Câu chuyện cơm chó buổi sáng, Hách thị bay màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, nàng bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang chiếu vào. Động nhẹ một tí thì thấy hình như là cô đang đè lên nàng. Và nàng vô thức cảm thấy phần ngực của mình hơi lạnh và hơi nhột một chút. "Ủa? mình nhớ lúc ngủ là mặc đồ đàng hoàng hết rồi mà ta? Sao lại lạnh nhỉ?" Nàng tự thắc mắc. Rõ ràng là cô đã mặc áo lại đàng hoàng cho nàng trước khi ngủ rồi mà, sao ngủ dậy lại bị lạnh được? Do vết thương còn khá đau và chiếc em bé to xác kia đang nằm đè lên người mình nên nàng không thể cử động nhiều. Nàng chỉ có thể với tay lên lấy cái điện thoại của cô để xem giờ. Giờ đã là 7h30 hơn rồi mà hình như cô vẫn còn dang ngủ rất say. 
- Chắc bữa giờ em cũng mệt mỏi lắm nhỉ?- Nàng nhẹ giọng hỏi, mặc dù viết là sẽ không nhận được câu trả lời. Và cái gì đến nó cũng phải đến ... Nàng đã phát hiện ra cái ảnh nền màn hình khóa vô cùng thú vị của cô. Vậy mà lại là hình nàng đang ngủ.
- Tên tiểu ma đầu đáng ghét nhà em. Sao lại dám để hình chị lúc đang ngủ như này hả? Có bao nhiêu khoảnh khắc đẹp, không lấy mà lấy cái gì đây?- Nàng mắng thầm cô. (Sao nỡ mắng thật nè). Khi nàng nhìn xuống chỗ ngực mình thì ... BÙM ... đập vào mắt là một con bạch tuộc siêu cấp đáng yêu đang nằm đè lên người mình ngủ rất say. Nhìn cô như thế này trông thật vô tư. Mà cái điều đáng nói ở đây là mặt của cô đang úp ở ... ngực nàng.
- Tên tiểu ma đầu nhà em. Đúng là nghiện mà còn  ngại mà.- Nàng khẽ cười, nói thầm. Đang cười rất vui vẻ thì ... nàng lại nhận ra một chuyện vô cùng thiếu logic trong đó. Hình như ... là cô cởi áo nàng ra thì phải. 
- Tên tiểu tử nhà em. Bị rảnh à? Sao lại phải canh chị ngủ rồi lén lút làm vậy? Rõ ràng em có thể nói chị mà. Chị đã nói em rồi mà, chỉ cần em thích, chị sẽ luôn chiều em mà. Chị không muốn em cứ phải sợ rồi phải làm lén làm lút vậy đâu.- Nàng nhỏ giọng nói với cái con người đang ngủ kia rồi quay sang ôm lấy người ta, nhẹ nhàng xoa đầu. Cũng 13 năm rồi cô mới ngủ với nàng như này. Lúc còn nhỏ, khi còn ở cô nhi viện, cô ở cùng phòng với nàng và ngày nào cũng ngủ như thế với nàng. Nhưng từ khi cô đi, nàng từ chối ở cùng người khác. Căn phòng ngày nào còn 2 người, giờ chỉ còn một mình nàng lủi thủi ở đó cho tới khi bị bắt về Châu thị. Ở Châu thị, nàng vẫn từ chối ngủ cùng người khác, chỉ một mình một phòng. Ngày cô đi, nàng từng thề là sẽ không ngủ chung giường với bất kỳ ai nữa. Nàng nằm đó ôn nhu nhìn cô, nói nhỏ:
- Từ khi nào ... em đã không còn vô tư như trước nữa? Từ khi nào ... em đã phải lúc nào cũng lạnh lùng, vô tình như vậy? Rõ ràng ông trời đã lấy đi tình yêu thương của cố mẹ em rồi, sao còn lấy đi cả nụ cười của em nữa chứ! Em yên tâm. Sau này chị sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc em. Ngủ đi nhé. Chị yêu em, bé yêu của chị.
Cô thì vẫn ngủ say không biết trời trăng mây nước gì trên người nàng. Lâu lâu cô lại cạ cạ mặt mình vào ngực nàng. Mặt thì trông vô cùng hưởng thụ. Nhiều khi cô lại cạ trúng vết thương trên ngực nàng. Nàng đau chứ ... nhưng chỉ là nhìn cô như thế này, nàng không nỡ đẩy ra. (Sao nỡ đẩy em bé siêu đáng yêu của mình ra chứ.) Đây là một trong những lần hiếm hoi nàng thấy cô làm trò nhõng nhẽo như này. (Thật ra thì làm cũng nhiều lắm.) 

Khoảng nửa tiếng sau, cô đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là cặp bưởi trắng chi chít những dấu vết hôm qua của nàng. Cô cười nhẹ một chút rồi cắn vào một bên ngực của nàng một cái. Đang nằm ôm chiếc em bé bạch tuộc của mình thì nàng cảm giác có một cơn đau nhẹ phát ra từ vùng ngực mình, nhưng không phải là do vết thương kia mà hình như là do cô đang căn.
- Tỉnh rồi à?- Nàng vẫn ôn nhu nhìn cô, hỏi.
- Tỉnh rồi.- Cô đáp, mặt lại cạ càng sâu hơn, rồi lại cắn thêm một cái nữa.
- Nè ... Em hết chỗ cắn rồi à? Đau lắm đó.- Nàng uất ức nói, tay đánh nhẹ vào lưng cô. (Sao nỡ đánh mạnh chứ.) Cô không đáp ngày mà chỉ cười trêu chọc nàng rồi mới nói:
- Đúng là hương vị yêu thích của em. Vẫn rất ngọt, rất thơm như thường ngày. Hmmmm ... Mùi này ... hình như là mùi dâu tây em thích đúng không?
- Lại chọc chị.- Nàng nói, hơi lườm nhẹ cô một cái. Cô dù biết bản thân đang bị lườm nhưng vẫn cứ hơi trêu chọc mà cắn thêm một phát nữa vào ngực nàng. 
- Nè!!! Em rảnh hả? Người chị có bao nhiêu chỗ để em cắn, sao không cắn mà cứ nhè ngực chị cắn vậy? Hôm qua chỗ này bị em dày vò cho đầy thương tích rồi em cũng không tha nữa.- Nàng mắng yêu cô. (Chị không muốn cắn chỗ đó vậy muốn chỗ nào nhờ?)
- Chị muốn em cắn chỗ khác à? Hay là ... chỗ này đi?- Cô cười cười hỏi nàng, bàn tay không an phận mà mò xuống cái nơi mà đêm qua cô đã hành cho ra bã.
- Hôm qua còn chưa đủ?- Nàng cắn nhẹ tai cô một cái rồi cười cười ôm lấy cô, hỏi. Ôi ... cái nhu cầu này ... có hơi cao quá rồi ... Nhưng không sao, nàng rất thích. Miễn là em bé đáng yêu của nàng muốn, nàng sẽ luôn cố gắng chiều. Nhưng mà ... giờ chưa chắc nàng có thể đi được, cô mà làm tiếp chắc nàng nằm luôn quá.
- Đương nhiên là chưa đủ rồi. Có chị vợ là tuyệt thế giai nhân thế này, sao không thèm được? Một lần làm sao mà đủ được chứ.- Cô cũng cười cười, ôm lấy nàng, nói.
- Ai thèm làm vợ em chứ.- Nàng cười cười trêu chọc cô.
- Hứ. Không thèm thì thôi, tui kiếm người khác.- Cô buông nàng ra, bày vẻ mặt giận dỗi, nói. (Trẻ con thế nhờ 😒😒😒)
- Ơ kìa ... chị đùa thôi. Không làm vợ em thì còn làm vợ ai nữa? Đừng giận nữa mà ...- Nàng thấy thế thì vội dỗ dành cô. (Chiều chồng thế nhờ ...)
- Giận luôn. Không thèm.- Cô vẫn giận dỗi đáp.
- Thôi mà ... Chị thương mà ... Đừng giận nữa. Hôm khác bù cho em.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Em muốn bây giờ cơ.- Cô nhõng nhẽo nói.
- Thôi mà ... hôm khác được không? Hôm qua em làm chị còn chưa hồi phục nữa. Em làm nữa là chị nằm bất động luôn mất.- Nàng xoa đầu cô, năn nỉ. 
Cô nghe thế thì lập tức biến thành vật thể không có xương, dính lấy nàng. Vương Dịch đại tổng tài với ai thì đứng đắn trưởng thành chứ với Châu Thi Vũ nàng thì luôn là một chiếc em bé 2,3 tuổi to xác nhưng lại vô cùng đáng yêu, có phần hơi nhõng nhẽo thôi. Nhưng Không sao, Cô chỉ như vậy với nàng thôi. Vả lại nàng cũng rất thích cô như thế.
- Nè ... Dậy đi đánh răng, vệ sinh cá nhân nè ...- Nàng vỗ nhẹ vai cô, nói nhỏ. Lúc trước, cô hay có thói quen ngủ nướng, cứ sáng dậy tắt báo thức rồi là lại nằm ì trên người nàng, ngủ nướng, nàng ngày nào cũng phải gọi cô đi đánh răng như này. Cô ngồi dậy, nhíu mày nhìn nàng rồi cười, hỏi:
- Chị đi nổi không?
- Em đoán xem.- Nàng trả lời, tay thì câu lấy cổ cô. Cô cười cười rồi cắn nhẹ vào cổ nàng một cái sau đó đứng lên, nhẹ nhàng bế nàng vào phòng tắm. Trên đường đi 2 người cũng không ngừng trêu chọc nhau. Vết thương trên ngực nàng cũng bớt đau hẳn.
Đến nơi, cô đặt nàng xuống trước bồn rửa mặt, giúp nàng đánh răng, rửa mặt rồi giúp nàng thay đồ. Khi đang cởi áo cho nàng, cô lại nhìn thấy cái vết tích mà mình ghét nhất. Ánh mắt cô như trũng xuống. Nàng xoa đầu cô, hỏi:
- Sao thế? Chị đã nói để chị đi xăm lên đó rồi, em không chịu, giờ lại sao thế?
- Nhưng mà xăm đau lắm. Em không muốn.- Cô chu môi đáp.
- Chứ em như thế này sao chị vui nổi?- Nàng hỏi vặn lại cô.
- ...- Cô không đáp, chỉ cười rồi cắn một cái nữa vào ngực nàng khiến nàng rên nhẹ.
- A~ đau ... em hành nguyên hôm qua còn đầy thương tích sao không nói đi, mà một việc có một vết đạn nhỏ xíu thôi mà em cứ không vui mãi.- Nàng nói.
- Chỗ này chỉ được có vết tích của em thôi. Những thứ khác thì không.- Cô vẫn chu môi đáp, tay khều khều đỉnh ngực nàng. Nàng cắn lại cô một cái rồi cười. Cô liền hơn thua cắn nàng thêm 1 cái. Và rồi ... 2 người cắn qua cắn lại nhau. 

Một lát sau, cô mới chịu thôi rồi giúp nàng mặc lại áo rồi bế nàng ra giường. Vừa đặt nàng xuống giường là cô đã ngay lập tức cắn nàng thêm một cái nữa. Nàng tức tối cắn lại và cứ ngậm nguyên đó, không chịu thả ra. Trùng hợp thay, vừa lúc đó, Tưởng Thư Đình đi vào. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt khi thấy Dịch ca để yên cho người khác cắn mình, đã vậy còn cười nữa chứ. Khi nghe có tiếng mở cửa, cô vuốt ve lưng nàng, nói:
- Tiểu Vũ Tích à, có người tới đó, đừng cắn nữa. Nếu chị không ngại thì cứ cắn đi, còn ngại sợ người ta nói thì buông ra nào.
- Chị không ngại đâu.- Nàng lắc đầu, vẫn không chịu buông ra. Cô nghe thế thì chỉ biết cười bất lực, bế nguyên con người đang cắn mình không chịu buông ra sofa gần đó, ngồi xuồng.
- A Đình, cậu tới đây làm gì? Có việc gì à?- Cô quay sang Tưởng Thư Đình, hỏi.
- À, chào Dịch ca, chào chị dâu. Em tới mời 2 người đi đám cưới em. Chắc còn khoảng hơn 3 tháng nữa.- Cậu nói, đưa cho cô tấm thiệp cưới.
- Cậu hết chỗ đưa à? Thiệp cưới mà đem vô bệnh viện đưa.- Cô nói.
- À, em sợ em quên.- Cậu gãi gãi đầu, nói.
- Ủa? cậu mời 22 mà? cũng đâu tới nỗi già. Hay là chị vợ thư ký của cậu già, hay quên?- Cô cười cười, khịa cậu.
- Lạc Lạc hơn em có 5 tuổi thôi mà. Sao khịa em hoài vậy?- Cậu đỏ mặt la lên. Cô chỉ cười cười ngồi đó, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng.
- Mà Dịch ca, để vậy không đau sao?- Cậu cười cười hỏi.
- Không. Chị ấy cắn nhẹ mà. Với cả ... chị ấy có cắn mạnh đi nữa thì đối với tôi cũng chả sao. Miễn chị ấy thích là được.- Cô đáp, nhìn sang nàng rồi nhẹ nhàng vén tóc gọn vào cho nàng. 
- Dẻo miệng- Nàng cười cười nói cô rồi quay lại, ngồi lên đùi cô.
- Tò mò à? Hay là ... Thư ký Hàn nhà cậu không làm thế này nên không biết?- Cô cười cười hỏi, lại khịa cậu.
- Chị dâu ... Dịch ca khịa em nữa kìa ...- Cậu nhìn nàng, nói.
- Ủa khoan nha ... Em là em người yêu của Lạc Lạc hả? Cậu ấy kể về em nhiều lắm đó.- Nàng cười cười, ngịch má cô, nói.
- Vâng, em là chống sắp cưới của chị ấy. Chị quen chị ấy hả?- Cậu hỏi
- Ừ, cậu ấy là bạn đại học của chị. Quen nhau cũng lâu rồi nhỉ. Sau này cưới cậu ấy về thì chăm cho  tốt nha, cậu ấy mà sụt cân nào là em tới công chuyện nha.- Nàng vẫn không thể không nghịch má cô, nói.
- Em biết rồi mà ...- Cậu vội đáp.
- Xem ra ... hội anh em cây khế của Dịch có 3 phi công rồi nhỉ.- Nàng cười cười trêu cậu.
- Tới chị cũng trêu em nữa hả chị dâu ... Em ... em méc vợ em.- Cậu bĩu môi nói.
- Tôi với vợ tôi không giống nhau sao được.- Cô nói, tay vòng qua ôm eo nàng.
- Thôi, Dịch Tử, đừng trêu em nó nữa, tội nó lắm.- Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ má cô.
- Được, hôm đó tôi và chị dâu cậu sẽ đi hồng bao thật lớn.- Cô cười cười đáp rồi tiếp tục trêu cậu. Nhìn 2 con người đang trêu nhau, nàng bất giác mỉm cười. Cô hiếm khi nào trẻ con như thế lắm. Xong việc, cậu đi về.

Đến chiều, sau khi kiểm tra vết thương xong xuôi, cô đi làm thủ tục xuất viện cho nàng. Một lúc sau khi cô đi, Hách Tịnh Di đi đến.
- Cậu xem ... ở bên cạnh nó, cậu phải chịu những gì. Vậy mà lại không chịu ở bên cạnh tớ.- Hắn nói, có ý mỉa mai Vương Dịch.
- Cậu ngậm mồm lại ngay cho tôi. Cậu thì gì hiểu được tôi nhiều như em ấy? Ngoài miệng thì cậu lúc nào cũng yêu tôi, thích tôi, thương tôi, vậy mà lại đi xúc phạm người tôi yêu. Cậu có bao giờ biết tôi thích gì, tôi muốn gì hay tôi cần gì như em ấy không? Cậu ngàn vạn lần không tinh tế bằng em ấy. Những gì em ấy làm cho tớ, cậu nghĩ cậu biết sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu không bằng một góc nhỏ của em ấy nữa.- Nàng quát lại.
- Được ... thứ tôi không có được thì đừng ai hòng có được. Đi chết đi!!!- Hắn nói, rồi rút con dao ra, đâm tới nàng. Cô thật ra xong lâu rồi, cô thấy hắn đến chứ, nhưng chỉ đứng ngoài xem xem nàng sẽ phản ứng thế nào. Khi thấy hắn sắp đâm nàng, cô không nghĩ nhiều mà lao vào, dùng tay đỡ cho nàng một dao. Nàng ngơ ngác nhìn cô.
- Em ... Em không sao chứ?- Nàng vội hỏi cô. Cô lắc đầu rồi vung chân đạp hắn ngã ra sàn.
- Chị sẽ không giận em chứ?- Cô quay sang hỏi nàng, mặt có hơi sợ.
- Chị tuyệt giao với cô ta rồi. Em ổn chứ?- Nàng xoa đầu cô, hỏi.
- Em không sao. Dù gì bị thương một chút vì chị cũng đáng mà.- Cô cười cười đáp rồi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
- Đó là lý do tôi chọn em ấy chứ không phải cậu. Em ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi mà không kêu ca hay kể công gì, còn cậu, sơ hở tí là đã bắt đầu kể công. Cậu nên nhớ, cậu không có quyền xúc phạm em ấy.- Nàng liếc hắn rồi nói.
- Cô nên nhớ, kết cục của những kẻ động vào vợ tôi chỉ có C.H.Ế.T.- Cô dọa hắn.
Trong khi đợi cảnh sát tới, nàng băng vết thương cho cô. Khi nhìn thấy vết thương còn chảy máu, nàng hỏi cô:
- Đau không?
- Không đau.- Cô nói, ôm lấy nàng. Bỗng dưng, Trần Kha gọi tới cho cô.
- Alo? Dịch, tài liệu lịch sử trốn thuế của Hách thị, chị gửi qua mail em rồi đó.- CK nói.
- Chị gửi qua đi, em đang chờ cảnh sát tới nè.- Cô nói.
- Người tự tìm tới luôn hả?- CK hỏi
- Vâng.- Cô đáp rồi tắt máy.

Khoảng gần 10 phút sau, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mạc Hàn dẫn một đội cảnh sát tới.
- Chào Vương Tổng. Nghe nói cậu vừa báo án có người dùng hung khí tấn công người khác. Đầy à?- Mạc Hàn hỏi cô, tay chỉ vào hắn đang nằm trên sàn.
- Đúng rồi. Tổng giám đốc Hách thị đó. Tôi vừa tiện tay tra ra được đống lịch sử trốn thuế của Hách thị, đang chờ chị tới giao nè.- Cô nói.
- Yo ... Vương tổng lợi hại ghê. Mới chưa tới 1 ngày đã giao cho chúng tôi một tội phạm truy nã quốc tế, một công ty trốn thuế rồi. Kỳ thật, tôi luôn muốn kết án Hách thị nhưng không đủ bằng chứng. Giờ cậu đưa nữa là đủ về quy án rồi đó. Cảm ơn nha.- Mạc Hàn nói.
- Nào có. Tên tội phạm tối qua là do lúc tôi đưa vợ tôi đi ăn, bị hắn tấn công. Còn Hách thị thì do lúc trước, cãi nhau với vợ, tiện tay kêu cấp dưới tra. Tên này thì nãy định đâm vợ tôi, bị tôi cản lại.- Cô cười đáp.
- Wow ... Vương tổng thật sủng vợ a~ Ước gì người yêu tôi được như cậu.- Mạc Hàn nói.
- Không hẳn, chị ấy chiều chuộng tôi nhiều hơn. Mà không phải cục trưởng Đới luôn cưng chị sao?- Vương Dịch cười cười, nhìn nàng rồi đáp.
- Cậu có thấy ai cưng người yêu mà toàn bắt người ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm.- Mạc Hàn bỉu môi, nói.
- Thôi chị đưa người về quy án đi, lát tôi đến cục sau. Có người đang chờ chị ở cục kìa.- Cô đáp
- Chào nha.- Mạc đội nói rồi đưa người đi. Cô cũng đưa nàng về nhà rồi đến cục cảnh sát lấy lời khai, giám định vết thương.

Tối hôm đó, khi 2 người đang nằm ôm nhau trên giường, xem tivi, có một tin cực kỳ nóng được phát lên. Đó là ... Tổng tài Hách thị, Hách Tịnh Di bị quy án tù chung thân, Hách thị thì bị sung vào công quỹ Nhà nước.
- Aizzz ... Thế là lại một công ty nữa bay màu. Bao nhiêu công sức của Hách gia giờ đổ sông hết rồi. Đúng là phá gia chi tử mà.- Nàng thở dài, nói.
- Chị tiếc à?- Cô hỏi, hình như có chút ghen.
- Không, chị là thấy tội 2 bác thôi. Làm cả đời mà bị đứa con phá hết. Chứ tên ma đầu nhà em nghĩ gì thế? Chị đã chấp nhận chờ em 13 năm rồi, có gì phải tiếc chứ.- Nàng đáp, xoa nhẹ đầu cô.
- Không có gì. Chỉ là nếu chị muốn ở với hắn, làm con dâu Hách gia thì em sẽ không níu kéo thôi.- Cô nói.
- Rồi em ăn trúng cái gì nữa vậy? Chị yêu em, trao thân cho em rồi, tiếc gì họ nữa. Nếu mà chị muốn làm con dâu Hách thị thì đã không chờ em rồi.- Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói.
- Ưm ...- Cô gật đầu rồi ôm lại nàng.

Đang nằm ôm nhau thì nàng đột nhiên nắm lấy bàn tay hồi chiều đỡ dao cho nàng, nhìn nhìn một chút rồi hỏi:
- Đau không?
- Không sao mà. Chị là tiên dược của em rồi.- Cô cười đáp.
- Nhưng mà ... nhìn như này, chị không muốn.- Nàng nói.
- Thế xăm nhé?- Cô hỏi nàng.
- Không. Xăm đau lắm.- Nàng lắc đầu. ( Vợ chồng giống nhau y hệt.) Cô nhìn nàng, cười cười rồi 2 người ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro