CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày cứ tưởng đã yên bình, nhưng mọi thứ không dễ dàng như Tống Giai Kỳ nghĩ, chỉ muốn sống cuộc sống như bao người khác, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, thế nên càng tệ hơn trước đó.

Bắt đầu từ chuyện của Từ Minh Hạo, cô vẫn không bỏ ý nghĩ anh là Tiểu Bát, những ngày qua cô mãi chìm đắm trong suy nghĩ ấy, mặc định Minh Hạo chính là Tiểu Bát, và ngày một yêu anh, nhưng cô không nói hết mọi chuyện, vì vẫn chưa có chứng cứ xác thực, và cảm thấy anh rất thân thuộc với mình.

Nhưng cô cảm thấy Từ Minh Hạo ngày một kì lạ, anh ở bên tình nhân còn nhiều hơn về Minh Uyển, ngày một xa cách cô hơn...

Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, thì có lẽ cô vẫn yêu say đắm anh dù anh có phớt lờ cô, và ngày đêm ở bên Thẩm Nguyệt...

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó...

Từ Minh Hạo hầm hực đưa cô từ nhà hàng trở về nhà, cổ tay cô như muốn gãy làm đôi khi bị người đàn ông này siết chặt.

"Anh lên cơn à? Bỏ ra ngay"

"Em tốt nhất nên ngậm mồm lại khi tôi đang nổi điên" Hắn bóp lấy cằm nhỏ và gằn giọng "Ngày hôm nay tôi sẽ khiến em hối hận khi chống đối Từ Minh Hạo này, tôi cũng hi vọng em có thể trụ qua khỏi đêm nay, Tống Giai Kỳ"

Lời của hắn vừa dứt, ngay lập tức trong lòng cô lại bất giác lo lắng điều gì không rõ nguyên nhân.

Đúng như cô nghĩ, vừa về tới Minh Uyển, hắn vác cô lên vai sải bước lên tầng, mặc cô la hét đến tắt tiếng thì cũng không cản nổi những bước đi khí thế của hắn.

"Nói đi, em và hắn quả thật có tình ý?"

"Có hay không cũng không liên quan đến anh!"

"Tống Giai Kỳ, em cố tình chọc tức tôi đúng không?"

"Chuyện của tôi không liên quan đến anh, cũng như anh và Thẩm Nguyệt, tôi cũng đâu có chen vào? Tôi không hề làm phiền đến hai người, cớ sao anh phải khó chịu với tôi thế?"

Không biết cô lấy đâu ra can đảm mà nói được câu đó, nhưng sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ hối hận với những gì mình đang làm.

"Hay là anh sợ tai tiếng? Cũng phải ha, để bọn nhà báo viết ra một bài với tựa đề 'Từ Tổng bất ngờ bị cho đội mũ xanh mà không hề hay biết', đó giờ anh qua lại với Thẩm Nguyệt, thử hỏi bọn người đó có biết Từ thiếu phu nhân Giai Kỳ tôi không nhỉ? Hay họ chỉ biết cô tình nhân bé nhỏ của anh thôi? Nếu đào sâu một chút, nếu họ phát hiện anh thực sự 'không có khả năng', vì vậy mới có thêm người phụ nữ khác bên ngoài lâu như vậy, Không chừng nếu chuyện đó xảy ra hai người sẽ nổi như cồn đấy..."

Buông lời mỉa mai hắn, Tống Giai Kỳ cô thật không biết sống chết. Cô trực tiếp bị Từ Minh Hạo bóp lấy cổ, hằn học cố gỡ bàn tay chắc như gọng kìm của hắn, nhưng hắn như muốn lấy mạng cô vậy.

"Ưc Từ Minh Hạo..."

"Câm miệng lại cho tôi!"

"A-anh tức giận như vậy, là vì điều gì? Tôi nói quả không sai nhỉ?"

"Em ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Dám ăn nói ngông cuồng như vậy, tưởng tôi không dám một tay bóp chết em ư?"

"Vậy thì làm đi!"

Không chần chừ tiễn cô đến bờ vực của cỏi chết, nhưng tiếc thay đó là điều hắn không thể làm được. Thấy cô còn chút hơi thở cuối cùng ngay lập tức buông tay, Tống Giai Kỳ ngã xụi xuống, lấy lại dưỡng khí, không quên chế giễu hắn.

"Đến cuối cùng vẫn là anh không dám!"

Thấy nụ cười tự mãn ấy của cô, hắn không tức giận, ngược lại quay đầu bỏ đi đến học tủ, hắn lấy ra trong đó một họp thuốc, cầm nó và tiến lại cô, lúc này cô chẳng thể ngạo mạn nổi nữa rồi, nỗi sợ hãi bắt đầu ập đến. Từ Minh Hạo chậm rãi bước đến, Tống Giai Kỳ muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng vừa ra cửa thì khựng lại, cửa đã bị khóa, không lẽ cô toi thật rồi sao?

"Muốn chạy? Sợ rồi?"

"Tên khốn nhà anh, đừng bước rới!"

"Để tôi cho em xem, tôi có 'khả năng' không nhé?"

Từ Minh Hạo như tên điên, hắn vùng cô dạy, lấy ra một viên thuốc, cưỡng ép cô uống nó, lần thứ nhất cô phun nó ra, lần thứ hai hắn bắt cô nuốt xuống với nước, hắn còn dán chặt miệng cô bằng môi mình, tận hai phút hắn không chịu tách môi, hắn muốn cô nuốt xuống triệt để. Dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, cùng lúc đó viên thuốc đã được cô nuốt xuống rồi.

"Anh...cho tôi uống cái thứ gì vậy?"

"Một lát em sẽ rõ"

Tống Giai Kỳ khụy xuống sàn, thuốc đã có tác dụng rồi, trong người cô lúc này nóng như lửa đốt, khó chịu khiến cô quằn quại, cô chỉ muốn giết chết Từ Minh Hạo ngay tức khắc, hắn giám cho cô uống xuân dược! Ngồi yên một chỗ xem cô sống dở chết dở, hắn biết cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, trụ nổi mấy phút cũng thôi, nhưng cô gái này lì lợm, thuốc tác dụng mạnh vậy một mực không cần hắn giúp đỡ.

"Tống Giai Kỳ em cũng khá đấy, thật không cần đến tôi à?"

"Có chết...tôi cũng sẽ không bao giờ...hưc"

"Em có biết nếu kiềm chế quá mức sẽ như thế nào không?"

"Tên bỉ ổi, khốn kiếp"

Hắn yên vị một chỗ, chờ người phụ nữ không biết điều kia sẽ đến cầu xin mình, nhưng hắn đánh giá thấp cô rồi, mồ hôi cô nhễ nhại, mắt thường có thể thấy, nhưng lòng trang nghiêm không cho phép cô nhờ hắn giúp đỡ. Nếu biết có cảnh này, cô sẽ không dại mà chọc tức hắn.

"Khó chịu quá, chắc mình không xong mất! Không được, mình...muốn cởi sạch đồ quá. Phải làm sao đây? Nóng quá, thật khó chịu! Từ Minh Hạo...không, mình không thể mở miệng van xin hắn được, không được! Tuyệt đối không được!"

Mắt thấy Tống Giai Kỳ vật lộn với thuốc, hắn không kiềm được mà bước tới bóp cổ người phụ nữ cứng đầu này.

"Sao không mở miệng nhờ tôi giúp một tay? Em cự tuyệt tôi đến thế sao?"

Không nói nổi lấy một lời, cô đưa ánh mắt căm ghét nhìn hắn.

"Nếu người trước mắt em bây giờ là Hồng Trí Tú, thì em đã tự nguyện khỏa thân trước mặt hắn rồi đúng không?"

"Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, chúng tôi trong sạch, không bẩn thỉu như anh nghĩ!"

Nghe vậy ánh mắt hắn dịu xuống mấy phần, câu nói này dựa vào đâu mà để hắn tin tưởng? Nhưng hành động nới lỏng tay khỏi cổ cô đã nói lên tất cả. Hắn đưa tay cởi cúc áo của cô, cô biết hắn định làm gì, liền sợ hãi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Không! Tôi không muốn! Tránh ra"

"Xem em còn chịu đựng đến khi nào nữa, chỉ còn cách này thôi, nếu không em sẽ toi đó"

"Nhưng...với anh? Tôi không muốn"

"Không với tôi thì với ai? Tình huống này ngoài tôi ra, ai giúp được em?"

Nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt của hắn, càng nhìn cô càng không có dũng khí, sao ông trời lại ban nhan sắc tuyệt đẹp cho kẻ bỉ ổi như Từ Minh Hạo hắn vậy?

"Có phải em đợi đến chết mới thôi không?"

"Nhưng..."

"Được, tôi mặc kệ em!"

Hắn đứng dậy định bỏ đi, nhưng bị cô bắt lấy tay níu lại. Tống Giai Kỳ bỏ lòng tự tôn sang một bên, bởi vì cô chịu không nổi nữa rồi.

"Từ Minh Hạo!"

Cô hạ thấp bản thân cầu xin hắn, thì bây giờ hắn lại tự cao như con người bỉ ổi trước đó của hắn.

"Đổi ý rồi?"

"Lúc nãy...anh không giống như vầy, con người anh sao lại lật mặt nhanh quá vậy?"

"Em cần tôi giúp?"

Không hơi đâu chất vấn hắn, Tống Giai Kỳ ngượng ngùng đáp "Tôi...tôi muốn lên giường với anh!"

"Không nghe nhầm đó chứ? Hồi nãy một mực từ chối mà?"

"Đừng như vậy nữa, tôi khó chịu lắm rồi này, nếu không phải anh thì tôi đã..."

Lời chưa dứt cô đã bị hắn hôn lên, tay luồng vào bên trong áo, áo ngực của cô nhanh chóng được gỡ ra.

"Chờ đã, tôi vẫn chưa sẵn sàng"

"Không đến lượt em lên tiếng, em phải biết bên dưới đã cương lên rồi, bây giờ tôi mới là vấn đề"

"Không được, vẫn là tôi không dám, thôi để tôi quằn quại đến chết còn hơn"

"Tống Giai Kỳ! Đang trốn tránh à? Là em làm tôi cương lên, muốn tẩu thoát sao? Cùng tôi xử lí cho xong"

Hắn bế cô lên giường, tự mình thoát y...

"Mặc dù có thuốc...nhưng chả hiểu sao tôi lại không thể..."

"Thật là, một chút hứng thú với tôi em cũng không có sao?"

"Tôi...để tôi thử"

Tống Giai Kỳ mơ màng ôm cổ Từ Minh Hạo kéo xuống, vụng về đặt lên môi hắn một nụ hôn, miệng còn thì thầm gọi ai đó.

"Tiểu Bát..."

Cô nghĩ nếu nghĩ đến Tiểu Bát thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cô không biết hành động đó khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Tống Giai Kỳ nhận ra tay hắn đang lần mò xuống phía dưới, vội ngăn lại thì bị giữ chặt hai tay đang làm phiền hắn, chưa kịp nói lời nào thì hắn dạng chân cô ra, Tống Giai Kỳ một lần nữa nếm cảm giác đó, nhưng cô không cảm thấy nó khủng khiếp như những lần trước, vì trong người cô có thuốc sẵn rồi. Tống Giai Kỳ bắt đầu phát ra những âm thanh ái mụi, Từ Minh Hạo sẽ điên mất nếu cô cứ mãi như thế.

"Quả thật...dùng thuốc rồi trông em quyến rũ hơn đấy"

Hắn vẫn đều đặn nhấp từng nhịp, Tống Giai Kỳ nửa tỉnh nửa mê hưởng thụ, bao nhiêu tư thế hắn đều thử qua, thỉnh thoảng cô nhóc dưới thân mới rên lên vài tiếng.

"Còn kêu nữa tôi không chắc sáng mai em bước nổi xuống giường đâu"

"Vậy anh thế cho chân của tôi đi..."

Hắn hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, thế là trả đũa lại ngay lập tức.

"Gan em to nhỉ? Dám bắt tôi làm chân cho em à? Xem ra phải trừng phạt rồi"

"Ah ưm nhẹ...nhẹ lại Từ Minh Hạo"

"Hah cơ thể em rất tuyệt, chỉ dành cho mỗi tôi thôi nhé"

Nói xong hắn cắn xuống nơi mềm mại, làm cô đau điếng phải hét lên.

"Ah! Anh là chó à?"

"Hừm, xem ai gọi này"

Hắn cầm điện thoại của cô lên, muốn cho cô xem người gọi đến là ai. Tống Giai Kỳ hốt hoảng khi thấy số là Hồng Trí Tú, từ lúc cô rời khỏi nhà hàng thì chẳng nói tiếng nào với anh, làm anh có chút lo lắng. Tệ là Từ Minh Hạo bắt đầu lưu manh, không chần chừ mà bắt cuộc gọi.

"Này!"

[Alo, Kỳ Kỳ]

Tống Giai Kỳ bịt chặt miệng khi Từ Minh Hạo cứ càng lúc thúc mạnh, hắn đùa sao?

"Ưh cầu xin anh...cúp máy đi ưm"

"Người ta tìm em kìa, sao không trả lời đi?"

"Đừng ư...ưm"

"Tống Giai Kỳ, nói đi, em yêu ai?"

"Yêu anh"

"Nói rõ hơn nào"

"Em yêu Từ Minh Hạo"

Hài lòng cúp máy, ném điện thoại qua một bên, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của người bên kia đầu dây, Hồng Trí Tú rơi vào trầm tư, đầu óc anh trống rỗng, sao hắn có thể làm vậy? Là muốn nói anh là kẻ thua cuộc sao? Mãi mãi không có được người phụ nữ của hắn, đừng nên mơ tưởng nữa thì hơn.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro