sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(akaakage)

ánh sáng mờ mịt lúc 4h len lỏi vào gian phòng khách lớn, từng âm thanh dừng lại chỉ còn tiếng thở đều, không gian và thời gian nguyện đứng yên để hai thân ảnh cao lớn kia áp sát. bỗng chốc có một sự cựa quậy không nhỏ làm vỡ tan ảo ảnh, kageyama xoay người đưa lưng về phía rìa chiếc ghế thì theo như nguyên tắc là cậu bắt buộc phải ngã xuống. 

"..huh.." dập thẳng mặt xuống chiếc thảm nhung màu đen kia, cậu khó chịu nhấc cơ thể nặng nề đầy những tế bào ngái ngủ lên rồi gục đầu thẳng vào ghế. có lẽ vẫn còn sớm nên kageyama giữ nguyên tư thế ngồi khoảng mấy phút trước khi cho ngọn gió từ phía ban công thổi vào. thề với mọi người, gió sớm lạnh lắm luôn ý, cả người cậu run khiếp sợ cả lên đến nỗi tỉnh cả ngủ.

luồn tay mạnh bạo qua từng chân kẽ tóc, cậu thở dài và đứng ra phía ban công để đóng cửa vào. quay người thì thấy chồng giấy tờ nằm xuề xòa dưới đất, cậu chẳng nghĩ nhiều mà chỉ muốn hoàn thành nó trước khi đi làm vì nó bừa. nghĩ thế, kageyama đóng cửa rồi lướt qua chiếc ghế sopha rộng như chiếc giường nằm chềnh ềnh ở góc phòng khách, đối diện với chiếc tivi. nếu nói đó là giường ngủ tạm có khi còn tin hơn là gọi sopha.

đảo mắt qua mắt lại từ giấy tờ thủ tục lẫn chiếc chăn bên cạnh, kageyama quyết định bỏ qua cái kế hoạch kia, ngủ thêm 5 phút nữa rồi làm, còn kịp chán. rúc người đón nhận sự ấm áp từ chiếc chăn cho đến khi cậu nhận ra sao nó lại ấm đến vậy. đệm sưởi lúc nãy nhìn qua có bật đâu mà sao lại ấm đến vậy?

đừng nghĩ rằng mới ra khỏi chăn là nó còn hơi ấm nhất là khi cả đống sương lạnh vô nữa. với lại tư thế khi ngủ của kageyama toàn hất tung chăn lên cơ mà. sự nghi vấn vẫn còn đó không thể chối cãi nhưng đó chỉ cho đến khi một vòng tay quấn chặt vòng eo cậu kéo vào sâu trong thành ghế. 

"sao vậy?" chỉ với hai từ thôi cũng để phát hiện, chất giọng trầm khàn cậu nghe đến mòn mỏi từ ngoài đời cho đến qua mạng, kể cả không có thì chỉ nhìn vòng tay của người đang có cánh tay qua eo cậu là nhận ra.

 akaashi đây chứ đâu? người yêu 3 năm của cậu kể từ khi vào đội tuyển quốc gia. thú thật khi nhận câu tỏ tình quá bất ngờ kia, cậu chỉ thấy hoang mang thôi chứ chẳng có cảm giác nào muốn hẹn hò ngay khi mới bắt đầu sự nghiệp cả nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vốn lạnh nhạt nay đỏ ửng hòa cùng màu hoàng hôn đằng sau thì chẳng hiểu sao lời xin lỗi lại dừng ngay ở cuống họng, không tài nào thốt ra được. sau đó cũng là chuỗi những ngày tháng anh ta thả thính đầy công suất qua mạng, thậm chí có lần còn được nhìn thấy cậu trai chuyền hai đứng trước cổng trường đón cậu về cơ. mưa dần thấm lâu, giờ thì cậu cũng thích cả anh ta rồi, tuyệt vời nhở? 

 akaashi thấy người thương không thèm để ý mà chỉ nghiêng đầu nhìn lỡ đãng về phía nào đó, rên rỉ vài câu rồi ngáp vài cái trước khi cuốn bản thân vào thẳng trong cõi hương thơm mang tên Tobio kia.  anh khá ghét khi mình nhỏ hơn kageyama nhưng ít ra thì cậu cũng cho anh ôm từ đằng sau nên tự dưng anh lại thấy yêu người trẻ tuổi hơn nữa rồi. gục đầu di di trên vai của kageyama, anh lướt nhẹ qua từng vết cắn và ôm chặt hơn.

nhớ lại đêm hôm qua cả hai cùng uống say đến mức nào trong buổi tiệc tất niên chúc mừng năm mới, nơi mà các đội từ ngày xưa đã có trận đấu và hình thành mối quan hệ bền chặt. sau đó cả hai lên chiếc xe của anh, vào ngôi nhà của anh, lên chiếc ghế sopha của anh và nằm ngủ cùng anh, cả người kageyama như tràn đầy hơi thở của anh và điều đó làm akaashi cực kì hài lòng. thì bởi mất tận 2 năm để người nọ có thể mở lòng và tiến gần hơn đấy chứ chẳng đùa. 

để có thể lười biếng âu yếm nhau trong thời tiết hanh se, trao cho từng nụ hôn cũng là một quá trình. nhưng anh không ngại thực hiện quá trình dài hạn đến cuối cuộc đời này đâu.

kageyama cảm nhận được sức nặng của cánh tay người yêu mình đã trải dài trên eo, cả người anh như thả lỏng hẳn ra vậy.  xoay cơ thể để có thể nhìn rõ mặt anh đồng thời cũng dí sát hơn vào, cậu đã không còn hơi đây để ngủ nữa rồi, vì vậy tránh đỡ mất thời gian thì cậu nên ngắm mặt anh ta tí, đằng nào mĩ nhân đẹp không ngắm thì phí.

mái tóc đen tuyền rũ ngược ra sau, bọc mắt đen sì dày dưới lông mi, xương quai xanh lộ rõ từ thân hình gầy nhom của anh. cánh tay gầy guộc trái ngược với sức mạnh hôm qua cậu được hưởng thụ cùng đôi chân đan chéo chân cậu. 

đoạn này,cậu thực sự mong anh không bao giờ bỏ mình, bởi chính anh là người đưa cậu lên và làm cậu say đắm trong cơn khoái lạc này. nhiều lúc cậu không hiểu akaashi thích mình ở điểm nào nhưng nếu có ngày mà anh thực sự bỏ đi thì kageyama này không còn cách nào khác ngoài việc buộc anh lại. dẫu sao thì anh là của cậu. 

ngắm được chốc, cậu trai tóc đen được động chạm nhẹ nhàng từ bên eo khiến cả người bị kéo xuống.  bạn trai kageyama không nói câu gì sau đó mà chỉ dựa đầu vào ngực của cậu, lim dim mắt nhắm mắt mở thiếp đi,hai tay vẫn giữ chặt lấy.

về phía cậu thì có vẻ như 3 năm đã được đào tạo kĩ nên cậu rất tự nhiên trong tình huống này, chỉ nghiêng người nhẹ để vào thế thoải mái hơn và ôm lấy người kia. tuy rằng không buồn ngủ nhưng tình huống này chắc phải ngủ rồi. đằng nào thì quản lí cậu cũng chẳng nói nhiều đâu bởi quản lí đời cậu đang ở đây mà.

hai thân ảnh dưới ảnh năng dần lên đỉnh của mặt trời cuốn chặt lấy nhau, không hi vọng gì nhiều vào mai sau mà chỉ hi vọng vào hiện tại. 

không căng thẳng, không nhiệt huyết, không buồn bã, không vui vẻ mà chỉ có hạnh phúc. 

chỉ vậy thôi, cũng đủ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro