Em sẽ theo đuổi cậu ấy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mười lăm phút sau, Tưởng Thư Đình, Vương Hiểu Giai và Trương Hân cùng tới. Tưởng Thư Đình là đứa em kết nghĩa của cô làm giám đốc tại công ty của chồng Vương Hiểu Giai. Trương Hân là học tỷ ngày trước của Vương Dịch, chủ tịch tập đoàn STB. Vương Hiểu Giai là người chị kết nghĩa của cô, phó tổng STB. Ba người đi vào, nói:
- Chào nha, cần giúp gì không?- Ba người đi vào, phụ WY làm mồi nhậu. Cô chỉ khi mood quá tệ thì mới rủ bạn bè đi nhậu. Họ biết thế nên vùa vào phụ cô, vừa đùa giỡn, tìm cách làm cô vui.
- Ủa? Hân ca? Này biết nấu ăn rồi hả? A Đình nữa, hết báo Dương tỷ với Lạc tỷ rồi hả? Rồi Giai tỷ nữa, hết báo chồng rồi hả?- Cô cười cười, hỏi. Ba người kia nhìn nụ cười của cô thì cũng lắc đầu. Họ biết, nụ cười đó không mang bất kỳ sự vui vẻ nào, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự buồn bã, có chút vô định. Cả 3 người kia cũng cười cười chọc lại cô. Khi vừa làm xong, 3 con người còn lại cũng vừa tới. Dao Dao, Đan Ny, Kha Kha cùng đi vào. Thấy 4 con người đang loay hoay trong bếp thì hỏi:
- Dô, xem ra bọn này đến trễ à? Nay nổi hứng hay sao mà mời qua nhậu thế?- Đan Ny nói, hơi có chút đùa giỡn.
- Em thôi đi, Dịch nó đang không vui, đừng có giỡn.- Trương Hân kéo tay nó sang một bên, nói nhỏ. Tính tình nó vốn đã nhây, nhưng Vương Dịch mà điên lên thì còn ai cản nổi? (Có 1 người duy nhất cản được, là Châu Thi Vũ chứ còn ai 🌝🌝🌝)
Đan Ny gật đầu rồi ra phụ bê đồ lên bàn. Vương Dịch thì đi xuống hầm lấy rượu. Dưới tầng hầm của nhà cô, cô có để hàng nghìn chai rượu. Từ nặng đến nhẹ, từ đắt đến rẻ, cô đều có đủ. Cả đám ngồi vào bàn, cô đi lấy vài cái ly, rót rượu ra rồi đem ra bàn.
- Sao nay gọi cả hội qua nhậu vậy? Buồn gì hả? Mà Châu Thi Vũ đâu? Em ấy đi chơi à? Hay 2 đứa lại cãi nhau nữa hả? Haizzz mệt hai đứa thật.- Trần Kha bất lực hỏi. Quá mệt mỏi với hai con người này, cứ cãi nhau là cả hội lại lo sốt vó.
- ... Bọn em ... Chia tay rồi.- Cô lắc đầu nói,ánh mắt có hơi buồn. Trương Hân và Dao Dao nghe xong thì mém sặc rượu. Chuyện lạ có thật kìa. Sủng thê cuồng ma và sủng phu cuồng ma vậy mà lại chia tay.
- Hả????? Mày đang đùa tao phải không Dịch? Nói đi, hãy nói là mày đang đùa tao đi. Trời ơi tin được không? Hồi ở bệnh viện còn dính nhau dữ lắm mà?- Đan Ny đứng phắt dậy, la lên.
- Tao không có đùa. Ngồi xuống đi, đừng có nháo.- Cô bình tĩnh gật đầu nói rồi nóc cả ly rượu.
- Lấy điện thoại ra, quay lại hết đi Dao Dao. Điện thoại tôi hết pin rồi.- Hân ca kéo tay Dao Dao, nói nhỏ.
Dao Dao gật đầu đồng ý rồi mở điện thoại lên, quay lén lại tất cả. A Hân hỏi:
- Dịch, là em hay là Tiểu Vũ nói chia tay trước? Trả lời thật lòng nha.
- Là em. Lúc đó là do em quá nóng giận, không kìm chế được cảm xúc. Em sai rồi.- Cô nói, cầm lấy ly rượu nóc cạn rồi lại rót đầy vào rồi lại uống tiếp. Sáu người kia nhìn nhau rồi lắc đầu. Họ rất muốn cản cô, nhưng họ biết, chỉ có nàng mới có thể. A Hân lại hỏi tiếp:
- Bộ em ấy không níu kéo à?
- Không. Chị ấy đi còn không dọn đồ.- Vương Dịch nói, lại nóc tiếp vài ly.
Vương Hiểu Giai im lặng một hồi rồi giữ lấy một cánh tay của cô, hỏi:
- Dịch Nhi, đừng uống nhiều quá. Mà ... Em còn yêu em ấy không?
- Còn chứ. Đương nhiên là còn. Em rất yêu chị ấy.- Cô nói, không thèm suy nghĩ gì nhiều. Đương nhiên, cô coi nàng như là cả mạng sống của mình như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Lúc này, cô cũng đã ngà ngà say. Và đương nhiên, tất cả mọi quá trình đều được Thẩm Mộng Dao ghi lại. Chị lên tiếng hỏi:
- Nếu em có thể một lần nữa theo đuổi cậu ấy, em có dám làm không? Nhưng mà chưa chắc là cậu ấy sẽ đồng ý nha.- Không phải chị ghét bỏ gì nàng, chỉ là sợ cô bị chuyện gì nữa thôi.
- Đương nhiên là có chứ ... Nhưng nếu chị ấy không muốn thì em đành thôi vậy. Ở đằng sau bảo vệ, hỗ trợ chị ấy được rồi.- Cô vẫn trả lời rất nhanh, nhưng lại nhớ ra gì đó nên buồn bã nói thêm câu sau. Cô nóc thêm sáu ly rượu nữa rồi gục xuống ngủ. (Ủa? Sao này tửu lượng kém thế?)
A Hân, A Đình, Giai tỷ cùng đỡ nàng lên phòng ngủ rồi quay xuống phụ 3 người còn lại dọn dẹp. Xong xuôi, Trương Hân, Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny và Trần Kha ra về, để Tưởng Thư Đình và Vương Hiểu Giai ở lại lo cho cô. (Sao bà chị ruột không ở lại lo?🧐🧐🧐)
Châu Thi Vũ nàng cũng chẳng khá hơn cô là bao. Nàng đến nhà Tô Sam Sam ở nhờ. Cả buổi, nàng chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ khóc. Tô Sam Sam thấy lo cho nàng nên hỏi:
- Cậu sao thế? Sao khóc mãi thế? Vương Dịch làm gì cậu à?
- ...- Nàng chỉ im lặng, không trả lời mà ngồi đó khóc nấc lên. Tô Sam Sam vội vàng tìm cách dỗ nàng.
Bên này, Trương Hân kêu Thẩm Mộng Dao gửi đoạn video đó cho nàng, kèm theo dòng tin nhắn: "Những lời khi say là những lời thật lòng." Khi nghe có tiếng thông báo tin nhắn, nàng vội mở điện thoại lên xem. Nàng không mở video lên xem mà chỉ nhìn thoáng qua. Tay nàng bất giác run lên. "Sao em ấy lại uống rượu? Đang bị thương mà?" Nàng nghĩ. Nàng vội soạn một đoạn tin: "Sao cậu lại để em ấy uống rượu? Cậu có ý gì? Giờ em ấy đang làm gì thế?" nhưng nàng nghĩ lại rồi liền xoá nó đi. "Dù gì cũng là người ta muốn thế mà." Nàng tự cười bản thân. "Là em ấy nói chia tay trước mà." Nàng nhắn lại rồi gục xuống khóc tiếp. Chị vội nhắn lại:"Em ấy xưa giờ dễ vạ miệng, cậu còn không biết sao?" "Nhưng vạ miệng là có thể nói chia tay sao? Mà giờ em ấy đang ở đâu vậy?" Nàng nhắn lại, không chịu được mà hỏi thêm. Nàng lo là cô còn chưa dừng lại, lỡ nhập viện nữa thì khổ. "Yên tâm, Giai tỷ với A Đình đưa em ấy lên phòng ngủ rồi. Em ấy đang ngủ." Dao Dao trả lời.
Lúc này, nàng mới mở đoạn video đó lên xem. Đến đoạn Dao Dao hỏi cô có muốn theo đuổi lại nàng hay hông, khi nghe được câu trả lời của cô thì nàng gục xuống, khóc. "Chị luôn đồng ý mà. Sao em bỏ cuộc sớm thế?" Nàng nói rồi lại khóc thật to.
Tô Sam Sam ngồi kế bên chứng kiến được toàn bộ sự việc vội đến vỗ vai, ăn ủi nàng và định gọi cho Vương Dịch. Nhưng Châu Thi Vũ vội cản lại, nói:
- Để em ấy ngủ đi. Chắc em ấy mệt lắm rồi. Dù gì tớ cũng có một phần lỗi trong chuyện này mà. Em ấy vì đi tìm tớ mà suýt hở vết thương. Đợi tuần sau đi rồi tính.
- Ừ, nghe cậu. Mà cậu giờ có muốn đi uống bia với tớ không? Uống cho đỡ buồn.- Tô Sam Sam gật đầu đồng ý rồi hỏi nàng.
- Uống ở nhà được không? Tớ không muốn đi ra ngoài.- Nàng nói. Cả thời đại học, ngoài người bạn cùng phòng vừa bị nàng tuyệt giao, Hách Tịnh Di ra, chỉ có Tô Sam Sam, Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền và Hàn Gia Lạc chơi với nàng. Họ luôn rất tốt với nàng nên nàng tin là họ sẽ không tính kế hãm hại mình. Tô Sam Sam gật đầu đồng ý rồi đi lấy bia cho nàng. Chắc do khóc quá nhiều nên chỉ sau 2 lon, nàng đã gục xuống ngủ. Tô Sam Sam đưa nàng vào phòng rồi đi xuống dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro