Hôn lễ Tưởng Thư Đình, đụng mặt Châu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày diễn ra hôn lễ của Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc cũng đã đến. Châu Thi Vũ nàng khoác lên mình bộ lễ phục do chính tay Vương Dịch thiết kế và may. Hôn lễ của giám đốc GDZ vốn đã thu hút truyền thông rồi, còn thêm sự xuất hiện của tổng tài TDT và tổng tài phu nhân nữa nên lượng truyền thông lại càng nhiều. Vừa nhìn thôi ai cũng nhận ra đây là phong cách thiết kế của ai. Khi 2 người vừa xuất hiện, gần như tất cả ống kính truyền thông đều đổ dồn về họ. Ai cũng rất bất ngờ khi nhận ra đây thật sự là do cô thiết kế. Lời tuyên bố chấn động một thời của cô cũng bị đào lại. Không ai có thể ngờ được là cô gái mà Vương Dịch cô từng nhắc thế mà lại là Châu Thi Vũ, vị tiểu thư bị Châu gia hắt hủi.
Do ngày trước, Châu Bạch cũng có giúp đỡ Tưởng Thư Đình, nên Hàn Gia Lạc cũng có kêu cậu mời. Vừa thấy nàng khoác tay cô đi vào, Phí Thâm Nguyên đã rất tức giận. (Ghen ăn tức ở 😒😒😒😒😒) Tại sao em nỗ lực không ngừng như thế mà vẫn không có được gì, trong khi nàng không cần làm gì cũng có được cô. Hai người nắm tay nhau đi lướt qua chỗ 3 người Châu gia, nhưng cả 2 không có ý định đứng lại chào. Khi Vương Dịch đi qua, Phí Thâm Nguyên định nắm tay cô lại nhưng còn chưa kịp làm gì thì nàng đã kéo cô đi. Hai người đi đến chỗ Hàn Gia Lạc và Tưởng Thư Đình đang đứng tiếp đón khách.
- Lạc Lạc, tân hôn vui vẻ nha.- Nàng ôm lấy Hàn Gia Lạc, nói.
- Cảm ơn cậu, Châu Châu. Đây chắc hẳn là đứa nhỏ của cậu nhỉ? Trong cao to thật đó. Hình như đây là Vương Dịch tổng tài của TDT mà đúng không? Không ngờ luôn nha Châu Châu, mới có mấy năm mà cậu đã có một chỗ dựa to lớn rồi.- Lạc Lạc cười cười nhìn nàng, trêu chọc.
- Ừ, là Tiểu Dịch Tử của tớ đấy. Cậu hiểu nhầm rồi. 18 năm trước, tớ với em ấy đã gặp nhau rồi. 13 năm trước, em ấy đi du học, cả 2 đã hứa sẽ kết hôn khi em ấy về rồi. Lúc đầu tớ cũng không tin là em ấy có thể tạo dựng được một đế chế hùng mạnh như thế này đâu, nhưng qua tìm hiểu thì mới biết là em ấy cũng không dễ dàng gì.- Nàng tự hào nhìn cô, nói.
- Vậy sao? Hồi trước tớ có đọc mấy bài báo nói về việc đứa nhỏ của cậu đã vượt qua mọi thử thách như thế nào để có được thành công rồi tùm lum hết. À quên, chào em nha. Chị là Hàn Gia Lạc, bạn đại học của Châu Châu.- Cô ấy nói với nàng rồi quay sang chào cô.
- À, em chào chị. Chúc chị tân hôn vui vẻ nha.- Cô đang bấm điện thoại thì ngước lên, trả lời.
- Vợ, đây là Dịch ca mà em hay kể với vợ đó. Đại ca của em đó. Ngày trước là đội trưởng đội lính đặc công mạnh nhất thế giới đó.- Tưởng Thư Đình nhìn Hàn Gia Lạc, giới thiệu.
- Vậy, em là đội trưởng Vương mà A Đình ngưỡng mộ đó hả?- Cô ấy nhìn sang cô, ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, là em.- Cô gật đầu đáp, mắt lườm cậu một cái thật nhanh.
- Dịch ca, em xin lỗi mà ... không cố ý làm lộ thân phận chị đâu.- A Đình vội run rẩy nói.
- Thôi, không có lần sau đâu nha. Còn như vậy nữa là tôi cho cậu thăng thiên luôn giờ. Đã bộ quy tắc ngày xưa thì không thuộc, giờ thì vạ tôi. Nay ngày vui của cậu nên tôi tha cho đó.- Cô nghiêm giọng giáo huấn cậu.
- Em xin lỗi mà ... Sau này sẽ không như thế nữa đâu. Đừng xử em mà ...- Cậu năn nỉ cô.
- Thôi, đừng có dọa em nó nữa. Ngày vui của nó mà.- Nàng thấy không ổn liền xoa đầu cô, nói.
- Tuân lệnh vợ yêu.- Cô cười, nói.
- Yo ... Không ngờ có ngày Vương đại tổng tài cũng phải nghe vợ nha ...- Lạc Lạc trêu hai người.
- Không nghe vợ thì còn nghe ai được nữa hả chị?- Cô cười cười, đáp lại.
- Nghe chưa? Học theo thần tượng của em đi. Người gì mà vợ nói 1 câu cãi lại 5 câu. Bật vợ tanh tách.- Lạc Lạc nhìn A Đình, nói.
- Em biết rồi mà ...- Cậu nói.
- Thôi, không đùa nữa. Đến màn trao quà cưới nè.- Cô cười nói.
- Yayyy!!! Dịch ca, của em đâu?- Cậu hứng khởi hỏi.
- Yên coi. Chưa tới lượt cậu đâu. Cái gì cũng phải từ từ, có thứ tự đàng hoàng. Đây ... của chị đây. Em chửi nó vậy thôi chứ em có mình nó là em thôi. Hồi trong đội, nó chưa từng chịu thiệt chút nào. Tuổi thơ của nó cũng khó khăn lắm. Hi vọng sau này chị có thể yêu thương nó thật lòng. Đừng để nó chịu thiệt đó. Em không muốn thấy em mình chịu thiệt đâu nha.- Cô lại giáo huấn cậu rồi quay sang Lạc Lạc, đưa cho cô ấy một hồng bao khá dày.
- Cảm ơn em. Em yên tâm đi. Chị nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc nó. Không để nó chịu thiệt đâu. Mà ... sau này xưng hô thế nào nhỉ?- Lạc Lạc gật đầu đáp. (Cái mối quan hệ nó rối gì đâu luôn.)
- Chị gọi sao cũng được. Rồi đây, quà của cậu này. Cưới con gái nhà người ta rồi thì chăm cho đàng hoàng nha. Đứt một cọng lông nào là cậu coi chừng tôi đó. Kết hôn rồi, đừng có lông bông bên ngoài nữa, chín chắn lên. Cho người ta chút cảm giác an toàn đi.- Cô nói rồi đưa cho cậu một hồng bao mỏng hơn.
- Dạ, cảm ơn Dịch ca. Em nhất định sẽ trưởng thành hơn. Mà ... Dịch ca, sao của em mỏng hơn của Lạc Lạc thế? Chị thiên vị quá nha.- Cậu chu môi nói.
- Bao năm rồi vẫn chưa thuộc được bộ luật của đội hả? Em tới số với tôi nha A Đình.- Cô cười nham hiểm nói.
- Ế bậy rồi Dịch ca. Tha cho em đi.- Cậu vội van xin.
- Điều 26 trang 48 mục 12 bộ 46 cuốn 92: Nếu bất kỳ ai trong đội kết hôn, quà cưới của vợ phải lớn hơn của chồng. Quên à?- Cô nói.
- Em còn nhớ luôn?- Nàng kinh ngạc nhìn cô, nói.
- Thôi mà Dịch ca. Em xin lỗi.- Cậu nói.
- Vậy đừng có hỏi nữa nha. Chịu được thì chịu, không chịu được cũng buộc em chịu. Không là khỏi có quà cưới gì hết.- Cô liếc cậu một cái, nói.
- Thôi, chúc 2 người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc nha. À, quên nói với em. Lạc Lạc là tiểu thư Hàn gia, xưa giờ sống trong nhung lụa. Em cưới cậu ấy về phải chăm đàng hoàng nha, Nếu sụt cân nào là em tới công chuyện với chị đó. Đặc biệt là không được đánh cậu ấy. Cậu ấy xưa giờ chưa từng rơi một giọt lệ nào. Sau này đừng làm cậu ấy khóc đó. Nếu không chị không để em yên đâu.- Nàng cười, nói.
- Được rồi Châu Châu. Không cần dọa chồng tớ thế đâu.- Hàn Gia Lạc nói.
- Dạ chị dâu, em nhất định sẽ chăm chị ấy thật tốt.- Cậu vội gật đầu.
- Nói đi cũng phải nói lại. Cậu lo cho con người ta đàng hoàng vào. Có gia đình rồi, bớt trẻ con, bớt trăng hoa, bớt trêu gái lại nha. Em mà làm Lạc tỷ khóc thì cẩn thận tôi xử em đấy. Chị ấy sụt cân nào, không chỉ chị dâu cậu xử cậu, mà tôi xử cậu luôn. Lấy được vợ đẹp thế thì nhớ, đừng có léng phéng ngoài đường nha. À đúng rồi Lạc tỷ, sau này nó có ăn hiếp chị hay gì thì cứ gọi em, em xử lý nó cho.- Cô đe dọa Cậu rồi quay sang nói với Lạc Lạc.
- Em biết rồi mà, Dịch ca. Rõ ràng em mới là em của chị mà.- Cậu nói.
- Ý kiến? Sau này nhớ nha, có chuyện gì là em đừng hỏi tôi sao lại từ em.- Cô nói.
- Thôi, đừng dọa em nó nữa Dịch tử à.- Nàng cản em bé bạch tuộc đầy sát khí của mình lại.
- À đúng rồi Dịch ca, Tổng giám đốc công ty em muốn gặp 2 người lâu rồi mà chưa có cơ hội. Em đưa 2 người sang nha.- Cậu nói rồi dẫn cô và nàng sang chỗ Tưởng Vân.
- Tưởng Vân tổng giám ấy hả?- Cô hỏi trên đường đi.
- Đúng rồi ca ca.- Cậu nói.
Đến nơi, cô cúi đầu chào chị:
- Chào chị, Tưởng tổng.
- Yo ... Chào Vương tổng nha. Hình như cậu là ... em của vợ tôi đúng không?- Chị chào cô rồi hỏi.
- Ý chị là Giai tỷ hả? Đúng rồi. Chị ấy là chị của em.- Cô đáp.
- Oh. Vậy tôi chính là anh rể của cậu đấy. Đừng gọi tôi là Tưởng tổng nữa, nghe xa cách lắm. Gọi tôi là Vân ca được rồi.- Chị cười nói.
- Được thôi, Vân ca ca. Thật xin lỗi khi ngày cưới của chị với Giai tỷ em không thể có mặt được.- Cô nói.
- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Hôm ngày cưới nghe phong phanh là ngày tới lượt Thảo đi làm nhiệm vụ nhưng do ngày cưới, không đi được, rồi anh em thì đang trọng thương, mới làm nhiệm vụ về nên em đi thay. Dù gì cũng cảm ơn em chuyện đó.- Chị cười đáp.
- Chỉ là thấy bản thân có lỗi thôi. Ngày trọng đại nhất của chị em mà em không thể có mặt được để coi như là gửi gắm một chút dặn dò cho chị và chị ấy.- Cô đáp.
- Cái tật suy nghĩ nhiều.- Nàng bất lực lắc đầu.
- Thì giờ sẵn em nói luôn đi. Tôi nhớ hôm đó em có viết một lá thư nhỏ cho bọn chị mà.- Tưởng Vân nói.
- Thì có, nhưng không yên tâm được.- Cô đáp.
- Rồi, mai ra cà phê nói sau nha. Mà em thật đúng là tuổi trẻ tài cao a~. Mới chưa đầy 30 mà đã là chủ của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới rồi. Chẳng bù cho tôi, giờ gần 30 rồi mà chẳng làm gì nên hồn.- Chị nói.
- Nào có. Chị cũng lập nghiệp sớm mà. Chị mà chẳng làm gì nên hồn sao chị em yêu chị được. Coi vậy thôi chứ chị ấy yêu thương chị lắm đó.- Cô đáp.
- Em cứ như vậy bảo sao vợ chị cứ hễ em gọi là đi ngay và luôn, không thèm quan tâm gì đến tôi.- Tưởng Vân nói.
- Nào có. Giai tỷ yêu chị lắm đó. Chị cưng chị ấy như thế mà. Chị ấy không bỏ chị đâu. Chỉ là thấy em tội nên quan tâm hơn thôi.- Cô đáp.
- Từ lâu em ấy đã coi em là em ruột rồi. Đừng có nghĩ bậy nữa.- Chị giải thích.
- À mà cho em hỏi khùng hỏi điên một chút nha.- Cô nói.
- Ừ, em hỏi đi, tôi nghe.- Chị gật đầu đáp.
- Chị có bao giờ chọc chị em điên máu lên không?- Cô hỏi.
- Chưa, sao vậy?- Chị hỏi.
- Thế thì thật may cho chị. Nếu mà chưa từng thì đừng bao giờ chọc nha. Em khuyên thật lòng đó. Bảo toàn mạng sống nha. Không giấu chị, mà chắc chị cũng biết rồi, chị ấy là đặc công trong chiến đội của em lúc trước. Nên chị ấy mà điên lên là xác định hơi khó toàn mạng nha. Mà nói đi cũng phải nói lại. Chị ấy trong quá khứ cũng rất khổ. Chị ấy lúc trước cũng khá giống em, cũng là trẻ mồ côi. Chị ấy lúc trước không phải nói chuyện với em thì gần như không cười luôn. Từ khi cưới chị rồi chị ấy trông tươi với có sức sống hẳn lên. Lúc trước không bao giờ tươi được như này. Cuối cùng cũng có người có thể lo hoàn toàn cho chị ấy rồi. Hi vọng chị đừng bỏ chị ấy và đừng làm chị ấy khóc nha.- Cô nói. Lúc này nàng mới chợt nhận ra là cô sống rất tình cảm với chị em.
- Ừ, chị biết rồi. Nhất định sẽ không làm em ấy khóc đâu. Em kể chị mới biết luôn đó, trước đó em ấy không chịu kể cho chị. Hèn gì lúc hỏi cưới em ấy, chị hỏi là gia đình em ấy muôn tiền cưới bao nhiêu, em ấy chỉ lắc đầu từ chối.- Chị từ từ suy ra.
- Ủa là chị em gả không cho chị luôn hả?- Cô ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, mà em yên tâm đi. Tôi yêu em ấy thật lòng. Sẽ nâng niu, chiều chuộng em ấy. Không bạc đãi đâu. Yên tâm nha.- Chị vội giải thích. ( Chứ làm gì lỡ em vợ nó tát phát bay đầu sao?)
- Em còn chưa nói gì. Chị sợ em xử chị sao?- Cô cười cười đáp.
- À, nãy chị có nghe đám phóng viên kia bàn tán về chuyện em thiết kế lễ phục cho một cô gái. Là thật sao?- Chị hỏi.
- Đúng rồi, em có thiết kế cho một cô gái.- Cô cười cười, đáp.
- Là đây sao? Chắc hẳn đây là em dâu tôi nhỉ?- Chị nhìn nàng đang đứng cạnh cô, nói.
- Đúng rồi ạ. Chị ấy là vợ em.- Cô đáp.
- Còn chưa đăng ký kết hôn.- Nàng liếc cô, nói.
- Không thích gọi thế thì thôi, không gọi nữa. Giận luôn.- Cô nhìn đi một hướng khác, nói. ( Rồi là tới giờ nữa rồi đó.)
- Thôi mà ... đừng giận mà ...- Nàng xoa nhẹ đầu bé bạch tuộc đang giận dỗi của mình, nói.
- Thế là em lái máy bay hả Dịch?- Tưởng Vân hỏi.
- Vâng.- Cô đáp.
- Yo ... từ khi nào gu của em lại là người già thế hả?- Chị hỏi.
- Chị ấy không hề già nha. Với cả ... bọn em là bạn cùng giường từ hồi còn nhỏ rồi.- Cô đáp.
- Rồi, không già. Đừng nói là em ấy có ở cô nhi viện luôn nha.- Chị nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi.
- Đúng rồi chị. Châu Bạch vứt chị ấy vào xong lớn lên lại mang về hành hạ.- Cô đáp, tay vòng qua eo nàng, sờ soạng lung tung.
- Nè ... em có thôi đi không. Em không thể nào đứng nói chuyện mà không làm càn không luôn hả?- Nàng đỏ mặt cản bàn tay hư hỏng kia của cô lại, đánh nhẹ vào vai cô, nói.
- Hức ... Chị đánh em ... Chị không thương em ...- Cô nhõng nhẽo nói.
- Thôi mà ... Chị thương mà ... về nhà đi, rồi em muốn gì cũng được.- Nàng vội vã dỗ dành chiếc em bé bạch tuộc đang cố ý nhõng nhẽo của mình. Mặc dù biết là cô đang giả vờ nhưng không sao, cô thích là được. (Rồi mắc gì Vân ca của tui bị thồn cơm chó ngập mồm vậy?)
- Em nhõng nhẽo thế nhỉ? Không hiểu sao Tiểu Vũ có thể chịu đựng được em luôn đó.- Chị lắc đầu bất lực nhìn 2 người đang dính sát nhau không kẽ hở này, nói.
- Em ấy lúc nào cũng thế hết Vân ca. Dù gì thì em cũng quen rồi. Với cả dù là em ấy có thế nào đi nữa thì em vẫn cưng chiều em ấy thôi.- Nàng cười, đáp.
- Em cưng nó riết không sợ nó hư sao?- Chị chán nản hỏi.
- Em ấy có hư bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn sẽ là bé bạch tuộc nhỏ dễ thương của em mà.- Nàng cười, đáp.
- Là nhỏ dữ chưa? Là dễ thương dữ chưa? Mà tôi sợ là em sẽ không chịu được em ấy thôi.- Chị bất mãn nói. (Xác định có một lão công tối nay về phân bì với vợ nè.)
- Đối với em, em ấy luôn là đáng yêu nhất. Dù có thế nào thì em ấy vẫn là đứa nhỏ bé bỏng của em. Vời lại, em là đang cố tình chiều hư em ấy mà. Đến lúc em ấy hư đến nỗi không còn ai chiều được thì vẫn còn có em mà. Dù em ấy có thế nào đi nữa thì cũng vẫn là người duy nhất mà em yêu. Mặc dù có thể đúng là em ấy không còn ngây thơ, hồn nhiên như lúc còn nhỏ, nhưng đối với em, em ấy luôn là tất cả. Dù có thế nào đi nữa thì em cũng vẫn sẽ không bỏ rơi em ấy nữa. Chị yên tâm đi.- Nàng tựa đầu vào vai cô, nói.
- Rồi, giờ tôi mới hiểu sao Dịch nó dính em không rời nửa bước như thế.- Chị cười, nói.
- Yahhhhh... Yêu chị quá.- Cô ôm lấy nàng, nói.
- Rồi, biết rồi. Em nói câu này mỗi ngày vài chục lần rồi, chị thuộc luôn rồi. Em không chán hả?- Nàng cười, nói.
- Đương nhiên là không rồi. Em khen bạn gái em sao phải chán chứ.- Cô nói, chuyển từ việc gọi nàng là vợ sang thành bạn gái. Xem ra ... em bé bạch tuộc này giận thật rồi.
- Sao không gọi vợ nữa đi.- Nàng cười cười hỏi.
- Không phải ai đó không thích sao?- Cô đáp.
- Chọc em thôi, chứ tôi nói rồi mà. Cưng em còn không hết, sao lại nỡ từ chối em đây.- Nàng xoa đầu cái con người đang không mấy vui vẻ gì đằng sau mình.
- Vô được rồi đó hai đứa. Tém tém lại dùm đi. Chị đi ăn cưới cấp dưới chứ không có nhu cầu ăn cơm chó của em vợ nha. Chị bị hai đứa thồn cơm muốn nghẹn luôn rồi nè.- Vân ca cuối cùng vẫn là không chịu được mà lên tiếng.
- Chị nhớ ai kia rồi đó hả?- Cô cười cười hỏi.
- Nào có. Chị đây không có như nhóc, lúc nào cũng dính vợ cứng ngắc.- Chị đỏ mặt đáp.
- Thật không? À mà nãy giờ không thấy Giai tỷ. Chị ấy đâu rồi?- Cô cười cười hỏi.
- À, em ấy đang giận chị.- Chị đáp.
- Sao thế? Chị là lại làm gì có lỗi với chị em nữa hả?- Cô hỏi.
- Cái này ... Em hiểu mà.- Chị nói.
- À ... ra là thế. Không sao em hiểu rồi. Chị làm gì tới mức đó dữ vậy? Nhu cầu cao ghê.- Cô nghiệm một hồi thì à lên.
- Sao cao bằng tên nhóc nhà em được. Lúc nào cũng đòi.- Nàng véo nhẹ má cô, nói.
- Nhưng ít nhất em vẫn sẽ quan tâm là chị có mệt hay không. Nếu chị mệt thì em tuyệt đối sẽ không làm.- Cô chu môi giải thích.
- Chị có bao giờ muốn để em chịu thiệt đâu. Aizzz ... không hiểu sao chị lại yêu em nhiều vậy.- Nàng nói.
- Em biết mà. Vậy nên mới u mê chị không lối thoát đó.- Cô cười nói.
- Dẻo miệng.- Nàng mắng yêu cô rồi cả 3 người cùng đi vào trong. Cô và chị nói chuyện một hồi thì thành anh em tốt luôn.
Bên trong lễ đường, Vương Dịch cô ngồi chăm sóc cho nàng từng ly từng tí. Mà cảnh đẹp này lại vô tình rơi vào tầm mắt của Phí Thâm Nguyên. Với sự ghen ăn tức ở không hề nhẹ của bản thân, Phí Thâm Nguyên đã làm ra một hành động khiến cả Châu thị phá sản. (Con gì báo quá báo à) Em cầm ly rượu vang đỏ đi đến trước mặt hai vợ chồng nhà cô.
- Sao thế, Châu nhị tiểu thư? Không biết cô sang đây có việc gì không.- Nàng hỏi.
- Chị còn hỏi sao? Rõ ràng là biết tôi thích Dịch tổng, vậy mà chị còn cướp của tôi.- Em nói.
- Cô điên à? Tôi là của cô từ khi nào hả? Rồi việc tôi yêu ai là chuyện của tôi, cô có quyền can thiệp sao?- Vương tổng bắt đầu hơi điên máu, nói.
- Nếu chị ta không xuất hiện thì làm gì có chuyện này?- Em lớn giọng nói.
- Em ngáo hả Phí Thâm Nguyên? Em nên nhớ, trong dòng chính gia tộc Châu thị, em chỉ là con nuôi. Bố mẹ tôi vì em mà vứt bỏ tôi, còn gì để nói nữa à? Việc tôi đến với em ấy là chuyện của chúng tôi. Không đến lượt cô ý kiến. Cô nhiều lần muốn chia rẽ bọn tôi nhưng không được nên mới như này đúng không?- Nàng quát lại. (Tiểu Vũ nhẹ nhàng với ai chứ động tới bé bạch tuộc kute của mẻ coi, mẽ tát cho vỡ mồm.)
- Đúng, tôi là con nuôi, tôi cố ý chia rẽ 2 người. Cô biết hơi nhiều rồi đó.- Em nói rồi hất cả ly rượu vang đỏ vào người nàng. Có người muốn đi xử Phí Thâm Nguyên lắm rồi, nhưng bị nàng cản lại. Hôm nay là hôn lễ của em chồng và bạn thân nàng, nàng không muốn phải làm lớn chuyện. Tưởng Thư Đình thấy cảnh này thì liền gọi Châu Bạch và Châu phu nhân đến.
- Con gái ngoan của các người gây chuyện với đại ca và chị dâu của tôi này.- Cậu khó chịu nói.
- Cái này ...- Họ ấp úng nói không thành lời.
Cô thì vội lấy cái áo vest của mình khoác lên cho nàng, tay nhẹ nhàng lau những vết rượu bắn trên bặt nàng đi rồi định đứng dậy ăn thua đủ với cả ba người nhà họ. Nàng thấy chứ. Thế nên nàng liền giữ tay cô lại, càn không cho cô xúc chết đám người kia.
- Không sao đâu, đừng có động tay, bẩn tay chồng chị lắm.- Nàng nói.
- Nhưng cô ta gây chuyện với chị. Em không muốn chị chịu thiệt đâu. Em phải xử chết họ.- Cô phụng phịu đáp.
- Thôi mà ... hôm nay ngày vui của đứa em của em mà, đừng có gây drama.- Nàng cố năn nỉ cô.
- Giờ tôi mới hiểu sao em yêu em ấy đến thế đó Tiểu Vũ. Thôi, để chị.- Chị nói với 2 người rồi lập tức gọi cho thư ký, hủy hợp đồng với Châu thị.
Trước hàng ngàn ống kính truyền thông, chị đứng lên, nói:
- Bắt đầu từ giờ phút này, bất kỳ công ty hay tập đoàn nào hợp tác hay kí hợp đồng với Châu thị thì đều sẽ đối nghịch với GDZ. GDZ tuyệt đối sẽ không hợp tác với công ty đó. Tôi, Tổng giám đốc Tưởng Vân của GDZ xin tuyên bố. Bất kỳ công ty hay tập đoàn nào cùng phe với Châu thị đều sẽ bị GDZ hủy hợp đồng, phát lệnh phong sát.
Cô lấy điện thoại cọi cho Trần Kha và Trịnh Đan Ny, kêu hủy hợp đồng mới ký với Châu thị và đưa Châu thị vào danh sách đen của TDT. Cô  biết nàng là đang vì cái gì mà không muốn cô làm lớn chuyện, nhưng nàng là tổng tài phu nhân của tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, sao có thể để nàng chịu thiệt được chứ. Cô hôn nhẹ đôi môi mềm mại của nàng rồi đừng lên trước ống kính truyền thông, dõng dạc tuyên bố:
- Bắt đầu từ bây giờ, TDT sẽ cùng phe với GDZ. Bất kỳ công ty hay tập đoàn nào hợp tác hay đầu tư vào Châu thị sẽ rơi vào danh sách đen của TDT. TDT sẽ không hợp tác và sẽ không đầu tư dự án cho công ty hay tập đoàn đó.
Trên thương trường thế giới, tập đoàn hùng mạnh nhất là TDT, rồi kế đến là GDZ, sau đó là STB. TDT và GDZ thì không chênh lệch quá nhiều. Còn STB thì bị tụt lại phía sau. Việc bị 2 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới hủy hợp đồng thì chẳng khác nào là phá sản cả. Ngay sau khi thông báo cấm vận Châu thị được 2 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới phát lên, hàng vạn công ty vội rút đầu tư, hủy hợp đồng với họ gấp. Châu Bạch lúc này mới thật sự biết sợ. Ông nhìn sang chỗ Châu Thi Vũ nàng cầu cứu, muốn nàng khuyên 2 vị tổng tài kia nương tay với Châu thị, nhưng nàng chỉ lắc đầu. Nàng đương nhiên không phải là không thể khuyên được tiểu bạch tuộc của mình, chỉ là nàng không muốn. Họ ruồng bỏ, hành hạ nàng, buông lời sỉ nhục, dùng nàng cống nạp cho người khác, may là người đó là em bé bạch tuộc nhỏ của nàng, chứ nếu không thì nàng đã tự tử lâu rồi. Khi nàng được cô sủng ái, có được chỗ dựa tốt, họ lại quay ra nhờ vả nàng. Đây thật sự là người nhà sao? Nếu thật sự đây là thứ nhiều người cho là người nhà thì nàng xin phép từ chối nhận. Nàng bây giờ chỉ cần em bé bạch tuộc bé nhỏ của mình thôi. Chỉ cần cô không bỏ nàng là được. Châu gia thì nàng từ chối quan tâm. Trong cuộc sống hiện tại, Vương Dịch chính là thứ duy nhất mà Châu Thi Vũ nàng có. Thấy nàng im lặng, không nói chút gì, Châu Bạch tức giận quát:
- Con tiện nhân Châu Thi Vũ kia! Châu gia bọn tao nuôi mày 13 năm qua mà giờ một chút chuyện nhỏ vì công ty mày cũng không làm được. Mày đủ lông đủ cánh nên quên Châu gia rồi. Đúng là nghịch nữ mà! Châu gia sao bất hạnh thế hả trời???
Nghe tới đây, đám đông bắt đầu bàn tán. Cô thì như muốn nhai luôn cả Châu gia. Cô bây giờ chỉ hận không thể trực tiếp đứng dậy vặt đầu 3 người không biết tốt xấu này ra. Bộ mặt cô trưng ra trông vô cùng khó coi. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cả nhà Châu Bạch vậy. Thấy thế, nàng đứng dậy, cười khinh bỉ họ rồi quát lại:
- Nuôi tôi? Châu gia chủ ông thật sự còn đủ tỉnh táo không thế hả? Có cha mẹ nào, có gia đình nào vì đứa con nuôi mà vứt con ruột do chính mình đẻ ra vào cô nhi viện không hả? Có cha mẹ nào lại đem con ruột mình ra làm vật cống nạp cho người khác không hả? Có cha mẹ nào lại để con mình sống trong nhà mà phải làm quần quật như một con chó để kiếm sống không? Có cha mẹ nào để con ruột của mình bị cả người hầu trong nhà khinh bỉ không? Có cha mẹ nào để con ruột mình tự lo từng đồng từng cắc tiền học mà không giúp đồng nào không? Có cha mẹ nào để con tự lo sinh hoạt phí mỗi ngày không? Tôi chưa hề động vào tí gì của Châu gia các vị cả. Ngày nào tôi cũng phải làm việc chẳng khác nào con chó. Chạy đi chạy lại khắp nơi vì từng đồng từng cắc tiền. Có cha mẹ nào chưa gì đã đánh đập con mình không? Ngày xưa, Phí Thâm Nguyên điểm kém là ông lại đánh đập tôi. Đây là hành vi nên có của một người cha sao? Rồi lúc tôi đi làm về hơi qua 5 giờ một chút, ông lại đánh đập tôi. Trong khi Phí Thâm Nguyên đi club, đi bar tận 1 giờ sáng thì ông mặc kệ. Tôi vốn dĩ đã định im lặng bỏ qua cho các vị rồi. Chính các vị muốn tôi đào lên lại nên đừng có hỏi tôi sao lại vô tình. Tôi không kêu la không giải thích vì vốn dĩ đã biết là có giải thích đi nữa thì cũng chẳng làm được gì. Có nhiều lần, ông suýt chút nữa đã đánh chết tôi rồi. Nếu không phải vì Tiểu Dịch tử nhà tôi, tôi có lẽ đã tự tử lâu rồi. Em ấy là người thân duy nhất của tôi trong cái thế giới này rồi. Các vị có biết tại sao lúc bị đánh, lúc bị mắng, bị cả người làm trong nhà sỉ nhục, tôi vẫn nhẫn nhịn, không hề phản kháng không hề khóc không? Vốn dĩ là đơn giản vì tôi muốn yên lặng sống đến ngày em ấy về. Lúc đó tôi sẽ cùng em ấy sống một cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng các vị cũng cố vào phá cho được. Có cần tôi phải đưa những vết sẹo trên chính người mình ra trước ống kính truyền thông không? Các vị lúc nào cũng nói tôi làm mất mặt Châu gia, các vị xem lại đứa con gái ngoan của mình đi. Đi làm trà xanh không thành. Không mất mặt sao?
Vương Dịch cô nghe thế thì trố mắt nhìn nàng. Đúng, cô biết là nàng ở Châu gia bị hành hạ nhiều. Nhưng cô ngàn vạn lần không biết là trên đôi vai mảnh khảnh ấy lại là vô số tổn thương.
"Mình thật sự đến muộn rồi sao?" Cô tự hỏi bản thân. Mặt cô lúc này thật sự rất khó coi, nhưng trong mắt nàng, nét mặt ấy lại vô cùng đáng yêu. Nàng đương nhiên biết cô nghĩ gì.
- Con ...- Chau bạch cứng họng nói.
- Khỏi con khỏi cháu gì hết. Coi như tôi không có người cha như ông.- Nàng lạnh giọng đáp. Khi thấy em bé bạch tuộc của mình đang trông như thế nào, nàng liền cúi nhẹ xuống, xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái. Nàng vốn chỉ định nói đến đây thôi, chưa cho họ một con đường sống cuối cùng, nên khi ngồi xuống, nàng đã nói nhỏ với cô một chút.
- Em nhịn chút nha, đừng có nháo lên. Cho họ một cơ hội cuối đi.- Nàng nói, tay giữ chặt lấy cánh tay cô. Nhưng có vẻ, bé bạch tuộc đáng yêu của nàng thật sự không định cho qua rồi.
- Nhưng họ khiến cho vợ yêu của em bị thương, nhất định phải xử lý họ thật mạnh tay.- Cô chu môi nói.
- Thôi mà. Nhịn chút đi. Đừng như thế chứ.- Nàng cười, nói rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái. (Chủ động time 😁😁😁😁)
- Không chịu đâu ...- Cô lắc đầu nói. Nói thì nói thế chứ cô cũng bất đắc dĩ phải nhịn xuống.
Cô không nháo, không làm quá lên, không đứng dậy mà chỉ nhìn họ rồi lạnh lùng nói:
- Châu gia chủ cho rằng vợ tôi vô ơn với Châu thị. Đúng là Châu gia các người không biết tốt xấu mà. Các vị cho rằng chị ấy không khuyên tôi. Để tôi nói cho các vị biết nhé. Lúc trước, tôi đã định đập nát Châu gia rồi. Là chị ấy cản tôi. Lúc các vị đánh chị ấy hôm tôi nhập viện. Tôi cũng đã tính cho các vị phá sản rồi. Cũng vẫn là chị ấy cản tôi. Rồi hôm nay, tôi định cho Trình Nghị xử 3 người rồi, nhưng chị ấy vẫn cản tôi. Ba lần cứu các vị khỏi cái chết, là vô ơn sao? Chưa hết. Ông nói Châu gia nuôi chị ấy, vậy tôi hỏi ông. Tại sao chị ấy phải đi làm suốt ngày suốt đêm hả? Rồi tại sao các vị cho chị ấy ở trong kho. Các vị nuôi con mà không biết con mình bị gì sao? Chị ấy phổi vốn dĩ rất yếu. Các vị cho ở trong nơi bụi bậm như thế, còn sống là phải nói ý chí của chị ấy đến mức nào?
Tiểu bạch tuộc của Châu Thi Vũ nàng thì tuy đã nói xong, nhưng mặt vẫn không hề giãn ra chút nào. Hình như là trách nàng sao không nói với mình, kèm theo một chút tự trách khi đã để nàng bị đánh đập suốt 13 năm mà mình không hề hay biết gì. Tưởng Vân ca ca thì liếc xung quanh xem có Chương Tử Vũ, vị chuyên gia máu mặt trong ngành thiết kế thời trang hay không. Vân ca tìm được rồi thì quay qua xem 2 con người này làm gì. Đập vào mắt chị là nét mặt không thể đen hơn của cô. Thấy thế thì chị cũng chỉ biết cười. Người gì mà vừa nhõng nhẽo, nhưng vẫn không hề kém phần cưng vợ. Chị đứng dậy, nói:
- Các vị định thế là xong à? Việc các vị xúc phạm em dâu tôi, đã tính. Nhưng còn việc Châu nhị tiểu thư hắt rượu lên bô lễ phục do chính tay em tôi thiết kế thì sao nhỉ? Các vị định thế nào?
Nghe đến 3 từ tự thiết kế, cả 3 người Châu gia đã run còn run hơn.
- Có thể giặt lại mà.- Phí Thâm Nguyên lí nhí nói.
- Đúng, có thể giật lại, nhưng cô đừng quên là mình hắt rượu vang đỏ. Giặt không thể phai màu.- Tưởng Vân vặn lại.- À, hay là thế này đi. Sẵn tiện hôm nay có Chương Tử Vũ tiên sinh ở đây. Nhờ ông định giá bộ lễ phục này giúp chúng tôi.
- Nếu Tưởng tổng đã mời rồi thì sao tôi có thể từ chối nhỉ? Được, tôi sẽ giúp các vị.- Chương Tử Vũ nói. Ông là người định giá tất cả các bộ thiết kế chính xác nhất. Ông đi đến chào 2 vị tổng tài rồi đi sang nhìn bộ váy của nàng.
- Hmmm ... đá quý đính tay, tỉ lệ chính xác rất cao ... Đường vân vải, đường chỉ, họa tiết, ... thật đặc biệt a~- Ông vừa nói vừa xem xét.
- Bộ lễ phục này có thiết kế, đường vân vải, họa tiết, ... rất đẹp. Khi kết hợp lại tạo ra sự quyền lực và sang trọng. Được tô điểm bởi những viên saphire xanh trong rất đẹp. Theo ước tính của tôi thì đây khoảng ít nhất là 16,9 tỷ USD. Nghe đồn là do chính tay Vương đại tổng tài của chúng ta thiết kế và may nhỉ?- Ông kết luận sau một hồi xem xét rồi quay sang nhìn em bé bạch tuộc Vương Dịch đang quấn lấy nàng, hỏi.
- Đúng. Do chính tay em tôi thiết kế và may.- Tưởng Vân đáp. Cũng bất lực nhìn 2 con người đang dính sát nhau kia.
- Ohh ... Đây chắc là tổng tài phu nhân nhỉ? Vương tổng cưng vợ thật.- Ông cười trêu chọc cô, nói.
- Cũng không hẳn đâu. Là chị ấy cưng tôi nhiều hơn.- Cô cười cười đáp.
Châu thị thật sự sụp đổ rồi. Đối mặt với món nợ gần 17 tỷ USD và không công ty nào chịu đầu tư hay hợp tác. Thật sự là toang rồi. Châu Thi Vũ bỗng đứng dậy, nhìn bé bạch tuộc siêu cấp đáng yêu của mình và Vân ca rồi nói:
- Thôi, không cần đâu. Các vị nói tôi vô ơn, không làm được gì cho Châu thị. Vậy thì bây giờ, trước sự chứng kiến của truyền thông, tôi sẽ trả lại cho các vị. Dịch tử, 17 tỷ USD này không cần đòi nữa. Coi như chị trả ơn 13 năm Châu gia "nuôi" chị nha. Từ nay về sau, tôi không còn liên quan gì đến Châu thị các vị nữa nhé.- Nàng nói rồi quay sang chỗ 3 người Châu gia. Xong việc, nàng kéo tay cô rời khỏi lễ đường trong sự ngỡ ngàng của cả hội trường. Thấy 2 người đi, Vân ca cũng đi ra.

Trên xe, cô lộ rõ thái độ giận dỗi, có chút tự trách của mình.
- Em sao thế? Không vui gì hả?- Nàng xoa đầu cô, hỏi.
- ...- Cô chỉ im lặng, lắc đầu. Và đương nhiên, nàng hiểu lý do khiến cô không vui.
- Đừng tự trách nữa mà. Chị không sao thật mà.- Nàng nói. Cô không nói nhiều mà liền bế nàng ngồi lên trên đùi mình, mặt thì đối diện với mặt mình.
- Nhưng mà vợ em bị như thế, em không muốn. Nếu năm đó em không đi thì chị đã không bị thế này rồi.- Cô nói.
- Đều là quá khứ thôi mà. Chị là nữ nhân của Vương Dịch đại tổng tài em, sao có thể nói gục ngã là gục ngã chứ? Sao có thể yếu đuối chờ sự bảo vệ của em mãi chứ. Phiên bản yếu đuối nhất của chị chỉ để cho mình em thấy thôi. Chị không kiên cường sao có thể là hậu phương cho em cơ chứ.- Nàng ôn nhu ôm cô, nói.
- Vẫn là chị tốt nhất. Em cũng thế. Em ở ngoài có cứng rắn với ai nhưng về với chị thì em vẫn sẽ là em ở phiên bản yếu đuối, mong manh dễ vỡ nhất. Chỉ có chị được trải nghiệm thôi.- Cô nói.
- Ừm. Chị không muốn em vì bất cứ cái gì mà phải lo sợ đâu. Đừng lo là chị không thích. Chị không hay bày tỏ bằng lời nói, nhưng trong tim chị, em vẫn luôn là tất cả. Chị vẫn sẽ luôn yêu em. Bất kể là em lựa chọn điều gì, chỉ cần là em thích, chị đều sẽ ủng hộ.- Nàng ôn nhu nhìn cô, nói.
- Em yêu chị, tiểu Vũ Tích của em.- Cô vòng tay ôm lấy nàng.
- Chị cũng yêu em, em bé bạch tuộc của chị. 13 năm qua, chị chưa từng một giây một phút nào hết yêu em cả. Và sau này cũng vậy. Đừng bỏ chị nhé. Chị sẽ luôn bên cạnh em, nghe em tâm sự. Có gì không vui, có muốn gì hay cần giải tỏa cái gì thì cứ nói chị. Chị sẽ cùng em vượt qua những khó khăn đó. Khi ở ngoài mệt mỏi quá rồi thì hãy nhớ, còn chị ở đây. Cứ về với chị, Chị sẽ luôn lắng nghe em.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Em yêu chị. Cho em nha.- Cô nói, mặt cạ cạ vào ngực nàng.
- Được, nhưng về nhà đi đã. Hôm nay chị cho em làm bao nhiêu lần tùy thích. Đến sáng cũng được.- Nàng nói.
- Yahhh ... Yêu chị quá. Không hiểu sao ai gặp em cũng nói là em cưng chị. Trong khi rõ ràng là chị cưng chiều em.- Cô chu môi nói.
- Rồi có vậy em cũng không vui sao? Người ta nghĩ gì thì kệ người ta đi.- Nàng cười bất lực nhìn bé bạch tuộc nhỏ nhưng không kề nhỏ bên dưới, nói.
- Nhưng em không muốn người ta không biết mà cứ đồn thổi không hay.- Cô nói.
- Rồi, em muốn là được hết. Rồi giờ có tính về nhà không?- Nàng bất lực hỏi.
- Rồi, em về liền đây. Thèm thịt vợ lắm rồi.- Cô nói rồi vui vẻ lái xe đi về.
Nàng mặc dù biết là ngày mai mình sẽ có khả năng bị liệt giường, nhưng không sao, chỉ cần em bé bạch tuộc của mình thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro