Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không gọi cho nàng mà chỉ ngồi yên trong xe, lặng lẽ khóc. Một lát sau, cô mệt mỏi rời khỏi cái xe của mình, bước vào quán, mặt vẫn cố giữ nét lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một chút buồn bã. Cô bước đến quầy order, nói:
- Cho tôi một ly Americano lạnh không đường.
Do nàng và hắn ngồi khá gần quầy gọi đồ nên khi nghe giọng nói quen thuộc nhưng lại vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức có thể khiến người khác sởn tóc gáy ấy, nàng liền có thể nhận ra đó là ai. Nàng kinh ngạc quay lại, đúng là cô thật. Nhưng sao cô lại ở đây? Mà ... cô xưa nay kén chọn, ai cũng biết. Người có thể pha cà phê cho cô cũng chỉ có ba người: Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ nàng. Với cả, xưa giờ, cô rất ghét vị đắng. Cô toàn uống Espresso nóng, có đường, đặc biệt rất nhiều đường. Sao nay lại ra ngoài gọi Americano đá không đường? Mà ... sao nay giọng cô lại run thế? Cô khóc sao? Nàng vẫn còn nhớ rõ giọng của cô ngày xưa khi cô khóc. Và bây giờ, nó vẫn cũng giống như vậy. Trong lúc chờ cà phê, cô đi đến một cái bàn kế bên bàn của nàng và hắn. Bỗng nhiên, giám đốc Trấn Kha gọi đến cho cô, báo cáo tình hình và hỏi:
- Dịch, thủ tục vào danh sách đen của Hách thị xong rồi, em có cần chị làm giúp gì nữa không? À, Đan Ny nó lo em chưa tìm người được đó, tìm được chưa?- Do khá thân nên Trần Kha cũng gọi WY thân mật thế.
- À, Kha tỷ, chị thông báo với bên truyền thông công ty mình và giới báo chí luôn vụ này dùm em nha. Người thì em tìm được rồi, chị nói Đan Ny khỏi lo nha.- Cô nói, bước đi lấy cà phê.
- Nãy em nói không công khai, chừa cho họ con đường sống mà?- CK hỏi, hơi rối. Sao con người gì mà thay đổi nhanh vậy? Hay là lại cãi nhau rồi giận nhau nữa?
- Chỉ là thấy bản thân hơi nhẹ tay thôi. À, còn nữa, chị với Đan Ny tra dùm em lịch sử bẩn của Hách thị nha. Em muốn hắn ta sống không bằng chết.- Cô nói. Trần Kha gật đầu rồi tắt máy. Khi nghe cô nói thế, mặt hắn trắng bệch đi. Cô nhẫn tâm thế sao? Cô lấy cà phê rồi đi ra ngoài. Cả quá trình không thèm đá động gì nàng, cũng không thèm nhìn nàng lấy một lần, mặc cho con người nào đó cứ nhìn chăm chăm vào mình. Cô hớp một ngụm cà phê rồi cứ đi một mạch ra xe, để lại người nào đó ngơ ngác nhìn. Nàng định thần lại thì vội chạy theo cô, để lại hắn ngồi ngơ ngác ở đấy. Trước khi đi thì nàng nhìn hắn, nói:
- Cậu tính kế tôi à? Sau này đừng gặp nhau nữa. Tuyệt giao đi.
Cô lên xe rồi lạnh lùng kêu nàng lên xe. Khi thấy nàng đờ ra đó, cô nói:
- Tôi không thích nói nhiều đâu. Lên xe nhanh đi, đừng để tôi phải động tay.
Tầm mắt nàng rơi vào những vết nứt trên cửa sổ và những vết thương đang rỉ máu trên tay cô. Và nàng cũng phần nào cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói lạnh lùng nhưng có phần hơi run rẩy của cô nên nàng cũng ngoan ngoãn lên xe. Sau khi nàng lên xe, cô chỉ nhìn nàng đúng một lần rồi im lặng lái xe. Nàng thì lên xe rồi mới hỏi han quan tâm cô. Nàng hỏi:
- Em có sao không? Sao lại chạy đến đây? Rồi sao lại đấm vào kính? Đau không? Sao nay lại ra ngoài mua cà phê vậy? Thường em hay uống espresso nóng nhiều đường mà? Sao nay lại uống Americano lạnh không đường? Em rất ghét vị đắng và rất thích những thứ có vị ngọt mà?
- ...- Cô vẫn chỉ im lặng, không nói gì, trong lòng âm u khó tả. "Nếu chị đã có người khác rồi còn quan tâm đến em làm gì chứ? Sao phải tạo cho người ta thật nhiều hi vọng để rồi đạp đổ vậy chứ?" Cô nghĩ, mắt ánh lên sự tức giận, kèm theo một chút sự buồn bã và thất vọng.
- Nè! Đừng có bơ chị chứ. Chị lo cho em không được sao?- Nàng lại hỏi khi thấy cô không trả lời mình.
- Chị quan tâm làm gì? Chạy vậy xui thì bị xe đâm chết còn hên thì được cấp cứu thôi. Với cả từ giây phút chị ở đó với hắn, tôi cũng chả còn thích những thứ có vị ngọt nữa, thay vào đó là vị ĐẮNG và CAY.- Cô trả lời.
- ...- Giờ tới lượt nàng á khẩu. Nghe cô nói thế, tim nàng như thắt lại. Cô nhấn mạnh từ đắng và cay nàng cũng hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Cô tức giận thật rồi. Trước giờ cô chưa từng thế này.
Khi về đến nhà cô vẫn không quan tâm gì đến nàng, đi thẳng vào trong, vứt giày lên kệ, vùng vằng đi đến sofa, ngồi xuống. Nàng thì đi vào bếp rửa tay. Khi nàng mở nắp thùng rác ra, định vứt miếng khăn giấy lau tay vào thì đập vào mắt nàng là rất nhiều đồ ăn trông rất mới nằm ngổn ngang trong đó. Nàng dường như cũng hiểu ra gì đó. Cô vì nàng mà học nấu ăn, nay lại vì nàng mà làm cơm trưa, nhưng nàng lại vì đi với hắn ta mà lại bỏ lỡ bữa cơm với cô. Không biết ... cô đổ đi như vậy thì đã ăn gì chưa. Nàng vội đi ra phòng khách tìm cô. Nàng hỏi:
- Em ăn gì chưa? Đói không? Sao lại đổ thức ăn đi? Rồi em không sợ bị hạ đường huyết à?
- Không có khẩu vị. Với cả ... Không ăn một hôm cũng chưa chết được. Xui lắm nhập viện mấy ngày thôi chứ có sao đâu. Quan tâm tôi làm gì? Đi mà lo cho Tịnh Tịnh của chị đi.- Cô nói, mắt không thèm nhìn đến nàng mà chỉ nhìn xa xăm ra cửa sổ. "Quan tâm tôi làm gì chứ? Gieo hi vọng cho đã vào rồi dập tắt. Nêu thật sự không yêu thương được thì sao còn đến làm gì?" Cô nghĩ, nở một nụ cười, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười như đang tự chế giễu bản thân. Nàng nghe thế thì chắc cũng hiểu cô đang như nào rồi.
- Em có thật sự ổn không?- Nàng hỏi, cảm giác hơi bất ổn tí. Sao giống như cô đã thay đổi nhiều vậy? Đến cách xưng hô cũng đổi. Nhưng nàng có làm gì quá đáng đâu? Chỉ là đi ăn với bạn cũ thôi mà.
- ...- Cô im lặng, không trả lời. Cô không bao giờ giận nàng, chỉ là cô đã quá mệt mỏi rồi. 
- Nè! Đừng có bơ chị chứ!- Nàng nhẹ nhàng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Thì cũng có gì đâu. Tôi không thể làm mấy người cười nhiều như người ta thôi. Sáng nay đi làm tôi đã kêu là trưa về ăn cơm rồi, mấy người đi tiếp "đối tác" có nói gì tôi đâu. Hứa chỉ hứa cho có thôi thì đừng. Tôi không đi tìm giờ này chắc có ở đây quá. Đã có người khác thì đến với tôi làm gì?- Cô chỉ cười nhẹ, nói. Cô không ghen thì thôi chứ đã ghen rồi thì lý trí không còn khống chế luôn. Cô đã từng mất đi quá nhiều thứ nên khi bị vậy, cô sợ mất đi nàng. Giờ cô lại vừa mệt còn lại vừa thất vọng.
- Nè? Em có gì thì nói ra để giải quyết. Không thì đi tắm rửa rồi đi ngủ, đừng có mà thái độ.- Nàng nói, vẫn cố giữ bình tĩnh, đi lại sofa, ngồi xuống.
- Nói như chị chắc em tắm luôn cả ngày quá.- Cô mất bình tĩnh quát lại.
- Chuyện giữa chị và em, sao lại phải lôi Tịnh Tịnh vào? Cô ấy làm gì em sao? Cậu ấy khó lắm mới lấy được Hách thị, sao em nỡ chặn đường sống của cậu ấy?- Nàng nói, có hơi lớn tiếng chút. Nàng không muốn cô giận cá chém thớt nên mới nói vậy. Nghe thế, máu cô như dồn hết lên não. Cô cười thật lớn rồi quát lại:
- HAHAHAHAHAHAHA ... Lại còn Tịnh Tịnh nữa. Chị vì cô ta mà lớn tiếng với em? Chị đã quan tâm người ta như vậy thì còn quan tâm em làm gì? Chị muốn em thu tin hồi nãy đúng chứ? Được. Coi như là chút ý tốt cuối cùng cho chị.
Cô móc điện thoại ra gọi cho CK. Khi CK bắt máy, cô nói:
- Alo? Kha tỷ, chỉ nói bên truyền thông công ty và giới báo chí là hủy lệnh phong sát đi, nhưng thông tin thì cứ tìm dùm em nha.
- Hả? Gì nữa vậy? Làm hòa rồi hả?- CK hỏi, bất lực với hai cái con người này thật.
- Không.- Cô nói rồi cúp máy, để lại người nên kia ngơ ngác đi làm theo yêu cầu. (Mắc gì quay người ta như chong chóng vậy WY?🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️)
- Vừa lòng chị rồi chứ? Mình chia tay đi, em mệt rồi.- Cô quay sang nàng, nói. Cô biết, mình vì tức giận mới nói như thế nhưng vì cái tôi quá lớn kèm theo sự tức giận tột cùng, cô vẫn quyết định không xin lỗi, mặc kệ cho nàng bật khóc, trái tim mình như bị dao cứa vào. Cô chì liếc thoáng qua nàng một cái.
- Được, tùy em.- Nàng nói rồi rời đi trong nước mắt. Đồ cũng không thèm dọn. Một câu chỉ 3 từ thôi nhưng lại có sát thương vô cùng lớn. Một câu nói ngắn gọn thế mà lại làm hai trái tim vỡ vụn. Nàng đi rồi, cô vô lực ngã xuống sofa, gọi cho Trịnh Đan Ny, Trần Kha, Tưởng Thư Đình (Em kết nghĩa của cô), Trương Hân (Bạn thân cô, lớn hơn cô 3 tuổi), Vương Hiểu Giai (Bạn thân cô, lớn hơn cô 4 tuổi) và Thẩm Mộng Dao, kêu họ qua uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro