nvc hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới này có một nhân vật chính, đó là hinata shoyou. 



"kageyama,em có thấy hinata đâu không?" đội phó trường thpt karasuno hỏi đội viên mình. mái tóc trắng phất phơ dưới ánh đèn vàng, đôi mắt xám linh động di chuyển từ trên xuống dưới quan sát thanh niên kia. 

còn bên này, thanh niên ấy trả lời. "không,em không thấy, anh hỏi tên kia đi ạ." Xong, tay cậu chỉ sang phía đối diện nơi hai chàng trai một xanh một vàng đang vừa ngả người nói chuyện vừa cầm chai nước ngước sang bên đây. 

"à vậy sao, anh cảm ơn nha." sugawara cười nhẹ, nhanh chóng chạy sang. 

đồng tử đại dương cứ thế nhìn theo dáng điệu của đàn anh năm trên, cậu ngả người ra đằng sau, chán nản nằm xuống. 

"được thế à," đoạn, kageyama mở miệng, nhắm mắt đối diện thanh xà bên ngoài nhà thể chất. "hinata?" 

"không sao cả." 

hinata dựa lưng vào tường, nơi ngăn cách giữa cậu và tên đối thủ kia, vừa mới di chuyển nhanh chóng để thoát khỏi sugawara-senpai rồi nên thở tí nào. 

kageyama trong lòng âm thầm cảm thán, tên này thật sự bị mọi người theo đuổi như điên vậy, mọi việc liên quan tới tên này đều có vẻ như dẫn tới tinh thần mọi người đều không ổn.

việc hinata không đi cũng có thể khiến không khí cả phòng trầm xuống một bậc hay việc cậu ta xị mặt ra cũng đủ để mọi người cuống quít lên. do những phản ứng hơi quá đà ấy, hinata lại thường xuyên dính tới kageyama để trốn vì cậu không hề hứng thú với hinata như những người còn lại.

cậu đối với tên này, giống như nước với hỏa vậy, đối nghịch nhưng khi kết hợp trên trận đấu lại tạo một màn sương không ngừng lan tỏa khắp không gian. Đúng thật là đối thủ mà.

 có lần cậu hỏi sao mà cậu ta bị theo nhiều đến vậy thì chỉ nhận được câu trả lời kageyama muốn cảm thấy tăng xông, tiến tới đấm phảt.

"do đẹp trai chứ ai xấu trai như cậu mà đòi được theo đuổi." 

cái thằng trời đánh này lúc sau đã bị vây quanh bởi đám con trai khác đội nhanh chóng và khi thấy cậu giơ tay cầu cứu liên tục thì kageyama chỉ cười khẩy nhắm mắt tịnh dưỡng. 

thú thật là lần đầu gặp mặt, kageyama có chút dao động khi gặp cậu ta. 

mái tóc không trọng lực mềm mại bay bổng, đôi mắt lúc nào cũng mở to linh hoạt và giọng nói sôi động âm cao như mấy đứa trong disney, đặc biệt là khả năng di chuyển của cậu ta. 

khả năng cực đỉnh ấy bị bào mòn bởi không có người hướng dẫn và bài tập sai hiệu quả khiến cậu chỉ muốn bổ đôi đầu tên ấy. thật là phí phạm.

đó là ấn tượng đầu tiên nhưng đến lần thứ hai thì sao? 

lần hai là khi cả hai đều cùng nhau ở trong phòng thể chất, kageyama thật sự bắt đầu có dao động mãnh liệt hơn. 

cấp ba rất kì lạ. 

mọi người từ cấp hai lên cấp ba đều thay đổi rõ rệt, thay đổi chóng mặt đến nỗi cậu khó có thể nhận biết được. như chị miwa, chị ấy cấp hai còn chơi bóng chuyền và yêu thích đi cùng ông và cậu nhưng đến khi lên cấp ba, chị dừng chơi, để tóc dài, không hứng thú nói chuyện với gia đình, ngoài ra rất hay cáu gắt. sau khoảng thời gian, chị ấy lên đại học và nói chuyện dễ tính hơn, chị ấy như quay về tính cách thời cấp hai vậy. 

lại đến một lần, hinata lúc đấy nhìn khác với ấn tượng hằn sâu trong trí nhớ của thiếu niên đầu đen. vẫn cùng một mái tóc, một đôi mắt, một dáng người nhưng thật lạ, ở cậu ta có gì đó thu hút kageyama. cái thứ gì đó vừa ấm áp vừa thoải mái làm cậu đôi chút không để ý mà dựa sát vào, muốn hưởng thụ thêm chút.

ngoài ra,cậu có để ý đến việc mấy đàn anh và tên khốn tsukishima và yamaguchi đều bất ngờ trước sự xuất hiện của hinata. nói như nào nhỉ? bất ngờ mà có cả ngẩn người và đỏ mặt. 

tuy chưa có ai bày ra hành động nào quá đáng cả nhưng dựa theo tiểu thuyết ngôn tình từ chị miwa, cậu có thể khẳng định đó chính là "hứng thú"!

'hứng thú' này cậu không hiểu là gì nhưng theo lời chị thì nó là sự khó chịu khi ta gặp người ấy cạnh người khác và sự vui vẻ khi ta ở bên họ. 

rồi tiếp đến kindaichi, kurumi, iwaizumi, và cả đại đế vươ-, oikawa-san. lần lượt đều sa vào hinata. 

cậu nghĩ mơ hồ. tuy là thế nhưng cậu chưa từng có cảm nhận 'hứng thú' với hinata như người khác, chẳng biết đây là may hay gì.

ngoài ra, tuy hơi vô sỉ nhưng cậu đã lợi dụng điều đó để thỏa sức chuyền bóng cho những tay tấn công khác trong đội. 

"a, hinata!" tiếng sugawara lần nữa  vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ kageyama, cậu hoang mang nhìn về đằng sau thì thấy tên tóc cam đã nhanh nhảu nhảy lên phía trước. 

"em đây ạ!" có vẻ như đã hồi phục, hinata hét lên và chạy vào trong sân đón nhận bàn tay xoa đầu từ đàn anh tóc trắng. 

"kageyama" đồng tử chậm rãi đưa lên trên thì thấy đàn anh tóc đen-daichi- từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. "bắt đầu tập tiếp rồi, em đứng lên đi." 

thực mau kageyama đứng dậy, đón nhận quả bóng chuyền từ nishinoya và vào chỗ phát cầu. tsukishima bên kia đối diện với sugawara, asahi và daichi, chikara, nishinoya, thực sự là phòng thủ toàn bộ luôn. 

"nào, buổi tập huấn gần tới rồi, chúng ta phải chuẩn bị kĩ càng để có thể đấu một trận ra trò!" huấn luyện viên ukai hắng giọng, mãnh liệt nói với căn phòng. buổi đấu này sẽ có thể là một bước tiến nên phải chuẩn bị thật tốt! 

"vâng!" 



buổi giao đấu này thực chất để nâng cao tinh thần và kĩ năng của mọi người, sự vụng về trong đỡ bóng và đòn công nhanh sẽ được bù đắp bằng bạo lực tuyệt đối, dùng hết tất sự lỗi lầm để tạo nên vũ khí. 

nghe bài giảng của huấn luyện viên ngay lúc đấu làm kageyama tinh thần trở nên hăng hái liên tục. 

cậu cố gắng bắt kịp mọi người và sử dụng tất cả những gì mình biết để chuyền bóng cho mọi người một cách dễ dàng, kiến tạo cho bàn thắng. 

thật tiếc, kết cục vẫn thua. 

đầu cúi xuống,cả người cậu trở nên tê dại, khuôn ngực cứ đập lên đập xuống không ngừng, sự phấn khích được truyền khắp tế bào cơ thể cậu. 

hóa ra đây là sự phấn khích khi cùng đồng đội mình làm việc dẫu có thua đi chăng nữa. 

nhưng có gì đó vẫn còn vướng mắc.

"dậy đi kageyama"

mặt hinata bỗng hiện ngay dưới mặt cậu, đôi mắt nâu tươi vui tròn gọn thấm nhuần sự thả lỏng nhìn thẳng vào kageyama. 

tinh thần hỗn loạn chốc bị kéo ra, chỉ để lại một khẳng định

đúng, đây là sự phấn khích. 

hinata nắm cổ tay cậu kéo dậy, theo bản năng lôi ra đứng cùng mọi người. mái tóc cam lắc lư trong trọng lực, mồ hôi chảy từ đầu xuống má rồi cổ và cuối cùng cả người. 

kageyama cứ thế nhìn chằm chằm vào hinata không nói câu nào.

"có tớ ở đây!''

nhưng sự phấn khích do người này.














thế giới này có nhân vật chính là hinata shoyou.



kenma, chuyền hai chính đội nekoma ngáp lấy ngáp để ngồi trên tàu điện đi về tokyo. thanh âm rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu làm người bên cạnh khó có thể không để ý. 

"mệt lắm à?" 

"sao không chứ?" cậu mê mang dựa vào kính, trận đấu vừa rồi thực sự rã rời chưa kể còn liên tục mấy lần trong vài tiếng, người ít hoạt động như cậu này sao có thể chịu được sự tra tấn vật lý đến vậy. 

"đối thủ truyền kiếp mà lại." kuroo thản nhiên nói như thể đó chỉ là chuyện bình thường diễn ra hằng ngày khiến cậu phát bực. quay phắt sang bên đối diện, chú ý tới mọi người đều như mình mà ngả người gật gà gật gù. 

"chuyện này làm anh có hi vọng vào trận đấu phế liệu." mặc dù cậu thừa nhận mình thích chuyện đó nhưng không có nghĩa là cậu thích hành hạ bản thân đâu. nên nếu có thần linh thì ước rằng có cách nào đó để tập luyện mà không thấy mệt..

ánh điện hắt vào liên tiếp hòa cùng âm thanh ga tàu tạo nên không gian thoải mái lạ thường, làm cho cậu có hứng thú với việc ngả người như mọi người. tuy vậy, đồng đội bên cạnh lại không cho phép.

"do có nhóc lùn sao?" 

nghe câu này, kenma hơi mơ màng liền dùng ánh mắt 'anh điên à' xem kuroo. âm thanh mệt mỏi từ tốn phát ra đều đặn theo từng nhịp ga tàu đi lên. 

"không thể nào. đội trưởng và libero karasuno giữ bóng không rơi nhanh chóng, đập biên và ace đều cố gắng tấn công còn hinata phòng thủ không xong, được mỗi khả năng di chuyển là ok nhất trong chỗ đấy." kenma hơi hơi há to miệng, thở dốc sau khi phun toàn bộ những lời đó, rồi cậu lại tiếp tục.

 "nếu phải nói thì shoyou cần phải có chuyền hai đó thì mới có thể tấn công bất chợt như thế, kĩ năng chuyền bóng nhanh và ít khi trượt của cậu ta mới là đáng gờm. chưa kể cậu ta cứ từng bước từng bước phát triển nhanh chóng hơn cả shoyou làm em khó có thể theo kịp. may mắn mọi người trong karasuno không có khả năng ấy thì ta mới có thể chiến thắng áp đảo." 

 so với chuyền hai bên đó thì cậu hứng thú với shoyou hơn tuy không có nghĩa là cậu bỏ qua sự thật.

cậu nghĩ rằng nếu mà ai cũng như chuyền hai karasuno thì liệu còn cơ hội nào cho mình nằm trong đội ra trận chính này không. nhưng thật may, đây là bóng chuyền.

"vì thế đợi giải liên trường hay giải quốc gia là ta sẽ biết karasuno phát triển ra sao." theo lí thuyết thì không thể nhanh đến vậy tuy thế cả đội karasuno ai cũng hiếu chiến cả nên thắng thua trận đấu mai sau này thực sự rất đáng mong đợi.

"thế nên ta phải chỉnh sửa và cải thiện nhiều chỗ để có thể đem trận đấu phế liệu cho huấn luận viên." tuy cậu không hứng thú thì vẫn phải có để có thể đem chiến thắng cho cả đội, đằng nào thì chiến thắng không phải tốt hơn sao?

kenma thở dài một một hơi, nhắm mắt nằm yên. 

"em nghĩ thế sao?" kuroo trầm âm hạ giọng, anh căn bản chỉ hỏi một câu bâng khuâng thôi mà kenma trực tiếp trả lời nghiêm túc đến vậy, có lẽ lần này trận đấu phế liệu thực sự sẽ xảy ra.nếu thế thì..

"yosh, cả đội về sẽ tập tăng cường thêm!" đứng dậy, nói to với khoang toàn tuyển thủ đội mình, anh phải chuẩn bị kĩ càng để cho huấn luận viên nở mày nở mặt. 

chung quanh bộ viên bắt đầu ồn ào, giật mình tỉnh giấc, còn không ít người cau mày khó chịu, thậm chí động thủ, điển hình là libero nekoma, yaku. 





bởi vì sững sờ quá lâu, cậu liền đứng trước cửa phòng mà không dám động đậy bất cứ hành động nào, chỉ giương đôi mắt xanh dương nhìn tên đầu vàng kia tay sờ nhẹ mái tóc cam mà cậu khác chắc là của hinata.  bởi vì xúc cảm trong lồng ngực bỗng hiện rõ gây tắc nghẹn đôi chút, cậu vội vàng chạy đi nhanh chóng. 

xem tên khó tính kia làm hành động như vậy, chẳng hiểu sao cậu thấy khó chịu đến lạ. lẽ nào đây là 'hứng thú'?

đúng là cậu thấy khó chịu khi hinata bên cạnh tên đó nhưng chẳng phải hứng thú là sự khó chịu khi thấy người ấy bên cạnh người khác sao mà cậu chỉ thấy khó chịu mỗi tên đó? lẽ ra phải có cả sugawara-senpai hay tanaka-senpai chứ?

hay do thằng ấy có vấn đề gì sao? 







một thân ảnh thong dong đột nhiên rơi vào đáy mắt cậu. 

kageyama lần đầu tiên nhìn thấy yamaguchi đứng đến như vậy. 

hai mắt hép lại, mũi đỏ ửng và các nốt tàn nhang bị xô đẩy gợn, nom gần khóc. không thể không nói, dáng vẻ lúc này của cậu ta khiến kageyam bất ngờ. 

cậu định đến gần để hỏi thăm nhưng rồi lại dừng lại khi thấy yamaguchi cuộn hai tay lại, đầu liên tục lắc lắc. cả người đầy vẻ chật vật, sợ sệt như có điều gì đáng sợ phía trước.

bỏ ý nghĩ chợt lóe đi, kageyama tiếp tục đi tiếp và vỗ vài vai người bạn kia. 

"ui, sao vậy?" 

"k,k,kageyama?!" 

"sao vậy?" 

mồm yamaguchi mở rồi lại thôi, theo một chu kì dẫn tới cái nhíu mày khó chịu của người tóc đen. Lấy tay đẩy nhẹ cằm yamguchi, hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cậu nhẹ nhàng hỏi chậm lại. 

"yamaguchi, có chuyện gì mà cậu đứng đây khóc?" 

"khóc?!" 

Cậu không còn đủ kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa mà đứng yên nghe yamguchi ú ớ tìm lưỡi bị mèo cắn. 

"tớ,

dạo gần đây, tsuki có cử chỉ khác thường với hinata,

không biết như nào nhưng,

tớ thấy khó chịu mỗi khi tsuki tiến gần đến hinata và làm điều đó." 

mỗi câu nói là một phần ngắt quãng, yamaguchi lấy hơi không ngừng, lo lắng xoa đầu ngón tay cúi mặt chờ phản ứng của người tóc đen. 

"cậu cũng có cảm xúc như thế đúng không, kageyama?" 

với tsukishima, đúng.

không đợi câu trả lời,yamaguchi quay sang phía cửa phòng thể chất, từng đoạn kỉ niệm kí ức ngắn ngủi hiện lên bất giác làm môi cong lên tạo thành nụ cười buồn. 

Nói rồi, lần đầu tiên nam sinh chủ động nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng. Đường nét gương mặt thiếu niên hài hòa cân đối. tóc mái lòa xòa dính chút mồ hôi bám vào gò má, lốm đốm tàn nhang càng tạo thêm nét cho đôi mắt cậu. da nhợt nhạt như hòn ma, tay chân thả lỏng. 

"nhưng mà nhé, tớ biết tớ không có cơ hội." 

đôi mắt bóng thêm một làn nước, cơn khó thở ngập tràn cổ họng.

"thấy tsuki vui vẻ như vậy khiến tớ thấy hạnh phúc,

nên là, 

chắc tớ sẽ bỏ thôi." 





kageyama không rõ mình phải làm gì trong tình huống này. 

yamaguchi như được bật công tắc mà nói luyến thoắng từ nãy giờ về tình bạn giữa tsukishima và cậu ấy, và hinata. 

Mới lúc trước quả thật cậu hơi khó chịu trước hành xử của tên ấy với hinata nhưng rồi cậu nhận ra một điều, điều mà trước giờ cậu đều hỏi và dường như đã có câu trả lời rõ ràng. 

tất cả cậu cần là lời khẳng định. 

"Sugawara-senpai cũng làm thế mà sao cậu không có phản ứng như vậy?" 

Nói rồi, cậu nhìn lên, đôi mắt yamaguchi mở to đầy ngạc nhiên. 

"thì tại sugawara-senpai cũng như tớ. không có cơ hội." 

"ý cậu là sao?" 

cậu khẽ nói.

"hinata không có tình cảm đôi lứa hướng tới bọn tớ." 

Nghe yamaguchi tỉnh bơ nói vậy, kageyama mím môi lại. 

"nhưng nó không ngừng được tình cảm hướng tới hinata." 

tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng, mềm mại nhưng tỏ thái độ không cho phép phản đối. yamaguchi đang nói một sự thật hiển nhiên.

"từ khi nhìn dáng vẻ cậu ấy bước vào là tớ đã muốn ôm trọn vào và xoa mái tóc mềm mại ấy không ngừng, muốn cho cậu ấy khó khăn và cả niềm hạnh phúc nữa, muốn được đi bên cậu ấy suốt cuộc đời và đón đứa cháu, gia đình cậu ấy." 

"tớ nói thật rằng gặp hinata ai cũng có cảm xúc như vậy, tớ có hỏi các anh chị trong câu lạc bộ lẫn cả lớp học rồi và câu trả lời họ đưa ra chỉ có vậy. cậu có cảm xúc như vậy không, kageyama?" 

"có."

"ah, vậy thì cậu hẳn phải hiểu suy nghĩ của tớ, tsuki thật quá đáng khi hành xử......" 

cậu quay mặt đi, muốn che giấu đôi mắt. lòng cậu bây giờ rất phức tạp, từng lời cậu ấy nói như dăm càng mạnh hơn vào con người cậu rằng sự thật 

thế giới này quay quanh hinata.




như mong đợi, hinata đã làm quen được mọi người. còn kageyama còn đang mắc kẹt bởi chứng khó tiếp cận nên cứ ngồi đó nhìn mọi người hình thành hội nhóm trò chuyện.

theo bản năng, cậu bắt đầu đánh mắt sang phía hinata đứng. cậu ta biểu lộ một nụ cười thực xán lạn, tỏa sáng và đột nhiên cậu lại cảm nhận được trong nháy mắt trái tim có chút ngứa ngáy.

hiển nhiên thiếu niên trước mắt chưa bao giờ biết yêu bao giờ thì sao biết cảm giác này như nào, cậu ta chỉ biết người trong tầm mắt giờ phút này mạc danh lóa mắt.

 



kageyama cảm thấy 'hứng thú' với hinata. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro