căn giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(akaakage) 

trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với những tiếng huyên náo từ trong lẫn ngoài sân vận động, kageyama lười nhác ấn tấm thân để đẩy cánh cửa ra.

bên trong là tràn ngập ánh sáng với tấm lưng đang đứng cạnh căn bếp đối diện cậu. 

khuôn mặt từ ảo não thành tươi rói trở lại, nhanh chóng tháo dây giày ra rồi chạy vô.

chạy được phân nửa, cậu lật tức cởi áo choàng và khẩu trang để đón nhận mùi hương thơm ngào ngạt từ chiếc bếp kia.

"anh làm gì ngon thế?" 

akaashi nhìn cậu, đôi đồng tử màu xanh rêu chậm rãi đảo sang. ngay lật tức cậu nhận ra mình có lẽ đã làm điều gì sai. sau khi kết thân với anh quá lâu và hẹn hò gần hai năm, cậu hiểu rõ ánh mắt này hơn ai hết.

không nói câu gì, anh từ tốn lướt qua người cậu với bát đũa trên tay để hạ nhẹ xuống bàn. tiếp đến trong sự ngơ ngác của kageyama, anh đẩy nhẹ người cậu xuống bàn ăn, anh ngồi đối diện chắp tay.

kageyama nhìn chằm chằm, hoang mang khi thấy akaashi bắt đầu cầm đũa ăn. đôi con ngươi liếc nhẹ về phía cậu, ngỏ ý bảo ăn đi.

vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn vì bụng đã đói meo rồi thêm việc hơi mệt do công việc. tuy vậy không có nghĩa là cậu để qua loa chuyện này. 

"anh, có chuyện gì vậy?" 

"không có gì, em ăn đi." akaashi hạ thấp mi, không nhìn cậu trả lời đạm bạc.

kageyama cau mày, rốt cuộc là có chuyện gì. 

không được cơ hội hỏi thêm vì anh người cậu thồn cả đống đồ ăn với tiếp viện nước bên cạnh khiến cậu khó có thể mở miệng ra hỏi được. chỉ sau khi cả hai cùng nằm trên căn giường của họ, cậu mới bạo dạn hỏi.

"anh giận em à?" 

lật tức, akaashi đáp như chờ đợi. "không"

"thế sao anh không quay sang đây?" 

không thấy lời hồi âm, cậu nhẹ nhàng nhướn người lên, để tay sang hai phía kìm không cho anh trốn. 

"sao anh không quay sang đây, keiji?" cậu di chuyển đầu mình dọc theo vai xuống bụng của akaashi, ,mái tóc mềm mượt đi nhẹ trên bụng thông qua áo khiến cơ thể người kia có chút run lên. nụ cười nhẹ nở trên mặt kageyama, cậu tiếp tục cúi đầu xuống nhưng lần này điểm đến là mặt akaashi,

chóp mũi cậu gần chạm gò má của anh, đã tối rồi nhưng anh người yêu mình vẫn thật rõ, ánh trăng thật biết cách lấy lòng người ta.

cậu cười, vô tình thở nhẹ ra chạm đến akaashi. 

anh quay sang nhanh chóng, tay vội che lấy tai, hiển nhiên cậu chẳng hề vô tình gì đâu. thấy anh vẫn cứ thế bị tóc che mắt, khó chịu nhấc tay lên thì bị tóm nhanh chóng. cổ tay bị nắm chặt nhưng không hề gây tí đau đớn nào.

cậu ngẩng đầu lên thì thấy akaashi đã mở mắt nhìn chằm chằm. hơi bất ngờ nhưng cậu đến gần hơn và ngả đầu xuống bụng anh, quàng hai tay ôm eo. 

"sao anh giận à?" 

cảm nhận được một làn không khí nóng mới đến xuống cổ, kageyama nhắm mắt chìm đầu mình sâu hơn, chỉ nghe được âm thanh giọng nói trầm khàn từ tính vang nhẹ vào mành nhĩ cậu.

"ừ, anh giận."

không hề yên phận, akaashi sờ phía sau cổ kageyama, lướt nhẹ qua từng cọng tóc còn đọng lại trên đó. 

"anh giận em vì đã quên rủ anh đi hokkaido."

"hả? chờ--" nghe được đến đó, cậu bât dậy mặc kệ bàn tay của akaashi đang mon men tìm được mở vào tay cậu. 

Hoang mang lần nữa, cậu nói. "em tưởng là vé đó em mới trúng sáng nay mà." 

"đúng rồi, anh nghe bạn em Hinata bảo rằng em không có ai để đi cùng." ý cười buồn hiện rõ trên mặt anh, mặt đưa sát lại gần kageyama, thỏ thẻ. 

"đừng nói với anh, em quên mất hai ta là một đôi rồi chứ?" giọng nói ngập ngừng, run rẩy. anh trực tiếp đem mặt chôn ở đầu vai kageyama. 

về phần này, cậu vẫn hơi sốc khi biết mình bị chơi xỏ ngay sau lưng bởi thằng bạn, thằng đối thủ của mình. định bật dậy để nhắn thì lại kéo lại.

giờ thì chóp mũi cả hai người đều chạm nhau, ánh mắt từ trong đêm càng làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bởi họ đều đang tập trung lên nhau. 

"hửm...?" akaashi chậm rãi đưa mặt mình đến gần hơn kageyama, từ từ đẩy người em ấy xuống. "em quên thật à, tobio?"

"a, k-không, em nhận được vé không phải cặp nê--" chưa kịp nói hết, akaashi không kiên nhẫn kéo gần hô hấp hai người, hai bờ môi cứng ráp chạm vào cùng chiếc lưỡi không hề an phận của anh.  như cơn bão, anh thả ra được một tí lại tiếp tục tiến thêm một bước. 

quá sức, kageyama chủ động quay mặt sang chỗ khác vì cả hai tay cậu đều bị anh nắm chặt. ánh mắt không cam lòng liếc sang cằm người yêu, akaashi dừng lại và cùng mặt đối mặt nhìn cậu. 

"để em nói hế-" 

"cho dù không phải cặp thì ta cũng có thể đẩy hai giường vào mà." akaashi không chút nào để ý mà dựa đầu càng sát kageyama, cảm nhận được cảm xúc đang bùng nổ của chàng trai dưới thân mình, anh liền cười khúc khích. 

"gì chứ, chỉ vì vấn đề này thôi sao?" 

khóe miệng anh giơ lên, hai tay chống lên nhìn xuống kageyama, chính mình thả lỏng lại rồi hạ nhẹ thân mình xuống thân người yêu. hiểu ý, cậu vòng tay đáp lại hành động thân mật của bạn trai mình. 

rồi cả hai tiếp tục làm những chuyện dang dở#








"hai vé ấy là hai phòng khác nhau." 

sau một buổi đêm giằng co, cậu ngồi trên bàn ăn hút nhẹ bát phở mới được mua về, chợt nhớ ra liền nói.

akaashi dừng lại động tác, hạ thấp bàn tay vừa múc nước lên. 

"à nếu thế sao anh lại nói đẩy hai giường vào được?" cậu khó hiểu nhấc mắt lên, nhìn akaashi đang cười bất đắc dĩ càng làm cậu thêm khó hiểu hơn. 

"sao thế??" có chút dao động, kageyama bỗng nở nụ cười cùng anh. cả phòng đều bị nhiễm bởi tiếng cười trong sáng của cả hai, làm rộn ràng lên cảnh an tĩnh sáng sớm mùa đông. 

một ngày mới, hai người cũng như cũ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro