Chị đang bị thương đó (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần hai tiếng sau, vị bác sĩ kia đi ra, thông báo tình hình. Chị vội gọi cô dậy, tone giọng vẫn vô cùng cực kỳ nhẹ nhàng. Cô đang ngủ ngon lành thì bị giật đầu dậy, nên mặt còn hơi buồn ngủ và hơi quạu một chút. Cô vùng vằng ngồi dậy. Khi thấy đó là chị, cô liền nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi trở thành con sinh vật không xương sống, dính lấy chị. Chị cười cười, xoa nhẹ đầu cô, cóc nhẹ lên đó 1 cái rồi nói:
- Đi gặp bác sĩ kìa. Bớt nhõng nhẽo lại đi.
- Chị không thương em.- Cô bĩu môi nói, có chút ấm ức. Những người xung quanh thấy cảnh này thì đều trợn tròn mắt, Dịch tổng từ khi nào thành thế này rồi? Cô nói thế rồi liền chạy đến chỗ vị bác sĩ kia, để lại chị ngơ ngác ngồi đó.
- Phẫu thuật đã xong, bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm. Người nhà có thể vào thăm rồi.- Vị bác sĩ đó nói.
- Cảm ơn bác sĩ.- Cô nói rồi đi thẳng vào phòng bệnh của nàng, không thèm ngó ngàng gì đến chị. Chị thấy thế thì vội vàng đuổi theo.
- Ơ? Chị có nói không thương em đâu. Đừng giận mà ...- Chị nói.
Cô không quan tâm chị mà đi thẳng vào phòng bệnh của nàng rồi đóng cửa lại. Trước khi đóng của, cô còn nói với chị:
- Thôi, chị về mà nghỉ ngơi với Kỳ Kỳ đi. Em lo cho Chị ấy được rồi. Chào chị nha.
Chị nghe xong thì ánh mắt có hơi trũng xuống. Lẽ nào chị lại mất cô lần nữa sao? Chị thất thần lê tấm thân mệt mỏi của mình đi ra ngoài cổng. Cô thì ở trong phòng bệnh của nàng, đi tới đi lui chăm sóc cho nàng. Nào là lau người cho nàng, rồi lại canh thay nước biển rồi lo giấy tờ thủ tục cho nàng. Một lúc sau, cô lo xong các thứ cho nàng rồi thì liền ngồi cạnh giường bệnh của nàng, mở máy ra làm việc. Khoảng 15 phút sau, Trình Nghị gọi đến cho cô.
- Alo, Đại ca. Thông tin em gửi đại ca rồi đó. Người em cũng đã bắt được. Tổng cộng có 16 người. Em đã đưa đến trụ sở chính TDT rồi đó. Đại ca định xử lý chúng thế nào?- Cậu ta hỏi cô.
- Giết hết, chỉ chừa lại tên cầm đầu. Làm sạch sẽ vào đó. Mà chúng là tội phạm truy nã quốc tế đúng không? Tên cầm đầu giao lại cho pháp luật xử lý đi.- Cô lạnh giọng đáp, vừa lướt xem tài liệu, rồi cô tắt máy.

Khoảng 15 phút sau, nàng tỉnh lại. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ vùng ngực khiến nàng hơi nhăn mặt. Vừa nhìn sang kế bên thì liền thấy một tên tiểu lưu manh đang ngồi kế bên, một tay nắm lấy tay nàng, một tay thì đánh máy. Nàng khẽ cười rồi khều nhẹ tay cô, nói:
- Dịch Tử, Chị đói. Mua gì ăn đi.
Cô ngước mặt lên, nhìn nàng rồi nở một nụ cười cực kỳ ôn nhu. Sao nàng có thể đáng yêu đến thế chứ. Cô nhẹ nhàng hôn nàng một cái rồi hỏi nàng:
- Thế chị muốn ăn gì? Em đi mua.
- Chị muốn ăn em.- Nàng cười cười, đáp. Tay không an phận mà chơi đùa cúc áo sơmi của cô. Cô bắt lấy cánh tay không an phận đó của nàng, đưa lên miệng, cắn từng ngón một rồi nói:
- Chị yêu à, chưa biết ai ăn ai đâu. Giờ chị ăn gì nè, em đi mua.
- Lại cắn. Em không biết đau sao? giận luôn.- Nàng giận dỗi nói. Cô thấy thế thì vội vàng chồm tới, hôn nàng một cái rồi ôn nhu dỗ dành nàng:
- Thôi mà ... Em thương mà ... Đừng giận em mà ...
Rồi cô đứng lên đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ kia vào trong, kiểm tra vết thương cho nàng. Còn tên ma đầu họ Vương kia thì đứng kế bên, đầu cứ như bốc hỏa lên khi bác sĩ xem xét vết thương cho nàng. Khi nàng nhìn thấy cái gương mặt ăn giấm không thể nhiều sát khí hơn của người nào đó thì cũng chỉ biết lắc đầu, cười bất lực. Cái độ chiếm hữu này ... quá cao rồi. Nhưng không sao, nàng rất thích điều đó. Vị bác sĩ ấy hình như cũng cảm nhận được cỗ sát khí sau lưng mình nên ông vội vàng báo cáo tình hình rồi đi ra.
- Vết thương ổn rồi, nếu đến mai mà không có gì chuyển biến xấu thì có thể xuất viện. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.- Ông nói rồi vội đi ra.
- Cảm ơn Bác sĩ.- Cô cúi đầu chào.
- Để em đi mua cháo cho chị.- Cô quay sang nàng, ôn nhu nói rồi đi ra ngoài mua đồ. 

Khoảng 10 phút sau, cô đã về đến phòng bệnh của nàng với một hộp cháo trong tay.
- Em không ăn sao? Mua một phần vậy rồi ai ăn ai nhịn?- Nàng hỏi khi thấy cô chỉ mua một phần cháo.
- Em nhìn chị ăn thôi cũng đủ no rồi. Không cần phải ăn.- Cô ôn nhu nhìn nàng, đáp.
- Em cứ như vậy chắc chị thành heo thật quá.- Nàng cười đáp.
- Em đã nói rồi mà. Chị có thành heo cũng sẽ là chú heo đáng yêu nhất của em.- Cô cười trêu chọc nàng rồi đáp. (Lại nói người ta thành hêu nữa 🐷🐷🐷🐷🐷) Tay thì mở hộp cháo ra, đút cho nàng. Nàng nhìn cô, vô thức nở một nụ cười. Cô nhìn nét ăn đáng yêu của nàng thì cũng chị biết cười. Thế là ... hai con người này lại nhìn nhau cười. (Thặc dô tri a~) Nàng thì vừa ăn, vừa tận hưởng cái cảm giác này. Đúng là ... đồ em bé nhà mình mua vẫn là ngon nhất. Nhìn nhau một hồi, nàng vẫn không chịu được mà đưa tay lên quậy phá 2 cái bánh bao trên mặt cô.
- Thích lắm sao?- Cô cười, hỏi.
- Thích chứ. Không chỉ vậy, chị còn thích tất cả những thứ khác trên người em nữa. Kể cả cái này ...- Nàng cười cười, đáp. Tay chạm vào thứ trong quần cô.
- Thèm rồi sao?- Cô cười gian manh, hỏi.
- Ừm, chị thèm rồi.- Nàng cười đáp. Cô không nói gì nữa, đút nàng ăn cho xong rồi đi dọn dẹp. Xong xuôi, cô quay lại giường bệnh, đỡ nàng nằm xuống.
- Chị ngủ đi, có gì không ổn thì gọi em. Nay em canh chị.- Cô nói rồi ngồi xuống kế bên , mở máy tính lên, tiếp tục làm việc. Nàng nằm đó nhìn cô một hồi rồi lại khều nhẹ tay cô, nói:
- Dịch Tử, em thật sự không định ngủ sao?
- Không. Chị cứ ngủ trước đi. Khi nào em xong việc sẽ đi ngủ, chị không cần chờ em đâu.- Cô nhìn nàng, nói rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
- Nhưng không ôm em chị ngủ không được. Lên đây nằm với chị đi. Chị muốn ôm em.- Nàng nhõng nhẽo nói.
- Sợ nằm chung với chị em lại không nhịn được mà ăn chị mất.- Cô ôn nhu nhìn nàng, cười rồi đáp.
- Có sao đâu, chị cho mà.- Nàng cười, đáp. Này là đang sợ nàng đau sao?
- Nhưng chị đang bị thương. Em không muốn làm chị đau. Dù gì chị cũng là vì em mà.- Cô từ chối, ánh mắt hình như có hơi trầm xuống. Có lẽ là đang không vui thì phải.
- Nhưng chị thèm rồi.- Nàng vẫn vô cùng cực kỳ kiên quyết, ép cô ngủ cùng mình. Cô thấy thế thì đành bất lực gật đầu đồng ý. Cô tắt nguồn máy tính rồi lên giường ngủ cùng nàng. Khi thay61ve3 mặt vô cùng không ổn của cô, nàng liền quay qua, hỏi:
- Sao thế? Có gì không vui à? Sao trông em quạu thế?
- Không có gì. Chỉ là cảm thấy bản thân thật sự vô dụng quá mức thôi. Đến cả việc bảo vệ chị mà em còn không làm được, thì còn có thể làm gì được nữa chứ.- Cô nói, ánh mắt vô cùng cực kỳ không vui, vòng tay qua ôm lấy eo nàng rồi tham lam hít lấy hương thơm của nàng.
- Có sao đâu. Chị yêu em mà. Nếu không thì sao lại đỡ đạn chi em chứ.- Nàng cười đáp rồi tay đưa lên xoa nhẹ lấy đầu cô. Sao cô cứ phải suy nghĩ linh tinh, phức tạp hóa vấn đề thế chứ. Bỗng dưng, cô nắm lấy tay nàng, kéo nó đến chỗ đũng quần đang nhô lên của mình và nói thầm với nàng:
- Chị xem ... em lại thèm rồi.
- Muốn sao?- Nàng cười ôn nhu nhìn cô, hỏi. Tay còn lại cũng mò xuống, mở khóa quần cô.
- Nhưng ... chị đang bị thương, em không muốn ...- Cô nói, nhưng chưa hết câu thì liền bị nàng dùng tay chặn lại.
- Không có nhưng nhị gì hết. Em nói nhiều quá rồi đấy. Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chỉ cần là em muốn, chị đều sẽ cho mà.- Nàng nói, có phần hơi bất mãn khi thấy cô cứ chần chừ mãi.
- Chị nói đó.- Cô cười nhẹ, nói rồi lao vào hôn nàng. Nàng cũng cười nhẹ một chút rồi phối hợp với cô. Cuối cùng, chiếc em bé to xác này cũng đã chịu làm nàng rồi. Nàng ôm thật chặt lấy cổ cô mà hôn lên. Đến khi bản thân mình không còn tìm được hơi thở nữa nàng mới rên nhẹ:
- Ưm ... ưm ...
Thấy thế, cô đành phải luyến tiếc buông ra. Sau đó, cô lại dời xuồng vùng cổ trắng không tì vết của nàng. Cô không nhịn được mà cắn vào đó một cái rồi tay chậm rãi mở từng cái cúc áo ra.
- Em có đam mê cắn chị à? Sao lại cắn nữa? Đau lắm đó.- Nàng dụi đầu vào hõm cổ cô, khóc lóc.
- Em thương mà ... Đừng khóc mà ... Em xin lỗi ... Hay là ... chị cắn lại em đi.- Cô thấy nàng khóc thì có hơi lúng túng nói.
- Không. Chị không muốn làm em bé của chị đau. Em bé của chị sợ đau.- Nàng nói, ôm cô càng chặt hơn. Hai khỏa tròn kia cứ cạ cạ vào ngực cô. Khi nghe nàng nói vậy, tim cô như chững lại. Nàng vậy mà lại nhớ rất rõ những tính cách, sở thích đến cả những nỗi sợ của cô. Cô cúi xuống, hôn nàng thật sâu. Nụ hôn này không chỉ có tình yêu, mà còn kèm theo một chút cưng chiều và rất nhiều sự đau lòng. Đã 13 năm rồi, nàng vẫn luôn hi sinh mọi thứ vì cô. Hồi nhỏ thì nàng luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cô. Đến giờ thì nàng vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng cô vô điều kiện.
- Ưm ... ưm ...- Nàng rên nhẹ khi bản thân đã thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cô đành phải luyến tiếc rời ra. Cô nhẹ nhàng lướt xuống chỗ ngực nàng. Cô một tay thì nhào nặn, tay kia thì mò xuống dưới. Cô nhào nặn một hồi rồi đưa miệng lên cắn vào đỉnh nhũ.
- A~ ... ưm ... đau ... đừng ... đừng cắn ... A~- Nàng rên nhẹ.  Cô cười cười rồi dời xuống dưới bụng nàng, hôn nhẹ một cái rồi dời tầm mắt xuống cái quần bệnh nhân của nàng. Cô nhẹ nhàng cởi cái quần vướng víu ấy ra mà nhìn ngắm cảnh đẹp yêu thích của mình. Dù đây không còn là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng không hiểu sao, tim cô vẫn cứ như chậm lại một nhịp. Như này ... đẹp quá rồi. Cô lấy tay khều nhẹ một cái khiến nàng rên lên:
- Ưm ... a~ ...
- Sau này ... chị ... chỗ này chỉ có thể là của em. Chỉ có em mới được nhìn và chỉ có em mới được chạm vào thôi đó.- Cô nói, tay lại tiếp tục khều nhẹ hạt đậu nhỏ ở trên.
- Ưm ... ah~ ... Biết ... ah~ biết rồi. Chẳng phải ... chị luôn là của em sao? Chỗ nào trên người chị mà không phải là của em chứ?- Nàng khó khăn đáp. Cô nghe thế thì lôi luôn cái quần lót đang chắn tầm mắt của mình ra, trườn lên hôn nàng một cái rồi lại quay xuống, tiến lưỡi mình từ từ vào trong hoa huyệt đang không ngừng co bóp, tiết dịch của nàng. 
- A~ ... ưm ... em ... a~ ... đừng ... đừng có liếm ... ah~ Chỗ đó ... a~ ... ưm ... không ... không ... sạch sẽ...- Nàng rên lên. Mặc dù thì miệng kêu đừng nhưng tay lại cố ấn đầu cô vào sâu hơn.
- Không người chị chỗ nào cũng sạch sẽ hết. Không hề bẩn. Mà ... chị không thành thật tí nào cả. Miệng kêu em đừng nhưng tay lại ấn đầu em vào sâu hơn là sao?- Cô lại trêu nàng. (Cái nết trêu không bỏ được.) Nãy giờ, thằng em của cô đã chào cờ, dựng thẳng lên rồi, nhưng vì nàng đang bị thương nên cô không muốn mạnh tay.
- Em ... a~ ... ưm ... em có đam mê trêu chọc chị à?- Nàng khó khăn hỏi.
- ...- Cô không đáp, tiếp tục liếm mút. Nàng ở trên cũng chỉ có thể bất lực mặc cho cô làm gì thì làm, miệng không ngừng rên rỉ. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, hỏi nàng:
- Em ... cho tay vào nha.
- Ư ... ưm ... ahhh~ em ... nhanh lên chút đi ...- Nàng nói khi thấy cô hỏi. Cô cười một chút rồi nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay vào trong, mở rộng tiểu hoa huyệt của nàng. 
- A~ ... ưm ... ah~... đau ... em ... chậm lại chút đi ... a~ ...- Nàng như cầu xin cô, nói. Cô khi nghe thế thì cũng giảm tộc độ xuống, chuyển động chậm nhất có thể. 
- Nè ... chị đừng có cắn đứt ngón tay em chứ, khít quá rồi đó ...- Cô nói, có hơi trêu chọc nàng.
- Tại ... a~ ... tại tay em to chứ bộ ... a~ ... ưm ...- Nàng cố giải thích thì bị cô đâm thẳng một phát vào trong nàng.
- Aizz ... này mới một ngón mà chị đã chịu không nổi, sao em đưa thứ này vào được cơ chừ.- Cô nói, một tay không ngừng chuyển động bên trong nàng, còn tay kia thì giơ giơ tiểu WY lên cho nàng xem.
- A~ ... ưm ... Dịch tử ... a~ Em ... ahh ... em cứng rồi ... sao ... sao không cho vào đi... Sao cứ phải chần chừ vậy? ... Hay là ... a~ ... hay là ... em ... em ... không thích chị?- Nàng khó khăn hỏi trước sự tăng tốc của cô.
- Em là vì quá yêu chị nên mơi không dám vào đó. Nhỡ ... rách thì sao?- Cô ôn nhu nhìn nàng, nói.
- A~ ... nhanh ... ưm ... em ... nhanh lên coi... a~ chị yêu em ... ah~ ... ưm ... chỉ ... chỉ cần là em ... có bao nhiêu chị cũng có thể tiếp nhận... a~ nhanh lên...- Nàng câu lấy cổ cô, vừa rên, vừa nói. Hai khỏa tròn kia cũng theo đó ,à ,a sát vào ngực cô. Cô cười cười hôn nàng rồi nhẹ nhàng đẩy khúc thịt của mình vào trong nàng.
- A~ Dịch tử, hình như ... ah ... nó ... ah ... to hơn lần trước đúng không?- Nàng rên nhẹ.
- Chị có thật sự ổn không vậy? Hahh ... Đừng có cắn đứt em đó. Hahh ... Chị ... chị thả lỏng chút đi ... Chị muốn cắn đứt em luôn rồi này ...- Cô thì thầm, vòng tay qua sau lưng ôm nàng. Cô tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể nàng. Cô chầm chậm đâm vào bên trong nàng rồi giữ yên đó cho nàng từ từ thích nghi rồi mới chậm rãi chuyển động.
- A~ ... ưm ... Ah ...ah ... ư ... Dịch ... Hình như ... em ... nay em ... ah ... nhẹ tay hơn bình thường đúng khong?- Nàng hỏi cô
- Nhẹ hơn bình thường một tí ...- Cô cười, đáp rồi thúc một phát nữa.
- A~ ... ưm ... ah ... em ... em nhanh lên coi ... ah~- Nàng đánh vào lưng cô, nói.
- Tuân lệnh công chúa.- Cô cười nhẹ rồi thúc thật mạnh vào điểm G của nàng.
- Ahhhh~ ... đúng rồi ... mạnh lên ... em ... thật tuyệt ...- Nàng rên lên khiến cô mạnh tay hơn, thúc càng sâu hơn vào trong nàng.

Một lúc sau, cơ thể nàng bỗng cứng đờ lại, miệng vẫn không ngừng rên rỉ:
- A~ ... Dịch ... chị ... chị raaaaaaaaaaaaa....
Cô cũng gồng mình, bắn một dòng tinh dịch nóng ấm vào bên trong nàng rồi nhẹ nhàng rút ra.
- À, em xin lỗi. Lỡ ra bên trong chị rồi...- Cô ái ngại nói, rồi đi lấy khăn lau cho nàng. xong thì cô mặc đồ lại cho nàng rồi lên giường nằm ôm lấy nàng.
- Dịch tử ... hình như ... em nói chuyện với chị còn có một chút e dè đúng không? Chị đã nói chỉ cần em muốn thì chị sẽ chiều hết mà. Sao mỗi lần có chuyện thì câu cửa miệng của em luôn là xin lỗi thế?- Nàng ôm lấy cô, hỏi.
- Có hơi ... tại sợ chị ghét em- Cô trả lời.
- Nữa đó ... Thương em còn không hết nữa ... giận kiểu gì? Rồi ghét kiểu gì?- Nàng ôn nhu nhìn cô, nói. Cô cười cười rồi hỏi nàng:
- Mà em thắc mắc nha, chị nói không ôm em chị ngủ không được, vậy ... 13 năm em đi với 2 tuần nay ... chị ngủ kiểu gì?
- Cái này ... à thì ... chị ... chị dùng thuốc ngủ.- Nàng ngập ngừng đáp.
- Sao lại dùng nó? Chị biết nó có hại lắm mà sao còn dùng?- Cô trừng mắt nhìn nàng, hỏi , nhưng có hơi lớn tiếng.
- Hức ... hức ... em ... em la chị ... huhuhu ... tại ... tại không có em ngủ không được ... nên mới dùng ... hức ... hức ... chứ ... chị đâu muốn ...- Nàng nhìn cô như vậy thì khóc nấc lên, nói.
- Ơ ... thôi mà ... nìn đi, em thương mà ... đừng khóc nữa ... em thương ... tại em sợ chị bị gì thôi.- Cô thấy vậy thì vội vàng ôm nàng dỗ dành. (Haizzz ... đúng là ... thấy người ta khóc cái là quýnh lên ... Nghị lực đâu hết rồi?)
- Hức ... tại em hết đó ...- Nàng cũng ôm lấy cô, nói.
- Em sai rồi. Đều do em không tốt, bỏ chị lại một mình. Đừng khóc nữa. Em hứa, không bỏ chị nữa đâu.- Cô xoa nhẹ đầu nàng, nói. 
- Em định thế nào?- Nàng hỏi.
- Lấy thân báp đáp.- Cô cười cười đáp.
- Vậy ... chỗ này ... cũng chỉ có chị được chạm vào thôi đó. Với lại ... Sau này em phải là cái gối ôm của chị đó.- Nàng nói, tay mò xuống cái chỗ mà ai cũng biết là gì của cô, rồi ôm lấy cô.
- Được, sau này em là của chị, và chị cũng chỉ là của mình em thôi đó.- Cô cười cười đáp rồi lại dời ánh mắt xuống vết thương trên ngực nàng. Ánh mắt cô lúc này chả có vui vẻ gì. Tự nhiên có vết thương trên bộ ngực yêu dấu này chứ. Cô lấy tay khều nhẹ rồi nhìn lên, hỏi nàng:
- Đau không?
- Không đau, chỉ cần có em thì liền hết đau. Em là tiên dược của chị.- Nàng xoa đầu cô, đáp.
- Chị không đau nhưng em đau ...- Cô nói.
- Em không muốn thấy à? Vậy để chị đi xăm lên đó.- Nàng đáp. Nếu em bé của mình đã không thích, nàng sẽ che nó đi.
- Không cần đâu ... xăm đau lắm.- Cô lắc đầu nói rồi vùi đầu vào bộ ngực yêu thích của mình, ngủ. Nàng thấy thế thì cũng chỉ biết cười bất lực với cái cực bông siêu đáng yêu này. Nàng dỗ cô ngủ rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro