Kí hợp đồng với Châu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tiếp theo, cô bắt đầu thiết kế lễ phục cho nàng. Đúng, cô là cựu sinh viên đã tốt nghiệp loại xuất sắc của khoa thiết kế cách đây 11 năm, được nhà trường mời lại giảng dạy nhưng cô đã từ chối để có thể về với nàng. Tuy bản thân là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của khoa thiết kế, được nhiều người trong giới thượng lưu mời thiết kế với mức tiền thù lao cao ngất ngưởng từ 7-10 chữ số, nhưng cô đã từ chối tất cả. Ngay trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, cô đã tuyên bố với cả thế giới là sẽ không nhận thiết kế trang phục cho bất kỳ ai dù có ra giá cao bao nhiêu, nhưng sẽ thiết kế miễn phí cả đời cho một cô gái. Lời tuyên bố năm đó đã làm rung chuyển cả ngành thiết kế. Nhiều người cho rằng như thế sẽ lãng phí một thiên tài, nhưng cô thì gần như không quan tâm. (Quan tâm vợ thui.) Đây là bộ trang phục đầu tiên cô ra mắt sau hơn 11 năm. Có thể nói, Châu Thi Vũ ở ngoài có là đồ bỏ đồ vứt gì nhưng đối với Vương Dịch cô, nàng vẫn là cả thế giới. Nàng đi vào phòng, thấy cô đang ngồi làm bản thiết kế thì liền hỏi:
- Em có học thiết kế à?
- Có chứ, em là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khoa thiết kế mà.- Cô đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
- Sao chị như người rừng thế nhỉ? Hình như chỉ có mình chị không biết là em có học thiết kế thôi đó. Giấu kỹ ghê.- Nàng giận dỗi nói.
- Em nào có giấu. Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà ...- Cô nói, đưa tay kéo nàng vào lòng mình.
- Hứ. Mà vậy chắc cũng kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Đang thiết kế cho ai đó?- Nàng hỏi.
- Không. Em dù tốt nghiệp ở loại tốt nhất của khoa nhưng ngay trong ngày nhận bằng, em đã tuyên bố là em sẽ tuyệt đối không nhận thiết kế cho bất kỳ ai ngoại trừ một cô gái rồi. Giờ em đang thiết kế cho cô gái ấy.- Cô vòng tay qua eo nàng, đáp.
Nàng nghe thế thì đẩy tay cô ra, đứng dậy định rời đi. Cô thấy thế thì chỉ cười cười, kéo tay nàng lại, ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi xuống đùi mình rồi nói:
- Nè ... chị lại định bỏ em nữa à?
- Ừ, thì sao?- Nàng cô vùng vẫy, đáp.
- Chị không thương em ...- Cô vẫn cứ nũng nịu nói.
- Ừ, tôi không thương em. Đi mà lo cho người ta đi.- Nàng đáp.
- Ơ kìa ... chẳng phải em vẫn đang lo cho người đó sao?- Cô hỏi.
- Tôi nói buông tay!- Nàng quát.
- Chị mắng em ...- Cô lại bắt đầu bày vẻ mặt cún con, khóc lóc nói.
- Ừ, thì sao? Em có tin em nói câu nữa là ăn đòn không?- Nàng lại quát.
- Aizzzz ... Chị đây là đang ghen sao? Em chọc chị tí thôi mà ... Cô gái đó không phải chị thì con ai nữa. Chị là cô gái quan trọng nhất trong tim em mà. Cả đời em chỉ làm thiết kế cho mình chị thôi.- Cô vẫn ôm chặt lấy nàng, nói.
- Hứ. Ai thèm ghen đâu. Nhưng mà ... như vậy thì phí phạm một thiên tài lắm.- Nàng cười, xoa đầu cô, cắn cô cô một cái, nói. 
- Không phí. Vì chị thì cái gì cũng đáng. Em muốn cả thế giới này biết chị chính là người quan trọng nhất với em. Em muốn cả thế giới này biết chị chính là cô gái duy nhất mà Vương Dịch em yêu.- Cô đáp.
- Có nhiều cách mà, sao lại phải làm vậy?- Nàng nhìn cô, hỏi.
- Em muốn chị có tất cả mọi quyền lợi độc nhất.- Cô đáp rồi lại vùi mặt mình vào ngực nàng.
- Nè ... tên tiểu quỷ nhà em ... đang trong công ty đó.- Nàng đỏ mặt mắng cô.
- Chị ... chị mắng em. Chị không thương em nữa.- Cô mếu máo nói. (Rồi là sao lại thành em bé nữa rồi?)
- Ơ kìa ... Thôi mà ... Chị đâu có không thương em. Đâu có mắng em đâu.- Nàng lúng túng dỗ dành con bạch tuộc nhõng nhẽo ở dưới. (Ủa rồi sao người kia vừa nhõng nhẽo là người nàng bay mất nghị lực liền vậy?) Và thế là ... cô lại tiếp tục vùi mặt mình vào sâu hơn. (Ôi ... cái sự háo sắc này ...) Nàng thì chỉ đành bất lực ngồi yên đó cho cô muốn làm gì thì làm. Đang ngồi hưởng thụ thì Đan Ny đi vào.
- Dịch, hợp đồng với Châu thị ... Á!!! Xin lỗi đã làm phiền.- Nó đang định đi vào đưa hợp đồng cho cô xem thì bị cảnh tượng này làm cho giật mình, vội xin lỗi rồi chạy ra.
- Nè ... bị Đan Ny thấy rồi đó. Tại em hết đó. Giờ chị biết đi làm kiểu gì?- Nàng ngại ngùng đánh vào lưng cô, nói.
- Ở đây còn ai không biết quan hệ của chúng ta đâu. Chị yên tâm đi. Nó không nói ra ngoài đâu. Em ôm vợ em mà, có gì ngại.- Cô bình tĩnh đáp rồi tiếp tục hưởng thụ.
- Từ khi nào tên tiểu ma đầu nhà em lại trở nên nhõng nhẽo vậy?- Nàng bất lực nhìn con bạch tuộc bên dưới, hỏi.
- Em luôn là thế mà.- Cô cười, đáp.
- Thế là em đang bộc lộ dần đó hả?- Nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
- Đúng. Em là đang bộc lộ dần đó. Lúc trước không dám là tại sợ chị ghét em. Em không muốn mất chị lần nữa.- Cô đáp, mặt cạ cạ vào trong khe ngực nàng.
- Rồi là ai mượn em như vậy? Sao cứ thích suy nghĩ lung tung rồi lo sợ vậy? Đừng có như vậy chứ. Chị thương em còn không hết nữa. Chị đã nói là dù em có thế nào chị cũng sẽ chấp nhận mà. Sao bỏ em được. Sau này đừng như vậy nữa đó. Em có biết em làm vậy chị sẽ đau lòng lắm không?- Nàng tức giận hỏi cô.
- Em biết rồi. À mà em quên. Tuần sau chị với em đi ký hợp đồng với Châu thị đó. Sẵn đi khảo sát luôn.- Cô đáp.
- Ủa sao lại là chị? Rồi không phải hạng mục lần này là Trần giám đốc đi sao? Sao giờ thành em đi rồi?- Nàng hỏi
- Vả vào mặt họ thêm vài phát thôi. Chị có biết ... lúc sinh nhật Châu lão, Phí Thâm Nguyên được ông ta sai đánh thuốc chị rồi đưa vào phòng em cống nạp cho em đó. Họ muốn chị rơi vào tay em sống không bằng chết, bị em dày vò. Nhưng đáng tiếc là họ không ngờ đến việc chị chính là cô gái mà em tìm kiếm như muốn dở trời dở đất lên vậy.- Cô ôm nàng, đáp rồi lấy điện thoại trên bàn gọi Đan Ny đem hợp đồng vào cho nàng xem.
Một lát sau, Đan Ny đi vào, cười cười nhìn 2 cái con người đang dính nhau không chút kẽ hở nào này rồi nói với Châu Thi Vũ:
- Dạo này nó thay đổi khá nhiều đó ... Hi vọng chị chịu được. Đừng có bỏ rơi nó nữa đó.
- Sao lại không chịu được chứ. Em ấy đáng yêu như này, sao nỡ bỏ nè.- Nàng cười đáp, tay đưa lên nghịch má cô.
- Lại phát cơm chó. Cả cái công ty này bị 2 người thồn cơm chó muốn nghẹn rồi.- Nó chán nản nói. Hai cái con người này, hễ vui là rải cơm ngập nhà. Còn mà giận nhau một cái là ai cũng đau tim.
- Không có người phát cơm chung à? Tao nhớ lúc trước ở trong phòng làm việc mày với Trần Kha làm càn dữ lắm mà ta?- Cô khịa nó.
- Khịa tao nữa!- Nó đỏ mặt la lên.
- Thôi, em về phòng làm việc đi. Thôi Dịch, đừng so đo với nó nữa.- Nàng nói với nó rồi quay sang ôn nhu nhìn em bé to xác của mình, nói.
- Về đi.- Cô nói nó rồi tiếp tục như cục bông dính lấy nàng. Nàng thì ngồi trong lòng cô, hưởng thụ vòng tay ấm áp của chiếc em bé to xác 2.3 tuổi của mình.

Quay qua quay lại, cuối cùng thì ngày kí hợp đồng với Châu thị cũng đã đến. Cô lái xe cùng nàng đi đến tổng bộ công ty Châu thị. Khi vừa đến trước sảnh Châu thị, tay nàng vô thức run lên và cô hình như cũng cảm nhận được điều đó nên liền đưa tay qua, bế nàng ngồi lên đùi mình, ôm eo nàng.
- Sao thế? Chị sợ sao? Tự nhiên đến đây tay chị run vậy?- Cô hỏi, hận không thể đem cả nhà 3 người Châu Bạch ra phanh thây. Họ vậy mà lại hành con gái ruột của mình đến mức nàng bị ám ảnh như thế. Đương nhiên, nàng hiểu được ý nghĩ trong câu hỏi và giọng nói của cô.
- Không sao mà. Chỉ là hồi trước ông ta đánh chị nhiều nên ... nên có chút run thôi. Nhưng giờ có em đi cùng rồi mà, lo gì?- Nàng vội vàng xoa đầu cô, nói.
- Biết vậy lúc trước đập nát Châu thị rồi. Để giờ bảo bối của em bị như này.- Cô bĩu môi nói.
- Thôi mà ... chị thương mà ... Chị không muốn em vì chút chuyện vặt vãnh mà phải động tay đâu. Bẩn tay lắm.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Nhưng mà ...- Cô định cãi lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng dùng môi chặn lại. Cô ôm lấy nàng, vòng tay siết chặt lấy cục kim cương của đời mình rồi cắn cổ nàng một cái.
- Lát nữa vào trong đừng có động tay động chân nha. Họ không đáng để tiểu bảo bối tâm can của chị phải động tay.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Nhưng mà em thà bẩn tay chứ không muốn chị chịu thiệt đâu.- Cô đáp lại.
- Thôi mà ... chị thương. Em bé của chị ngoan mà. Nghe lời chút đi.- Nàng nhẹ nhàng dỗ ngọt cô.
- Không chịu đâu.- Cô đáp.
- Nhịn chút đi mà ... chị thương. Rồi vào được chưa?- Nàng xoa đầu cô, nói rồi kéo tay cô vào trong.

Bên trong, Châu Bạch và Phí Thâm Nguyên đã đứng đợi sẵn. Khi thấy cô ôm eo nàng đi vào thì sắc mặt của hai người sượng lại. Không phải họ chia tay rồi sao? Sao còn dính nhau thế?
- Chào Vương tổng, chào thư ký Châu. Chúng tôi không biết là 2 vị sẽ đến nên không nghênh đón đàng hoàng được, mong 2 vị lượng thứ.- Châu Bạch nói.
- Bên công ty chúng tôi đã thông báo đổi người đi ký và cũng đã nói là tôi cùng chị ấy đi rồi, không biết là không biết thế nào? Còn việc tiếp đón, ông thấy không tiếp đàng hoàng được thì đừng có xin đầu tư. Hôm nay tôi xuống sẵn tiện đi khảo sát luôn.- Cô lạnh giọng đáp, nàng thì đứng bên cạnh chỉ có thể cố nhịn cười. Mới vào mà đã vả cho người ta muốn rớt hàm rồi.
- Vương tổng, đây là lỗi của tôi, là tôi quên nói với bố tôi.- Phí Thâm Nguyên vội vã lên tiếng.
- Vậy thì cô nên nghỉ làm đi. Có chút chuyện cũng làm không xong. Vào việc chính đi. PHU NHÂN, chị đưa hợp đồng cho họ xem đi.- Cô nói tiếp, cố ý nhấn mạnh chữ phu nhân. (Vả thêm phát nữa)
- Ừ. Châu tổng, hợp đồng đây.- Nàng cười cười đáp, đưa hợp đồng chi họ xem. (Dừa cái nư t lắm)
- Vương tổng, sao lần này quyền lợi của Châu thị lại được nhiều thế?- Ông hỏi. Bình thường, trong mọi dự án, cô chỉ cho đối tác cao lắm là 5% lợi nhuận kèm vài lợi ích nhỏ thôi. Sao giờ lại tận 20% lợi nhuận và 3 quyền lợi khá lớn.
- Vợ tôi muốn thế. Cô ấy muốn tôi cho các vị nhiều một chút.- Cô nhìn sang nàng, đáp. (Vả phát 3)
- Tôi có thể gặp phu nhân của ngài để cảm ơn không?- Châu Bạch hỏi.
- Khỏi cần đi đâu tìm, cô ấy kế bên tôi đây.- Cô nói, nắm lấy tay nàng.
- Sao có thể là cô ta chứ? Cậu có nhầm không vậy Dịch tổng?- Phí Thâm Nguyên trợn tròn mắt, hỏi.
- Cô cho là tôi mất trí sao? Không sai, Châu Thi Vũ, tiểu thư bị các vị hắt hủi chính là vợ tôi.- Cô đáp.
Một lát sau, 2 người Châu gia dẫn cô và nàng đi khảo sát Châu thị. Gần 2 tiếng sau, hợp đồng cũng đã được ký kết. Xong việc, cô đưa nàng ra xe về TDT. Khi 2 người vừa đi, Phí Thâm Nguyên tức tôi dậm chân la lên:
- Tại sao chứ! Từ khi nào mà cô ta lại có được những thứ tốt hơn con cơ chứ!
- Con có thôi đi không? Giờ phải tìm cách bám váy nó đi thì Châu thị mới sống được. Lúc nãy lời Dịch tổng nói có ý gì con không hiểu sao?- Ông tát em một cái rồi quát.

------------------------------- Chuyển cảnh đến chỗ Vương Dịch và Châu Thi Vũ---------------------------
Tại công ty, trong phòng làm việc của cô, nàng đang nằm ườn trong lòng cô, ngủ. Còn cô thì ngồi làm tiếp bản thiết kế trang phục cho nàng. Lâu lâu, nàng trở mình, đi tìm hơi ấm của cô. Cô thấy thế thì chỉ biết cười bất lực. Nàng khi ngủ trông thật đáng yêu. Kèm theo sự vô tư và có chút mệt mỏi hôm nay thì trông vô cùng xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng cắn cổ nàng một cái rồi lại tiếp tục làm việc.
Khoảng 3 tiếng sau, nàng mệt mỏi tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng là cái đệm di động có 1-0-2 của mình đang làm việc. Trông cô lúc chăm chú làm việc thật soái a~. Nàng khi nhìn lên 2 cái má bánh bao của cô thì vẫn không nhịn được mà đưa tay lên nghịch. Cô không phải là không biết nàng đang nghịch, nhưng vì đó là nàng nên cô không cản. Cô chỉ cười cười rồi tiếp tục làm việc tiếp. Khi nhìn thấy người kia không thèm đếm xỉa gì đến mình, Châu Thi Vũ nàng liền tức tối cắn vào cổ cô một cái thật mạnh khiến chỗ vết cắn phải bật máu. Cô biết chứ, nhưng vẫn giả vờ bơ nàng. (Rồi chuẩn bị dỗ ngta chưa?) Thấy người bên dưới vẫn không có phản ứng gì, cũng vẫn không thèm đếm xỉa gì đến mình, nàng không phá nữa.
Một lúc sau, cô thấy người kia không phá nữa thì có chút lạ. Nhìn xuống thì thấy một cục bông đang cuộn mình lại, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt. Aizzz... Hình như lại khóc nữa rồi. Cô thấy thế thì có hơi xót, vội ôm lấy nàng, cố dỗ dành, nhưng mỗi lần vậy thì đều bị nàng hất ra. (Chọc cho cố vào 😒😒😒😒😒)
- Ơ ... Sao lại khóc?- Cô vội hỏi, vẫn cố ôm lấy nàng.
- Hức ... hức ... bỏ ... bỏ cái tay ra ... hức ... đã ... đã bơ người ta thì bơ luôn đi ... hức ... giờ ôm làm gì?- Nàng vừa khóc vừa nói, hất tay cô ra.
- Thôi mà ... đừng khóc nữa ... em thương mà ...- Cô lại cố ôm nàng, nói.
- Tôi kêu em bỏ cái tay ra. Bơ được thì bơ luôn đi. Hức ... hức ...- Nàng quát.
- Thôi mà ... đừng khóc mà ... bảo bối của em ... định chọc chị chút thôi mà ... sao lại khóc rồi ... em thương mà ...- Cô cố ôm chặt lấy nàng, nói.
- Em ... em dám trêu tôi. Giận luôn. Tối nay ngủ sofa.- Nàng nhìn cô rồi cắn mạnh vào cổ cô 1 cái nữa, nói.
- Thương mà ... Đừng giận em được không? Không có chị em ngủ không được đâu ...- Cô vội năn nỉ.
- Tiểu quỷ nhà em. Đùa chút thôi. Thương em không hết nữa, sao nỡ giận em hả? Sao nỡ cho em ngủ sofa hả?- Nàng cười cười, xoa đầu cô, nói. 
- Chị cắn em chảy máu rồi nè ...- Cô nhõng nhẽo nói, tay sờ vào e vết cắn đang rỉ máu trên cổ mình.
- Thôi mà ... chị thương ... Đau không?- Nàng xoa nhẹ 2 vết cắn do chính bản thân để lại, hỏi.
- Đau lắm đó ...- Cô vẫn nhõng nhẽo đáp, vùi mặt vào ngực nàng.
- Tiểu bảo bối ... em cơ hội nhỉ?- Nàng cười cười, xoa đầu cô, nói.
- Không cơ hội thì đâu có được.- Cô cười đáp.
- Ai nói với em là không được? Tôi nói em rồi mà. Chỉ cần là em muốn, tôi đều sẽ đồng ý. Sao suy nghĩ gì vậy? Rồi em làm vẫn chưa xong sao?- Nàng cóc đầu cô 1 cái rồi hỏi.
- Chưa xong.- Cô ngước lên, đáp rồi tiếp tục làm.
- Sao lâu thế? Em có thể thiết kế đơn giản mà? Sao phải phức tạp hóa nó lên rồi làm bản thân mệt thêm chi vậy?- Nàng hỏi.
- Em có thể thiết kế đơn giản, đúng, nhưng em sẽ không bao giờ làm thế. Chị hi sinh vì em nhiều đến thế rồi, chị xứng với những thứ tốt đẹp nhất. Em từng nói, khi thiết kế trang phục cho chị, cô gái duy nhất của cả đời em, em sẽ sử dụng loại vải tốt nhất, loại thiết kế cao cấp nhất.- Cô đáp, tay vòng qua em, ôm nàng.
- Nhưng mà như thế này cầu kỳ quá, tốn thời gian của em.- Nàng nói.
- Nhưng mà chị xứng đáng. Chị chấp nhận hi sinh cả thanh xuân đợi em rồi còn gì. Chút thời gian này có là gì đâu chứ.- Cô đáp, tay vẫn không rời khỏi eo nàng.
- Chị có em là được rồi. cần gì lo những chuyện đó.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Chị đã mặc kệ tất cả, quyết một lòng chờ em rồi. Chị mặc kệ việc ông ta đánh đập, hành hạ gì chị, chị cũng đã cố gắng vượt qua, chờ ngày em về rồi còn gì. Em sao có thể để chị chịu khổ thêm nữa cơ chứ.- Cô đáp.
- Em đó, ai mượn em nghĩ nhiều vậy làm gì hả? Chị yêu em từ trái tim, chứ không phải vì tiền tài danh vọng. Chị đã từng nói rất nhiều lần là dù em đi, về có thất bại hay có bị gì, có vướng vào chuyện gì, chị cũng sẽ vẫn chấp nhận ở bên cạnh em mà. Giờ mới hiểu sao nhiều người muốn kết hôn với em như vậy.- Nàng nói.
- Em biết chứ. Vì đây là chị nên em mới thế thôi chứ người khác thì đứng có mà mơ tưởng. Em có chết cũng không quan tâm. Chỉ có mình chị thôi.- Cô đáp.
- Vương Dịch.- Nàng bất chợt gọi cả họ tên cô.
- Sao thế? Có chuyện gì hả chị?- Cô nhìn nàng, hỏi. Tự nhiên nay bị gọi cả họ tên nên có người rén ngang.
- Chị yêu em.- Nàng nói, hôn cô một cái.
- Em cũng yêu chị.- Cô đáp.
- Biết rồi. Mấy người có ăn gì chưa nè? Quá giờ trưa rồi đó.- Nàng cười, hỏi. Hỏi thế thôi chứ chắc luôn là tên tiểu quỷ này chưa ăn gì.
- Cái này ... em ... em chưa ăn. Do chị đang ngủ, em không muốn làm động chị.- Cô vội đáp, có hơi lo sợ.
- Rồi sao giờ đổ thừa tui luôn vậy? Sao? Giờ có định ăn không?- Nàng hỏi cô.
- Em không có đổ thừa mà. Giờ chị đút thì em ăn.- Cô đáp, giọng nói cực kỳ nhõng nhẽo.
- Rồi, đi mua đi.- Nàng sai cô.
- Không chịu đâu. Muốn ôm chị cơ. Kêu Đan Ny đi mua được rồi. Em muốn ôm chị cơ.- Cô lắc đầu, đáp, lại càng ôm nàng chặt hơn. Sau đó lại nhân cơ hội vùi mặt mình vào ngực nàng.
- Rồi ...- Nàng bất lực nhìn con bạch tuộc này.
Cô nghe thế thì với tay lấy cái điện thoại trên bàn, gọi cho Đan Ny. Vài giây sau, nó nghe máy.
- Alo? Sao đó khứa?- Nó chán chường hỏi.
- Làm gì đấy?- Cô hỏi.
- Ngồi không. Rồi gọi có gì không?- Nó đáp.
- Dạo này phòng thư ký rảnh quá nhỉ? Cần tao cho thêm việc làm không?- Cô cười cười, hỏi.
- Ê bậy nha má. Rồi gọi có gì không?- Nó vội la lên.
- Mua cơm trưa dùm tao.- Cô nói.
- Hả??? Mày vừa kêu tao đi mua cơm trưa dùm mày? Trời ơi tin được không??? Cái con người xưa giờ không ăn cơm trưa nay kêu tui đi mua cơm trưa nè ... Phục Châu Thi Vũ thật nha.- Nó kinh ngạc la làng lên. Bên này cũng có một cục bông nào đó đang bốc hỏa.
- Mày la vừa thôi. Bé bé cái mồm thôi. Đi lẹ đi. Tí về chuyển tiền cho.- Cô vội hối nó.
- Rồi biết rồi.- Nó nói rồi tắt máy.
 Vừa tắt máy thì Vương Dịch cô đã bị Châu Thi Vũ nàng đẩy ngã xuống ghế. Nàng tức giận nhìn cục bông siêu đáng yêu của mình, hỏi:
- Xưa giờ em không ăn trưa à?
- Cái này ... Đúng rồi, xưa giờ em không có thói quen ăn.- Cô run rẩy đáp.
- Lý do?- Nàng càng điên hơn, hỏi.
- Không có khẩu vị.- Cô đáp.
- Em không thể chăm sóc bản thân tốt chút hả?- Nàng tức giận nhìn cô, hỏi.
- Để làm gì? Lo cho chị được rồi.- Cô đáp.
Nàng nghe thế thì liền tức giận cắn vai cô một cái rồi nói:
- Nhưng chị không muốn nhìn em như thế này. Em biết chị sẽ không thể sống thiếu em mà.
- Rồi, em biết rồi. Có chị bên cạnh rồi, sau này sẽ không bỏ bữa nữa.- Cô vội nói.
- Dẻo miệng.- Nàng lắc đầu nói.
- Giờ mới hiểu tại sao em lại yêu chị đến thế. Người gì mà vừa ôn nhu vừa chu đáo nữa chứ.- Cô cười cười, đáp, tay vòng qua eo nàng, nói. Mặt lại vùi vào ngực nàng. Đang tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy thì ... Trịnh Đan Ny đi vào. (Này là xui hay trùng hợp vậy? Sao 1 ngày chị vô phòng người ta 3 lần mà 3 lần đều gặp lúc người ta ôm ấp nhau thế?)
- Hai người có một phút một giây nào mà không ôm ấp nhau, không nhõng nhẽo, không dính nhau không vậy?- Nó chán nản hỏi.
- Đương nhiên là không rồi. Em còn phải hỏi sao? Nè ... thôi mà ... về nhà đi rồi làm gì làm.- Nàng trả lời nó rồi quay sang cục bông đang làm càn kia, cản cái tay hư hỏng của cô lại.
- Mày để lên bàn đi, báo giá đi rồi tí tao chuyên tiền cho. Xong rồi thì về đi.- Cô lúc này mới chịu lú đầu ra khỏi cái gối ghiền của mình, nói.
- Rồi, yên tâm đi, tao đi liền. Không có rảnh rỗi mà ở đây làm kỳ đà cản mũi 2 người đâu. Tao về với Kha Kha của tao. 125 tệ nha khứa.- Nó nói rồi chuồn ngay ra ngoài.
- Ăn trưa đi nè ...- Nàng xoa nhẹ đầu cô, nói.
- Rồi. Mà chị phải đút em đó.- Cô nói, tiếp tục làm nũng với nàng.
- Rồi, biết rồi.- Nàng bất lực nói. Cô nghe thế thì cười cười lấy điện thoại chuyển tiền qua cho nó. Và rồi ... nàng ngồi trong lòng cô, đút từng muỗng cơm cho cô, còn cô thì tiếp tục với bản thiết kế. Ngày xưa, lúc cô chuẩn bị thi cuối cấp 3, cô học nhiều đến mức nhiều lúc quên luôn cả việc ăn uống, vẫn là nàng chăm sóc cô, nàng cũng đút cô ăn như thế.Chỉ là ... lúc trước nàng chỉ ngồi bên cạnh cô, còn bây giờ là ngồi trong lòng cô.
- Như này nhớ ngày xưa ghê nhỉ? Chị cũng đút em ăn như này nè.- Nàng nói.
- Có điều ... giờ chị đã là của em rồi.- Cô nhìn nàng, cười nói.
- Thật ra lúc đó chị cũng đã từng nói lúc em ngủ là: "Sau này, chị sẽ là của em, chỉ một mình em thôi." rồi. Dù có là hồi trước hay bây giờ, chị đều là của em mà ... Người em ấm thật.- Nàng xoa đầu cô, nói rồi tựa người vào vai cô, hưởng thụ hơi ấm của cô.
- Sao không nói lúc em thức? Chị nói lúc em ngủ làm gì chứ.- Cô phụng phịu hỏi.
- Chị ngại.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Làm em đi mà cứ sợ mất chị. Không ngủ được luôn.- Cô uất ức nói.
- Chị hứa sẽ đợi em thì đương nhiên sẽ đợi rồi. Nếu đến giờ em không về, chị vẫn sẽ không quen ai, chờ ngày em về. Còn nếu em không về nữa thì chị sẽ ở một mình tới chết.- Nàng khẳng định.
- Yahhh ... Yêu chị quá ...- Cô hôn nàng rồi nói.
- Chị cũng yêu em, tiểu Dịch Tử của chị.- Nàng ôm cô, nói. Bỗng nhiên, Trịnh Đan Ny lại đi vào. (Ôi ... chiếc bóng đèn xui xẻo của năm. 1 ngày vô phòng người ta 4 lần mà 4 lần đều gặp người ta đang ôm nhau.)
- Dịch, Hân ca tìm mày kìa... Xin lỗi đã làm phiền. Hai người có thể tém tém lại không? Không xa nhau được 1 phút 1 giây nào luôn hả?- Nó hỏi.
- Không đâu. Bao nhiêu thăng trầm, mất nhau bao nhiêu lần rồi. Giờ buông nữa sợ mất lắm. Em vào cũng đúng lúc nhỉ?- Nàng cười, xoa đầu cô, nói.
- Ủa mày nữa hả? Công ty tao hàng ngàn nhân viên. Sao không dính ai mà mày nay vô phòng tao 4 lần đều là lúc tao đang ôm vợ tao không vậy?- Cô hỏi.
- Mày hỏi tao sao tao biết? Nay có ai vào phòng mày đâu. Có mình tao là bị mày sai đi vòng vòng phải vô nè.- Nó đáp.
- Thôi, nói Hân ca hôm khác đi. Nay tao muốn ở với vợ tao thôi.- Cô nói.
- Rồi, tao lượn nha.- Nó bất lực nói rồi chuồn ra.

------------------------------------------------------------------
Tội Đan Ny ghê. nguyên ngày vô 4 lần đều bị thồn cơm chó hết :))))) 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro