CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang dội, Từ Minh Hạo nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, dọc đường đi, Tống Giai Kỳ không ngừng lo lắng cho anh, cảm xúc của cô lúc này vừa bất an vừa vui sướng. Bất an vì lo cho sự an nguy của anh, vui vì nhận ra một sự thật. Rằng Từ Minh Hạo chính là cậu nhóc năm xưa mà cô biết.

"Ông biết anh ta chứ?"

"Vâng, đó là Từ Tổng tập đoàn *YJ"

*YJ: Ying Jun 'Ảnh Quân'

"Đúng, bằng mọi giá phải cứu lấy anh ấy, cầu xin bác sĩ. Tôi thì không thể làm gì đến các người, nhưng Từ gia ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ không để yên như vậy, nhất định phải cứu lấy anh ấy"

Sau khi nói vài lời với bác sĩ, nhận được cái gật đầu từ ông ấy, cô mới yên tâm buông thõng cánh tay.

Mệt mỏi gục xuống hàng ghế dài. Nữ y tá thấy tay cô cũng rướm máu, dò hỏi thì phát hiện cổ xương tay phải của cô đã bị trật khớp, họ tiến hành nắn xương lại cho cô, sau đó cẩn thận bó bột.

Tâm trí cô không còn hơi đâu mà quan tâm đến cổ tay mình, đau cũng mặc kệ, điều cô quan tâm chính là nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ cô và cậu bé năm xưa có thể gặp lại nhau, trong hoàn cảnh này. Quá đột ngột, khiến Tống Giai Kỳ bán tính bán nghi, nhưng sợi dây chuyền này đã nói lên tất cả. Trước khi hai người xa nhau, cô đã để lại sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá, đằng sau còn khắc một kí hiệu đặc biệt, điều này cho cô khẳng định tất cả là đúng như vậy...

20 năm trước...

"Tuyết rơi dày đặc thế này, sao anh lại ngồi ở đây vậy?"

Thấy cậu ấy không trả lời, cô ngồi xuống và nhẹ nhàng cất giọng.

"Nhà anh ở đâu?"

Ột ột ~~

"Hì chắc anh đói rồi nhỉ?"

Cô bày ra một giỏ bánh bao, rất nhiều bánh bao.

"Cho anh một cái!"

Thấy đồ ăn liền không kiềm được, đã hai ngày cậu không có gì trong bụng, Giai Kỳ tốt bụng nên đã cho cậu vài cái bánh, không ngờ ăn tới cái thứ tám cậu mới ngưng.

"Anh ăn nhiều thế? Coi chừng nghẹn đó, ở đây em không có nước"

Tới giây phút này cậu vẫn không mở miệng đáp lại cô.

"Anh tên gì?"

"Anh không biết nói chuyện sao?"

"Thật sự không biết nói?"

"Em tên Giai Kỳ, rất vui được làm bạn với anh"

"Lần đầu gặp mặt mà anh đã ăn tám cái bánh bao như vậy rồi... Hay là em gọi anh là Tiểu Bát nhé? Tiểu Bát"

Thời gian sau đó, Từ Minh Hạo phải chuyển nhà, ngày nói lời tạm biệt với Tiểu Kỳ Kỳ, cô đã trao cho cậu một sợi dây chuyền, đó là quà tiễn đưa cậu...

20 năm sau, không ngờ có thể gặp lại...

Càng nghĩ lại, nước mắt cô càng rơi, như không thể dừng lại, trùng hợp đến vậy sao?

Ngay lúc cô đang bối rối thì Hồng Trí Tú đến bên cô, anh vỗ vai an ủi cô, ai ngờ cảnh này để người khác nhìn thấy sinh ra hiểu lầm.

Tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đang đi về phía này, ngẩng đầu lên, hóa ra đó là Từ phu nhân, bà ấy với vẻ mặt lo lắng, vừa đến chưa nói lời nào đã buông xuống một bạt tai, khiến Tống Giai Kỳ sững ra mấy giây, lúc đó Từ Lãng - cha hắn cũng đến.

"Người làm vợ như cô, chỉ có bổn phận chăm sóc chồng mình, bấy nhiêu đó cô cũng không làm nổi nữa sao?"

"M-mẹ..."

Cô không ngờ Tố Ngọc chịu đựng đường xá xa xôi mà cất công tới tận đây, là mẹ kế, nhưng nó lại làm người ta phải cảm thán.

"Chồng mình cấp cứu bên trong, cô nhanh vậy đã có người khác bên cạnh rồi?"

Nghe vậy, Hồng Trí Tú liền đáp "Từ phu nhân hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn, Giai Kỳ đang không được ổn, tôi chỉ là đang trấn an em ấy thôi"

"Chuyện đó tôi không quan tâm, Hạo Nhi mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cô!"

"Tất cả đều là lỗi của con...con rất xin lỗi"

"Khóc lóc được tích sự gì? Thay vì khóc thì hãy ngồi lại cầu nguyện cho nó đi!"

Tống Giai Kỳ hoàn toàn suy sụp, chưa bao giờ cô lo sợ đến mức này, trước người phụ nữ quyền lực như Tố Ngọc, cô chỉ như con thỏ nhỏ bé, mặc người khác đàn áp.

Là mẹ kế, khi con trai xảy ra chuyện thì sốt ruột như vậy ư? Bản tính của người làm mẹ khiến bà ấy giận dữ đến thế sao?

Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, thì Từ Minh Hạo cũng mạng lớn qua khỏi. Do mất máu quá nhiều nên dẫn đến cơ thể suy yếu, rời khỏi phòng cấp cứu hắn vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Khi hắn được chuyển sang phòng điều dưỡng, cô không hề rời mắt khỏi hắn, thấy người đàn ông này quả thật rất quen thuộc, cô lại xúc động lần nữa.

"Em không sao đó chứ?" Hồng Trí Tú quan tâm hỏi.

"Là sự thật ư? Có phải là vậy không? Anh ấy chính là..."

"Em đang nói gì vậy?"

.
.
.

Mấy phút sau, Từ lão gia và phu nhân cùng bước ra khỏi căn phòng đó, Tống Giai Kỳ liền chạy đến.

"Anh ấy sao rồi ạ? Con có thể vào..."

"Đừng làm phiền nó!" Tố Ngọc khản giọng.

"Bà, dù sao Giai Kỳ cũng là vợ hợp pháp của Hạo Nhi, cứ để nó vào trong. Còn Hồng thiếu, Từ gia và Hồng gia tuy không có quan hệ mật thiết gì, nhưng xưa giờ đôi bên đều hòa thuận nhau, tránh để các nhà báo ăn nói xằng bậy, tôi nghĩ cậu nên tránh đi thì hơn. Hi vọng cậu hiểu cho hai vợ chồng nó, chỉ là không muốn đôi bên gặp chuyện ngoài ý muốn thôi"

Hồng Trí Tú e dè một hồi rồi đáp "Vâng cháu hiểu"

"Trí Tú, em ổn, bây giờ anh có thể về rồi, đừng lo cho em"

"Vậy...anh trở về resort trước đây"

Anh ngoảnh đi, bà Từ cũng hầm hực sải bước, lúc này cô mới có thể vào trong xem Từ Minh Hạo.

Anh đang bất tỉnh trên giường, những bước đi cho thấy cô đang rất lo lắng, cậu bé 20 năm trước bây giờ đang trước mặt cô, cô thật không dám tin, miệng bất giác gọi cái tên đó.

"Tiểu...Tiểu Bát"

Nắm chặt tay anh, hóa ra còn có thể gặp lại anh, cô vui mừng khôn xiết. Trong đầu cô nghĩ rằng, có lẽ nửa đời sau sẽ không rời anh nửa bước, nguyện sẽ mãi mãi bên anh, yêu anh, sẽ không bao giờ đổi thay, chỉ cần bên anh thôi, cô sẽ không quan tâm bất cứ điều gì hết.

Mệt mỏi chợp mắt một chút, không ngờ nhanh thế đã sáng rồi. Tống Giai Kỳ thức sớm, cô đi mua đồ ăn sáng cho mình và Từ Minh Hạo, khi trở về đó thì...

Người trên giường không thấy đâu, cô nghĩ anh đang trong nhà vệ sinh, nhưng chợt hốt hoảng vì anh còn rất yếu, không thể xuống giường ngay được, nỗi lo lắng ập đến với tư cách là một người vợ , cô chạy đến cửa nhà vệ sinh đập ầm ĩ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

"Minh Hạo, Minh Hạo, anh có trong đó không? Trả lời em đi"

Cửa vệ sinh chợt mở ra...

"Bị điên sao?"

Là Thẩm Nguyệt.

"Sao cô lại ở đây?"

"Là anh ấy bảo tôi đến thu dọn để anh ấy xuất viện. Từ Tổng muốn về Bắc Kinh"

"Sao được chứ? Anh ấy còn chưa khỏi hẳn"

"Anh ấy nói không muốn ở lại nơi này, hơn nữa chỉ cần tôi chăm sóc anh ấy thôi là đủ rồi"

"Như vậy không được, không tốt cho sức khỏe hiện giờ của Minh Hạo. Anh ấy đang ở đâu?"

"Từ Tổng đang đợi tôi trong xe..."

Lời vừa dứt, Tống Giai Kỳ liền chạy vọt ra bệnh viện, đến xe Từ Gia, cô mở cửa ra, trông thấy sắc mặt tiều tụy của Từ Minh Hạo mà lo lắng trong lòng.

"Minh Hạo, sao anh lại nôn nóng về Bắc Kinh như vậy?"

Chẳng thèm ngó cô lấy một cái, cũng không trả lời câu hỏi cô đưa ra, anh rốt cuộc là đang làm gì?

"Từ thiếu phu nhân, nhường đường xíu đi"

Thẩm Nguyệt vừa hay đến, cô ấy cùng Từ Minh Hạo trở về Bắc Kinh. Còn cô thì sao?

Thẩm Nguyệt vừa bước lên một bước, anh liền đưa tay ra đỡ, cô ấy đón lấy, hành động này khiến Giai Kỳ có chút quặn thắt trong lòng, cô không biết phải làm sao, đứng sững ra đó, trước khi họ đóng cửa Từ Minh Hạo còn nói một câu.

"Cô cũng lập tức trở về Bắc Kinh luôn đi"

Cô ấp úng trả lời "Nhưng công việc của em vẫn chưa xong..."

"Tôi muốn thấy mặt cô xuất hiện ở Minh Uyển trước khi tôi về tới"

Cạch.

Cửa xe đã được đóng lại, xe lăng bánh, chỉ còn cô ở lại.

"Thiếu phu nhân, mời lên xe"

Hóa ra anh không phải là đưa tình nhân về mà bỏ vợ lại đây, xem ra anh còn chút nhân tính. Tống Giai Kỳ miễn cưỡng bước lên xe, sau đó về Bắc Kinh, còn không quên để lại lời nhắn cho mọi người trong đoàn làm phim.

Cả đoạn đường xa về nhà, cô thấy cô quạnh đến lạ thường, là vì cô nghĩ tới Từ Minh Hạo đang chung xe với Thẩm Nguyệt nên cô mới buồn vậy ư? Tại sao vừa mới tỉnh dậy anh lại khác hoàn toàn như vậy? Chỉ vừa mới đêm qua, anh còn nằm trong vòng tay cô thoi thóp, và lúc ở bệnh viện, cô phát hiện bản thân mình không thể đánh mất anh, giây phút ấy, Từ Minh Hạo đối với cô quan trọng hơn tất cả.

Hắn vừa xuất viện không ngó ngàng đến cô đã đành, quá đáng hơn là hắn còn để Thẩm Nguyệt ở lại Minh Uyển để chăm lo cho hắn đến khi hắn khỏe hoàn toàn, còn cô thì sao? Có lẽ thời gian sau này cô sẽ làm bạn với chiếc sofa ở phòng khách dài dài. Tống Giai Kỳ cứ mãi nghĩ về sợi dây chuyền đó, cô còn hoài nghi mình nhìn nhằm, vì Minh Hạo không lí nào là Tiểu Bát mà cô biết, nửa chắc nửa không, cô muốn xem mặt dây chuyền lần nữa để chắc chắn mọi thứ cô đoán là thật, vì vậy...

Tối hôm đó.

Từ Minh Hạo đi lại khó khăn với cái chân bị thương, nhưng hắn chán với việc ngồi xe lăn cả ngày, vứt nó qua một bên và tự đứng dậy, muốn đi tắm, nhưng thực trạng làm khó anh.

Thẩm Nguyệt thấy thế liền nhiệt tình muốn giúp đỡ, cơ mà hắn bị điệu bộ thấp kém đó làm cho phát ói, bảo cô ta đi lấy thảo dược mới có thể tránh đi chút. Hắn chán ghét ả như vậy, sao lại đưa ả về đây? Là để chọc tức cô sao?

Bóng dáng ai đó rón rén bước vào phòng, tìm trong từng cái áo, mong thấy được sợi dây chuyền của mình năm xưa tặng Tiểu Bát, nhưng mãi chẳng thấy đâu thì hắn lúc này đã bước vào với những bước đi lựng khựng.

"Chân anh vẫn chưa khỏi, không nên đi lại nhiều như thế"

"Tôi không phải phế nhân"

Nghe vậy cô liền im lặng. Mắt thấy sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ, vậy tốt rồi, đợi thời cơ đến cô sẽ xem kỹ lại, xem xem sau mặt dây chuyền có khắc tên của cô không, nếu là vậy thì không có gì để chối cãi. Còn giờ thì tạm dừng tại đây thì hơn, cô nói lời ngủ ngon với anh sau đó rời đi. Lướt qua anh chính là cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô không thể tỏ hết lời, liệu người này có chính thật là Tiểu Bát không?

Điện thoại của anh reo chuông, là Quyền Thuận Vinh, bạn của anh, cũng là bác sĩ hiện tại điều trị cho bà của Tống Giai Kỳ.

[Về Bắc Kinh rồi chứ? Nói cậu nghe tin này, bệnh tình của bà Giai Kỳ lại chuyển biến rồi, cụ thể là xấu đi]

"Chậc, sao lại như thế?"

[Tôi và Quang Viễn vẫn đang dốc sức đây, nhưng đừng lo quá, trước mắt là tôi thấy vậy]

"Mong cậu và Quang Viễn cố gắng hết sức, cô nhóc nhà tôi chỉ còn mỗi người bà này"

Cúp máy. Vẫn còn lo, nhưng sao ngoài mặt lại lạnh như vậy? Vừa rồi hắn thấy má cô có chút đỏ, là bị Tố Ngọc tát cho một cái, hắn không biết, nhưng cũng không hỏi, vì chuyện lần này đã làm kích động người đàn bà ác độc đó rồi. Anh sợ bà ta sẽ phát giác ra được Tống Giai Kỳ chính là cô bé năm xưa, cũng chính là người quan trọng nhất đối với anh, anh sợ, sợ cô sẽ bị tổn hại gì đó, vì người bên cạnh anh lần lượt ra đi bởi chính tay bà ta, anh không muốn cô bị như vậy, nên chỉ có cách này, thờ ơ và lạnh nhạt với cô, mới khiến tất cả ánh mắt xung quanh của Tố Ngọc nới lỏng cảnh giác, anh đang bị trọng thương, khả năng bảo vệ cô e là rất thấp, đợi khi hồi phục hoàn toàn, anh sẽ để ý tới cô hơn.

Khoảng hai ngày sau, thời gian gần đây hắn ít lui tới tập đoàn, mọi chuyện kinh doanh đều bị trì hoãn, hắn chính là muốn tận tâm dưỡng thương. Nên bảo Tống Giai Kỳ dắt xe đẩy tới, đẩy hắn đi vòng vòng ngoài vườn Minh Uyển.

"Dạo này anh cứ mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo một chút sẽ khoay khỏa hơn đó. Em ngày nào cũng rảnh, có thể đẩy anh đi vòng vòng hóng mát"

"Bộ không đến công ty sao?"

Anh nói vậy ý là muốn nói chỉ cần Thẩm Nguyệt là đủ rồi ư?

"Ờm... Chuyện này cô Thẩm cũng có thể làm, không cần đến em đâu nhỉ..."

Hắn nhận ra mình vừa làm cô tổn thương, là bản thân hắn không biết chừng mực. Bảo cô đẩy mình tới gốc cây gần đó nghỉ mát.

"Bà em có tin rồi"

"Bà thế nào? Sức khỏe của bà tốt lên đúng chứ?"

"Không hẳn"

Nghe vậy mặt cô liền trĩu xuống, hắn biết cô sắp buồn tới nơi rồi. Kéo cô xuống ngồi lên đùi mình

"Nè anh"

"Ngồi yên. Tôi chưa nói hết, bà của em sức khỏe thì không tiến triển tốt mấy, nhưng có Thuận Vinh và Quang Viễn, sẽ không sao đâu. Báo trước để em an tâm chút"

"Vậy... Cảm ơn anh"

Đang nói chuyện hắn đột nhiên chuyển chủ đề "Tối đó Tố Ngọc nói với em những gì?"

"Ừm không, bà ấy chỉ lo lắng cho anh thôi"

"Lo cho tôi á?"

"Ừm. Bà ấy rất lo, đến em còn phải kinh ngạc mà"

Ánh mắt trầm ngâm của Từ Minh Hạo, khiến cô có chút bất an.

"Minh Hạo, chuyện mà anh nói dấu em, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể nói em biết không?"

Hắn lại không nói lời nào, bộ chuyện đó đối với hắn khó nói lắm sao?

Cô nhận thấy hắn đang khó xử, bèn không hỏi gì thêm, rời khỏi hắn, xem ra vẫn còn khoảng cách.

"Em vào đây. Anh ngồi hóng mát một lát nữa đi nhé"

Thế là cô bỏ đi, để lại một mình hắn bơ vơ...

____________________________________

Chap này hơi chán=))
Thôi để t chỉnh chút thú vị cho truyện hơn chứ vầy nhạt quá, t viết còn thấy nhạt, thông cảm cho t nha bây=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro