chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fake fact

(Hinakage)





bắt đầu là tanaka, người hinata ngồi cùng đầu tiên trên chuyến đi đến trận đấu đầu tiên tại karasuno.

rồi kageyama là người ngồi cạnh cậu lâu nhất.












tiếng hét khe khẽ của huấn luận viên ukai đánh thức cơn ngái ngủ của từng thành viên, cái tiếng thét khó khăn lắm mới có thể hạ thấp được thì ngay sau đó đã có kẻ thét còn to hơn cả hắn.

chỉ là cái thót giật mình, vang động khắp không gian nơi họ đứng. không thể tưởng tượng được, hắn gào mồm lên thì thầm rồi dùng tay đánh bộp bộp vào tóc cam bông xù kia.

hinata cho dù muốn làm gì cũng không được, chỉ đành ngậm ngùi vừa buồn ngủ vừa buồn đời vác thân nặng nề lên xe.

cậu nhắm mắt nhắm mũi đi dò đường và lấy bừa một chỗ ở ngoài rìa để gục.

không chờ lâu để cảm nhận được điều bất thường, hinata nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt để nhìn ai đó đang ngồi cạnh mình.

áo khoác đen che kín mặt cùng chỏm tóc chia chỉa dựa vào mặt kính, thêm cả cái thân hình to cao thì cậu chắc chắn đây là chuyền hai đội, kageyama tobio.

 trước kia, ở trận đấu đầu tiên, có anh tanaka ngồi cạnh và hay bắt chuyện với mình. vậy nên trừ bất ngờ ra thì hinata chẳng hề có cảm xúc nào khác nữa, cậu chỉnh lại tư thế thì để ý kageyama đang ngủ nghiêng đến nỗi chân cậu ta gần như đập thẳng đầu vào cái tựa tay tại cửa sổ.

"ngồi gọn vào, người khác còn ngồi nữa." hinata lấy tay đẩy nhẹ chân đang bành rộng lãnh thổ của kageyama-chết-trôi, cậu ta không đáp mà chỉ ư hử vài tiếng rồi nép vào.

tiếng khởi động xe bắt động phát ra tín hiệu, bầu trời đen và những đám mây xanh xám xịt như tạo phông nền cho ánh sao trắng toả sáng duy nhất rồi lại mất hút. hình như mọi người ai cũng sợ bởi cái thăm thẳm của đêm tối, cái mùi thê lương ảm đạm của đồng cỏ màu đen nên trên con đường rộng lớn này chỉ có mình chiếc xe và cậu đang đi tiến băng băng.

từng tiếng lập cập lập cập liên tục trên con đường quê. hinata ngồi yên lặng nhìn bóng tối cứ đi rồi lại về trong khắp khoang xe, mọi thứ thật yên tĩnh nhưng cũng thật ồn ào.

cậu dựa người vào ghế xe, ngửa cổ lên để xem mọi người thì chỉ thấy ai ai cũng chăm chú vào việc xụp hai mí mắt. hinata quay đầu xuống sang bên cạnh, cũng chỉ nhận lại đáp án y hệt.

rồi cái y hệt lại khác.

không biết mọi như thế nào nhưng khi nhìn kageyama, những hình ảnh cảm xúc trong những buổi tập càng mờ mờ ảo ảo hiện trong mắt cậu, cái cảm xúc hồi hộp phấn khích ấy lại tỏa về rồi lại chìm dần chỉ để lại sự mong đợi háo hức.

cậu thấy bản thân mình đang đứng giữa sân bóng với 5 người bao quanh cậu, mọi người ai cũng tỏa ra hào khí chiến đấu hùng hực rồi bắt đầu bằng pha phát bóng của đội bên kia. bóng được trả về nhanh chóng bởi anh daichi rồi tiến đến đón bóng bởi kageyama.

ở đó, hinata tận thấy bản thân lấy đà rồi bắt đầu chạy. cậu ta lấp lánh như vì sao cậu từng thấy, cách cậu ta cúi người với vẻ nghiêm túc của một dã thú đang chào đón con mồi đã làm hinata rợn tóc gáy. rồi cậu ta tung người lên, với hai đôi mắt mở to, cậu như hoang tưởng thấy cả đôi cánh đen tuyền hoang dã bám theo cánh tay. từ từ như một chú chim, cậu ta hạ người xuống nhẹ nhàng không chút khó khăn.

cậu ta khác hẳn, khác hẳn sự vụng về hậu đậu của cậu.

-rình-

tiếng động từ xe làm cậu bừng tỉnh mà nhỏm dậy.

hinata chợt nhớ lại lúc ấy, cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.

"sao thế?"

kageyama nhợt nhạt hỏi, chỉnh lại tư thế và đưa con ngươi theo dõi từng cử động của chắn giữa.

hinata cúi đầu có thể nhìn thấy mình mồ hôi bắt đầu toát ra rơi xuống cổ áo.

"không có gì."

tiếng ồn ào chớp thoáng cũng chìm trong bóng tối, chỉ còn mình cậu và chiếc xe đang cùng di chuyển xuôi theo chiều gió trong yên lặng.

không biết được bao lâu mà khi hinata quay lại thì chỉ thấy kageyama đã gục đầu ngủ từ bao giờ rồi, thậm chí còn có cả tiếng ngáy âm ỉ khe khẽ.

nhìn xuyên qua ô cửa kính, vầng trăng thỉnh thoảng lấp ló chớp choáng hiện ra, ánh đèn dường như chiếu ngược lên những vì sao đang lẩn trốn sau áng mây hoà màu cùng trời đêm cuồn cuồn gió. chiếc xe thầy huấn luyện viên lái đưa cậu đến một vùng đen tối tịch mịch.

bức màn tĩnh lặng bao trùm vạn vật, không một ai di chuyển, không một tiếng động nào được tạo ra.

không hiểu sao, cậu lại bắt đầu quay đầu về tên chuyền hai.

cái tên vẫn đang ngủ ngon lành mặc cho người ngồi cạnh đang chật vật.

hinata cứ thế miên man nhìn kageyama, nhìn xuyên qua từng lọn tóc cho đến hai bàn tay đang chôn chặt vào nhau.

kageyama là chuyền hai đầu tiên, người đánh thức bản năng của cậu. cả hai đều như hai viên kim cương thô ra sức đánh bóng lẫn nhau, trên dọc từng con đường tuy ngắn nhưng hảo cảm mà cậu có dành ra cho tên này có một giới hạn nhất định. 

vô thức cậu bắt lấy áo đen kageyama đang mặc, níu thật chặt tựa chiếc dây cứu sống cuối cùng. 

những cảm giác ấy lại lần nữa ập vào tâm trí của hinata, vốn nên hoảng loạn, vốn nên sợ hãi nhưng cậu lại thấy bản thân như lờ đi toàn bộ mà chỉ để ý tới người bên cạnh. 

hinata cúi xuống thấy bàn tay cậu đan xen lấy tay kageyama, nhưng không bỏ ra mà cậu càng giữ chặt hơn. nhiệt độ hai người chênh lệch nên hinata có thể cảm nhận rõ được sự nóng hổi bồi hồi trong tâm mình.

nhưng cậu không nghĩ lâu, cơn buồn ngủ từ đâu bắt đầu kéo đến, hai mí bắt đầu xẹp xuống, kéo theo từng mệt mỏi lo âu.

cuối cùng cậu cũng chìm vào bóng tối, với hi vọng được đến bóng tối mà mọi người đang cùng chia sẻ trong giấc ngủ.













"dậy, tên này, dậy đi." kageyama khó chịu nói tên tóc cam đang đè nặng trịch trên vai mình, dù muốn hay không muốn thì theo phép lịch sự cậu không nên đẩy người ta mạnh bạo.

theo sau không đợi kagayama bắt đầu quên hết lễ phép, tên kia mới run run mí mắt mở đón ánh sáng.

hinata lúc này ngẩn người, chưa bao giờ cả hai có khoảng cách mũi gần chạm mũi thế này cả. bản năng lùi lại ra xa nhưng không nhận ra là đang ngồi trên xe nên khi đầu chuẩn bị dập xuống đất, đã có một bàn tay bao trọn tay cậu kéo lên.

"lại sao nữa thế, tên ngốc này."

chưa bao giờ cậu được thấy hinata đôi mắt mở to như vậy cả, tên ấy cứ hai mắt trợn ngược lên nhìn bản thân mình được kéo từ từ lên. 

sự khó hiểu càng gia tăng khi cậu thấy hinata dừng hành động và cúi đầu xuống đất.

"sao?"

cậu không kiên nhẫn nói lại lần nữa với giọng nhấn mạnh.

"k-không có gì." hinata mờ mịt đáp.

"không có gì? thế sao mà phản ứng mạnh?"

không biết qua bao lâu, hinata ngữ khí yếu ớt đem câu trả lời lại bên miệng.

"tôi hồi hộp về trận đấu."

kageyama nhướn mày, hỏi lại. "cậu sợ à?"

"hả?"

"cậu đã suýt soát đánh thắng aoba jousai, đánh thắng tsukishima và anh daichi, cũng lần nữa suýt soát thắng nekoma. và thậm chí cậu mới chỉ và dân nghiệp dư chưa biết bất kì thứ gì về bóng chuyền hơn những người trong đội. nếu cậu đã có thể dễ dàng vượt qua giới hạn như vậy thì sao cậu lại sợ?"

kageyama không chút để ý nói.

"cho dù cậu không có kĩ năng, không có kiến thức nhưng thứ mà cậu có vẫn là phẩm chất của một kẻ chăm chỉ, cuồng thắng, là một kẻ đi qua giới hạn. tôi khá ghen tị với điều đó, nhưng đó là thứ làm cho cậu trở nên đặc biệt nên đừng có mà sợ."

"cậu mà còn sợ thì ngửa mùi thua đi bởi chiến thắng là của tôi."

Cái tên đầu cam trước mặt cậu luôn có cái vẻ mặt tự ti khiến cậu chỉ muốn đánh một vào lưng cho bớt đi. Nếu cậu ta có khả năng kì diệu như thế thì phải mình mình đã liên tục phô trương rồi.

Lại còn nhìn cái gì nữa tên này?

Hinata trố người ra, không nói câu gì mà chỉ rũ tóc che tầm nhìn.

khiếu hài hước của kageyama thật sự là quá tệ hại. gì mà thua với cả chẳng thắng.

nó chẳng buồn cười tí nào hết cái tên này..

"cậu thật là đáng ghét, kaegyama."

kageyama chỉ nâng cao bóng chuyền mà không nâng cao cái gì kể cả khả năng giao tiếp nên cậu ta toàn thẳng thắn nói ra.

biết được vậy nên hinata cảm thấy tên kageyama càng ngày càng đáng ghét.

tiếng ồn ào mau mau truyền tới, mọi người lục đục tỉnh giấc sau chuyến đi dài, lúc này chính là ban đêm, vầng trăng cùng ánh sao bắt đầu mờ nhạt để lộ ra một khoảng không xanh mát mẻ.

bánh xe từ từ băng qua đồng cỏ nơi những cây cỏ dại mọc um tùm không theo quy củ, xuyên qua từng căn nhà mái ngói gạch với dòng người tấp nập náo nức di chuyển. Ai cũng có chút gì đó của sự sống mùa xuân.

hinata hất tóc, gật đầu, không nói thêm câu nào mà chỉ dựa người vào ghế.

"hả?" ngược lại, kageyama không hiểu vì sao bản thân lại bị nói vậy nên đã lên cao tông giọng, chuẩn bị sắn áo lên vò nát đầu tên tóc cam.

"nào nào, đến nơi rồi đừng có mà gây chuyện nữa." huấn luyện viên ukai vỗ vào cửa xe, để ý từ gương và thấy rõ hai thằng đen cam di chuyển mãnh liệt mà nhắc nhở.

có gì đó trong giọng nói của hắn dập tắt mọi cử động của cả hai, mà chỉ có của kageyama thôi bởi khi cậu lườm thì thấy tên khốn hinata còn đang bận cười tủm tỉm.

tháng tư cuối xuân, thời gian mà hoa đầu bắt đầu lụi tàn, để mở ra một thế giới mới với những mầm cây xanh mang vẻ thanh bình. những chiếc lá cây với nụ bằng lăng theo làn gió từ chiếc xe thi nhau xào xạc.

xuyên qua khí xuân trong vắt, như hít phần hưởng thụ hương thơm vẻ đẹp mùa xuân đem lại, cậu chậm rãi nhìn quanh. nhưng lại một lần nữa chạm tới đôi mắt xanh kia.

không xanh thanh bình hay xanh êm ả, mà xanh này dữ dội. như mặt nước ao xuân, mạnh mẽ lượn sóng, với một chút đen tạo nên một nền nước không định. 

được trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của kageyama, hinata mới để ý tên này lúc nào cũng đối diện người khác như vậy. như cả người mình đều nằm trọn trong mặt nước ấy.

"kageyama, lần sau cùng ngồi đi." nháy mắt, hinata vô thức nói câu này.

"tại sao?"

"cứ thế."

đêm tối mà cậu từng tưởng tượng vẫn còn đó, nó chỉ nhường chỗ đi chứ không hề biến mất. sự tự ti cậu vẫn còn đó, nó chỉ nhường chỗ, không hề biến mất. tất cả đều bởi câu nói của người đứng trước cậu.

chẳng biết vì sao cậu lại thấy đặc biệt về điều đó nữa, chắc do cậu muốn vậy.

nơi mà hai người đang đứng là khu đấu tập, nơi đông người nhộn nhịp chen chúc nhưng chỉ cần liếc một phát là cậu tìm được tên đầu gỗ kia. lúc trước cũng tìm được rồi nhưng lần này cậu có cảm xúc đi theo.  

hinata cảm nhận được bản thân có vấn đề nhưng lại không hề bài xích nó mà còn đón nhận nó trọn vẹn. tại sao? nó tự hỏi..

trong hoàn cảnh này, người ta nên làm cách gì nhỉ?





tanaka là người đầu tiên tôi ngồi cùng nhưng thật không may rằng cậu là người tôi muốn ngồi cùng suốt cả chuyến đi.






bonus của bonus=)))

nửa chữ cũng không, một câu càng không thoát ra khỏi cuống họng hinata. cậu cứ thế chôn chân trong màn đêm.

"có chuyện gì à?" 

giật mình, cậu hơi run bật lên rồi từ từ bình ổn trái tim đang đập cực nhanh trong lồng ngực của mình. người kia thì không hề có sự kiên nhẫn để chịu đựng mà đến gần hỏi.

tiện đem theo làn gió lạnh đến hinata. như một cú tát để tỉnh, cậu bấu chặt vào vạt áo người kia, đầu ngẩng cao, mắt đối diện đôi con ngươi xanh dương đang ngạc nhiên song vô cùng ôn nhu.

"tôi-" 

lời nói chưa xong, hinata đã cảm nhận được đôi môi mình có độ ấm phủ lên. giờ cậu đã thành người phải ngạc nhiên.

trong phút chốc cậu cứng đờ lại sau nụ hôn phớt kia. 

cúi xuống thì thấy đôi tay kia đang cố gắng kéo tay cậu khỏi áo, ngước lên thì thấy cả khuôn mặt đỏ ửng. nhất thời, hoàn toàn theo bản năng, đầu tiên cậu nằm chặt bàn tay người kia cho dù phản kháng dữ dội mức nào rồi mới bắt đầu kéo mạnh và giữ đầu người kia tiến vào nụ hôn khác.

lần này khác xa lần trước, cả hai đều thở ra cỗ nồng hậu vị kích dục tuổi mới lớn.

hinata không hề hiền từ mà cắn môi dưới người kia, rồi từ từ tiến thẳng vào trong. đến khi thỏa mãn thì mới chậm rãi thả ra để chiêm ngưỡng vẻ mặt bấy giờ của người tình.

ai mà biết tên lúc nào cũng cau có như thế này lại có một gương mặt sáng giá trong làng rung động cậu đến vậy, 'tiếc' là chỉ có cậu được thấy nó.

"tôi, là tôi thích cậu lắm luôn ý!!!" sau dư vị nóng bỏng ấy, hinata nhảy cẩng lên, ép vai người xuống, hai tay miết nhẹ gương mặt góc cạnh đỏ rực của người kia. chỉ nhận được câu trả lời thôi cũng đủ để lòng cậu ngứa râm ran đến cả tuần rồi.

"ừ, tôi cũng thế"

hinata cong cong khóe môi, lần nữa hôn vào môi người kia. bàn tay lặng lẽ tiến tới người kia mà mở ra, chậm rãi nắm chặt. 

rõ ràng mới tỏ tình sao lại bạo gan làm được thế rồi? tại vì hinata đây là bất khả chiến bại, chẳng có gì phải sợ khi có kageyama ở bên nhaaa.



























Vài lời lảm nhảm:

Người yêu của tôi là chứng chỉ, hận hạnh được đồng hành.

Gương vỡ lại lành, cái lành này tôi không kham nổi. Xin hãy cút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro