khoảng cách vô cùng lớn, không thể phá vỡ giữa hai người. Chị lúc này vừa sơ cứu cho người mà đứa em mình yêu thương nhất, vừa khóc. Mỗi lần thấy họ như thế, chị đều khóc. (Có không giữ, mất lại hối hận.) Bỗng dưng, họ bị một đoàn người áo đen bao vây. YYQ, ZDN và CK liền vây quanh bảo vệ chị và nàng. Do bên kia người đông, ba người họ phải gồng mình lên gắng gượng bảo vệ cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời WY. Trịnh Đan Ny bị bắn sượt qua vai, Trần Kha vội hỏi thăm:
- Em không sao chứ Ny Ny?
- Em không sao. Dịch ơi ... Mày coi mày về lẹ đi nè. tụi này sắp không chống cự nổi nữa rồi nè!!! Tiểu thịt tươi của mày sắp gặp nguy hiểm rồi nè!!!- Đan Ny trả lời chồng rồi la lên. Vừa la xong, cô cùng hai người kia cũng vừa kịp quay lại. Hai người Vương Hiểu Giai và Tưởng Thư Đình liền chạy đến hỗ trợ ba người kia, còn cô thì đi xem nàng thế nào trước. Khi thấy nàng đang an ổn nằm trong lòng Dao Dao thì liền cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng rồi mới đi ra phụ đám kia. Do trước kia, sáu người họ khi ở Châu Âu được gọi là Hắc Long đệ nhất chiến đội ( the Black Dragons) hoặc là Lục đại chiến thần (The Sixs) nổi danh tàn bạo. Cả đoàn người kia thấy thì cũng vô cùng cực kỳ lo sợ. Thấy không đánh lại, bọn chúng chơi xấu, nổ súng về phía chị. Viên Nhất Kỳ thấy thế thì liền chạy đến, che đạn cho chị. Viên đạn may mắn chỉ sượt qua vai Kỳ Kỳ. Lúc này, Vương Dịch mới quát:
- Toàn bộ chiến đội chú ý!!! Tiến hành tổng tấn công!!!
Trước đây, sáu người là một đội đặc chủng binh thuộc hàng top cả thế giới, không có đội lính đánh thuê hay đường dây lậu nào không biết và không sợ họ. Tuy đã giải ngũ, nhưng kỹ năng của họ chưa từng bị phai nhạt. Lâu lâu còn hẹn nhau đi combat chung nữa. Vương Dịch là đội trưởng, có thực lực mạnh nhất.
- ĐÃ NHẬN LỆNH!- Cả đội báo cáo rồi xông lên đánh tan hết cả bọn.

Xong xuôi, cả đội ai cũng đầu vết thương, nhưng nặng nhất vẫn là nàng. Cả đội thì chủ yếu là bị ngoài da thôi. Cô vội vã đỡ nàng lên xe mình rồi phóng xe đến bệnh viện. Bốn người còn lại cũng lên xe đến bệnh viện. Trên đường, cô lấy điện thoại gọi cho Trình Nghị, một trong những người đàn em của cô, nói:
- Trình Nghị, cậu điều tra xem, hôm nay ai đã ra tay với bọn tôi. Nếu có thể, bắt trọn cả đám lại, đem đến trụ sở chính của TDT. Xong việc thưởng Tết gấp đôi. 
- Vâng đại ca. Tối nay em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.- Cậu ta nói rồi sai thuộc hạ đi làm ngay lập tức. Đến bệnh viện, cô đưa nàng vào phòng cấp cứu rồi ngồi đợi ở ngoài. Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny thì vào trong phòng khác để xử lý vết thương. Vương Hiểu Giai và Tưởng Thư ĐỊnh thì đem đồ ra xử lý vết thương cho cô. Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên nét mặt trầm xuống. Chị cảm thấy bản thân thật vô dụng, Đến cả việc băng bó, sát khuẩn vết thương cho đứa em của mình, chị cũng không làm được, thì có thể làm gì khác chứ? Chị lặng lẽ ngồi đó khóc, nhìn cô cười nói cùng WXJ. Chị bỗng dưng lên tiếng:
- Dịch, có bao giờ em hận chị không? Hồi nhỏ thì chị giành đồ của em, hắt hủi em; lúc em đi thì chị tìm đủ cách ngăn cản; giờ thì chị lại tìm cách chia rẽ tình cảm của hai đứa. Em ... em có bao giờ có chút cảm giác giận hay ghét chị không?
- Không? Nay chị làm sao vậy? Chị ngày trước giành đồ ăn của em là bởi vì chị biết em ghét món đó, chị hắt hủi em bởi vì lúc đó chị bị bệnh, sợ lây cho em. Chị cản không cho em sang Đức vì chị sợ em bị xa lánh, bị kỳ thị. Chị tìm cách chia cắt là vì sợ em lại bị tổn thương. Như vậy thì em còn có điểm gì có thể giận chị sao?- Cô cười cười, đáp.
- Em biết hết sao? Rõ ràng là chị giấu kỹ lắm mà. Với lại ... chị rõ ràng không bằng Giai tỷ. Đến việc chăm sóc, lo lắng, quan tâm em, chị còn không làm được. Chị không xứng làm một người chị.- Chị nói, mắt hơi rưng rưng.
- Aizzz ... Chị nghĩ nhiều thế làm gì? Chị hi sinh vì em nhiều vậy còn gì. Còn việc chị có xứng hay không, em tự mình biết.- Cô cười cười, ôm lấy chị, nói. Cũng lâu rồi, cô chưa có ôm chị. Rồi đi đến chỗ bác sĩ, hỏi thăm tình hình của nàng. Vương Hiểu Giai nghe thế thì cũng ngồi xuống, vỗ vai chị, an ủi:
- Em đừng nghĩ nhiều, Dịch Nhi nó đủ thông minh để thấy những gì em làm cho nó. Ngoài Tiểu Vũ ra, nó thương em nhất đó. Em có biết ... lúc trước đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, cả đội cùng đi, nó luôn làm rất cẩn thận để giảm thiểu tỉ lệ thương vong. Bọn chị hỏi tại sao thì nó chỉ nói là: " Vì chị hai em còn chờ em nữa. Em không thể chết tại đây được." Em vô cùng quan trọng với nó đó. Lúc Kỳ Kỳ chia tay em, em khóc lóc đau đớn đến mức nào, lúc Kỳ Kỳ về đội, nó đã đánh Kỳ Kỳ còn gấp vài chục lần nữa. Nếu chị không cản chắc nó giết luôn rồi. Em có biết là chỉ có 2 hình ảnh có thể dùng để uy hiếp em ấy, đó là em và Tiểu Vũ đó.
- Đúng đó, chị Dao, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Sâu trong tim Dịch ca luôn có chị mà.- A Đình cùng ngồi xuống, nói.
- Đúng đó, hồi đó hễ ai nói gì không tốt về chị, nó đều hành người ta ra bã đó.- Đan Ny đi vào, nói.
- Đúng đó, hồi đó, tôi có hỏi em ấy là tại sao lại kiên trì tập luyện như vậy, em ấy không nghĩ nhiều liền trả lời là: "Nâng cao sức mạnh để bảo vệ chị hai và người đó thôi."- Trần Kha cũng ngồi xuống, an ủi chị.
- Giai tỷ nói đúng đó. Chị có biết, khi em vừa nói chia tay chị, về căn cứ chiến đội, Dịch nó liền đập cho em một trận mém thăng thiên, may mà bị cản lại đó. Câu nói mà Giai tỷ nói để cản nó là: "Em dừng lại đi. Thử nghĩ xem, Dao Dao thấy em như vậy, cậu ấy có vui không?"- Viên Nhất Kỳ cũng xác nhận. Tới giờ còn ám ảnh cái cảm giác bị cô đánh. Cô trò chuyện xong thì đi đến chỗ họ, hỏi thăm đồng đội rồi đuổi khéo họ.
- Mọi người ổn hết chưa? Thôi, mọi người về nghỉ dưỡng thương đi. Em với chị Dao ở lại nói chuyện tí là được rồi.- Cô đi tới, nói.
- Ừ, chào nha khứa.- 5 người kia nói rồi ra về. YYQ định ra ngoài đợi chị thì cũng bị chị đuổi về.
- Tiểu Vũ sao rồi?- Chị nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Một phần nào đó vướng mắc trong lòng đã được giải quyết.
- Mới bắt đầu ca phẫu thuật. Viên đạn chỉ cách tim 1,2mm nên chắc sẽ hơi lâu đó.- Cô mệt mỏi đáp lại.
- Nếu mệt quá thì dựa chị nghỉ đi.- Thẩm Mộng Dao nói, tay xoa nhẹ đầu cô. Đã rất lâu rồi, chị không nói một câu quan tâm cô như thế.
- Chị cũng mệt mà, vậy sao được.- Cô lắc đầu từ chối. Chị cả 2 tuần qua cũng chẳng dễ dàng gì. Vả lại, thể trạng của chị còn yếu nữa.
- Không sao đâu mà. Chị nói được là được mà. Ngày xưa lúc chị tiêu cực nhất, em cũng như vậy vơi chị thôi. Giờ chị chăm sóc lại cho em, có gì lạ đâu.- Chị nói, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu. Lúc YYQ bỏ chị, chị còn hành cô hơn thế nữa. Cô cười cười, nhìn thẳng vào mắt chị, nói:
- Chị yếu hơn em nhiều đó. Em trụ được chứ chị thì hơi lo nha.
- Yên tâm, chị không sao đâu. Vì đứa em của chị, chị cố một tí cũng đáng mà. Em cứ lo quá mức.- Chị vẫn kiên quyết đáp. Cô đành bất lực dựa vào vai chị, nhắm mắt lại ngủ. Vẫn là cái cảm giác quen thuộc ấy, nhưng nay, bờ vai mảnh khảnh trông có phần hơi gấy yếu này vậy mà lại vô cùng  bình yên, vững chãi. Một phần do cô mệt, phần còn lại là do cái cảm giác an toàn, thoài mái quen thuộc ấy nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị cười ôn nhu, nhìn nét mặt vô tư của cô. Đã lâu rồi, chị không thấy cô vô tư đến thế. Cũng đã gần 18 năm kể từ lần cuối cô nhõng nhẽo với chị. Lúc chị và cô mới được đưa vào cô nhi viện, hai chị em chỉ có nhau để nương tựa. Cô luôn dính lấy chị mọi lúc mọi nơi. Nhưng dần, chị phát hiện bản thân bị bệnh nên đã hắt hủi cô. Đến lúc cô 5 tuổi, nàng được đưa đến và từ đó, cô không còn dính chị nữa mà quay sang dính lấy nàng. Chị cũng dần không còn quan tâm cô nữa.
- Dịch à, chị sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu. Em vì chị làm nhiều thứ như thế rồi, chị không muốn em vì chị mà xảy ra chuyện gì nữa đâu.- Chị khẽ nói, tay thì vuốt ve tấm lưng cô độc của cô cho cô ngủ. Những hình ảnh ngày xưa cô nhõng nhẽo với chị cứ thế hiện về.

---------18 năm trước---------

- AAAAAAAAAAAAA! Chị hai. Cho em đi với.
- AAAAAAAAAAA! Chị hai không thương em nữa. Chị hai bỏ em rồi.
- Chị hai, cho em đi với, ở đây một mình chán lắm
- ... (còn nữa, mà không ghi nổi)

---------Hết cảnh quá khứ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro