CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Giai Kỳ nhắm chặt mắt, cả cơ thể cô cứng đờ, hơi thở lại dồn dập, chỉ mong Từ Minh Hạo thương xót mà dừng lại, nhưng cô đã sai rồi. Hắn tham lam ngửi mùi hoa oải hương nhè nhẹ trên cơ thể cô, cô chuộng loài hoa đó, nên lúc nào mùi hương ấy cũng thoang thoảng ở người mình, lại vô tình làm hắn mê đắm. Từ Minh Hạo vùi vào hỏm cổ, mê mẩn nơi đó mà hôn lấy hôn để, Tống Giai Kỳ có chút rùng mình, cô đang trong thế bị động, giây phút này cô không thể cất lời, ngay lúc hắn đưa tay lên cởi từng cúc áo của cô thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói của Thẩm Nguyệt.

Như vớt được cứu tinh, Tống Giai Kỳ vội đẩy Từ Minh Hạo ra, mình thì khó khăn trèo xuống bửng, bối rối bảo hắn rời đi.

"Có... có người gõ cửa, anh ra xem xem"

"Tôi không cho phép bất cứ ai phá hỏng chuyện tốt của chúng ta"

Vừa dứt câu, hắn liền cưỡng hôn cô, Thẩm Nguyệt thấy lâu không ai ra mở cửa, cô ôm thất vọng rời đi

Tình hình trong phòng tắm, Tống Giai Kỳ ráng hết sức đẩy hắn ra mà cô nói câu tự đem mình vào chỗ chết.

"Ưh đợi đã...Từ Minh Hạo!"

"Sao?"

"Tôi muốn đi tắm trước đã, anh có thể ra ngoài đợi không?"

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Dù sao cũng chết, cứ để tôi thong thả tí đi"

"Hừ, đừng để tôi đợi lâu, nếu không, em biết hậu quả là gì rồi đó"

Hắn xoay người bỏ đi. Tống Giai Kỳ không chịu được, liền nhả câu chửi rủa "Đồ họ Từ xấu xa!"

Mấy phút sau. Từ Minh Hạo chờ đã lâu liền mất kiên nhẫn, khản giọng cảnh báo người bên trong lề mề.

"Đã nửa tiếng, em vẫn chưa xong sao, bảo bối nhỏ?"

"Anh nôn lắm à?" Cô thầm mắng bên trong. Chần chừ không muốn ra ngoài đối diện với con sói đang đói từ lâu, cô không muốn bản thân làm thức ăn cho nó, nhưng ở trong này mãi cũng không phải là cách.

"Làm sao bây giờ? Sớm biết có cảnh này thì mình đã không quay về rồi, Từ Minh Hạo, anh là đồ bệnh hoạn, sao cứ ép tôi vậy chứ? Anh... Á!"

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, Từ Minh Hạo hốt hoảng chạy vào mở cửa, đập vào mắt hắn là Tống Giai Kỳ đang nằm im trên sàn, tay còn ôm đầu, cô vừa trượt ngã do sàn trơn, đầu vô tình va vào bồn tắm, đau điếng làm cô không thể ngồi dậy. Từ Minh Hạo biết cô xảy ra chuyện rồi, hắn lo lắng bế cô ra ngoài, cẩn thận đặt cô lên giường, còn không quên xem cô có bị thương không. Vừa mới chạm nhẹ vào sau gáy thì cô hét lên. Hắn vào bếp sau đó trở ra, trên tay còn cầm túi đá, sợ chỗ bị đập sẽ xưng lên nên hắn lấy đá chườm cho cô. Cô hơi cảm động trước hành động này của hắn. Không quá năm giây thì hắn lại nói.

"Đỡ hơn chưa? Nếu rồi thì..."

"Anh đúng là cầm thú, tôi ra nông nỗi như này mà anh vẫn còn muốn sao? Được rồi, tới đi"

Cô nhắm mắt lại và chờ đợi hắn ra tay. Từ Minh Hạo chỉ biết cười bất lực. Cũng rất muốn, nhưng bây giờ cô như vầy thì hắn không nỡ, đành để dịp khác vậy.

Hắn bước đến tắt hết đèn. Rồi lại nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên, phần mình cũng nằm cạnh cô, cả hai cùng nhau ngủ.

"Anh làm gì vậy?"

"Tống Giai Kỳ, em còn không mau nhắm mắt lại và ngủ, tôi sẽ đè em ra thịt đấy, lúc đó đừng có khóc lóc"

Nghe vậy cô liền nhắm mắt lại và ngủ. Sự nhẹ nhàng từ trước tới giờ chưa từng có của hắn làm cô vô cùng bất ngờ, không muốn nghĩ nhiều, cô cũng thiếp đi rất nhanh, nhưng được một lúc thì...

"Sao anh nói tha cho tôi mà?... Từ Minh Hạo anh là đồ lừa gạt!"

"Như này vẫn chưa là gì to tác đâu, tôi đã nương lắm rồi em còn muốn gì?... Thêm một dấu nữa"

"Ưh đau!"

Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi, dùng một tí còn hơn không, hắn để lại vài dấu đỏ tím trên cổ cô, sau đó hài lòng chợp mắt ngủ. Biết đó, hắn không thể nào ăn chay được.

Sáng hôm sau mọi người thôi thúc làm việc năng suất cao. Cảnh quay đầu tiên không có gì trở ngại, liên tục trong 5 tiếng thì mau chóng kết thúc và chuyển sang cảnh tiếp theo, sử dụng chút thời gian để mọi người nghỉ ngơi vài phút. Từ Minh Hạo an nhàn ngồi dưới mái che mát mẻ, hắn chẳng có bổn phận gì phải xuất hiện ở đây cả, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại muốn đem cái xác của mình đến đây làm gì. Tống Giai Kỳ tận dụng vài phút cỏn con này mà ngồi xuống một tảng đá lớn, chưa được bao lâu thì xa xa thấy Từ Minh Hạo vẫy tay gọi đến. Hết cách đành đến đó.

"Sao nữa đây?"

"Ngồi xuống"

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế xếp, và chờ đợi hắn định nói gì tiếp theo.

"Nhìn gì? Nghỉ tí đi"

"Xem như anh có lòng"

Cô tựa lưng một chút mà không hay đã ngủ mất từ lúc nào. Từ Minh Hạo rảnh rỗi chẳng làm gì ngoài việc đưa mắt ngắm cô ngủ, ánh mắt này có chút khác thường, sâu trong ánh mắt đó là một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, trong phút chốc hắn cảm thấy cô gái này quan trọng nhất đối với mình, gia đình đối với hắn như chẳng có ý nghĩa gì, đã rất lâu hắn không biết quan tâm là gì, là không ai quan tâm hắn, hay hắn không biết cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào?

Kể từ giây phút này trong lòng hắn đã nghĩ rằng Tống Giai Kỳ là do thượng đế ban xuống bầu bạn cùng hắn, người để hắn chở che, vô cùng quan trọng. Hắn biết rõ gia thế của cô, biết cô là cô gái bất hạnh, cuộc hôn nhân này cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả là do hắn.

Đang mơ hồ thì điện thoại của cô có một tin nhắn gửi đến. Hắn thuận tay lấy đi, đọc dòng tin nhắn ấy...

[Công tác sắp kết thúc rồi, có thể chiều nay anh sẽ tới Thanh Đảo] - Hồng Trí Tú.

Từ Minh Hạo nhếch mép, lòng tự nói tên này cứng đầu quá rồi.

Lặng lẽ đưa vào lưu trữ sau đó đặt lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra.

Cú đập ở đầu khiến cô hôm nay mệt hơn mọi hôm, ngủ say miết kể từ lúc hắn bảo cô vào đây, e sợ trở nặng nên hắn đưa cô đi bệnh viện gần đó nhất. Công việc cũng thế mà kết thúc mặc dù không có sự tham gia của Tống Giai Kỳ, bởi vì không một ai dám đánh thức cô khi cô nằm trong lòng Từ Minh Hạo say giấc nồng.

Tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi nào đó rất xa lạ rồi, cảm giác phía sau đầu cũng được dán một miếng dán. Ngó sang thì trông thấy Từ Minh Hạo, hắn đang trò chuyện với bác sĩ, cuộc nói chuyện kết thúc thì hắn cũng trở vào, thấy cô gái này đang mở mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn không ngạc nhiên mà nói.

"Định nằm tới bao giờ?"

Lạnh lùng như vậy, cô ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng chân vừa chạm đất thì đầu óc cô choáng váng, không kiểm soát được liền xà vào lòng hắn, ngay cả hắn cũng sửng ra, trong đầu đen tối nghĩ người phụ nữ này nôn nóng báo đáp mình vậy sao?

Trở về thực tại, cô ngượng ngùng rời khỏi lòng hắn, kèm theo câu xin lỗi, hắn như bỏ ngoài tai, một lực nhẹ bế cô lên, chưa kịp phản ứng thì hắn sải bước đi không nói tiếng nào.

"Tôi tự đi được, anh thả tôi xuống đi"

"Yên!"

Hắn khản giọng, sao lời nói và hành động trái ngược hoàn toàn thế?

Về đến resort thì Tống Giai Kỳ lại ngủ nữa rồi, hắn dừng xe nhưng không xuống ngay, mà ngồi yên đó ngắm nhìn cô, đôi khi lại nghe cô nói mớ.

"Bà ơi, xong việc Kỳ Kỳ sẽ về ngay, bà đợi con nhé"

Lòng hắn có chút rung động, tự hỏi, cô yếu đuối như thế, sao có thể chịu nhiều áp lực thế được, gia đình và cả công việc, thế mà chẳng bao giờ thấy cô khóc, rốt cuộc cô che giấu làm gì chứ?

"Tống Giai Kỳ, có lẽ là ông trời sắp đặt để tôi gặp được em, 20 năm gói ghém trong tôi, rất nhiều, không kể hết được. Đến bao giờ tôi có thể nói tất cả mọi chuyện được giấu trong tôi đây? Thật không ngờ cô bé năm đó tôi gặp, giờ đây có thể trở thành vợ của Từ Minh Hạo này, như tôi mong muốn, nhưng làm sao để em hiểu? Làm thế nào để em biết rõ con người tôi? Có lẽ mãi mãi em cũng chẳng thể nào hiểu được nhỉ? nếu đã vậy hãy để quãng đời còn lại của em ở cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em, có được không?"

Suy nghĩ chợt tắt, đồng thời nụ hôn đáp xuống môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tình cảm của hắn dành cho cô...

Một người đứng trước đầu xe Từ Minh Hạo, vừa chứng kiến cảnh tượng đầy ngọt ngào này đối với anh là một cú sốc, lặng lội đường xa tới đây, đây không phải là điều anh muốn thấy, thật khó mà chấp nhận. Nhưng đối với Từ Minh Hạo thì hắn muốn điều này xảy ra hơn hết. Vợ chồng người ta ân ái, phần mình là gì mà phải tức tối như thế?

Từ Minh Hạo đắc ý, xuống xe và bồng cô trên tay, xem như vật báu. Giả vờ khựng lại mấy giây để Hồng Trí Tú nhìn rõ hơn.

Người phụ nữ này là của tôi!

Càng khiến anh khó chịu hơn là Tống Giai Kỳ chủ động ôm chặt lấy Từ Minh Hạo, sao lại đúng lúc này phải trông thấy tình huống như vậy?

Từ Minh Hạo ôm cô tiến vào trong, Hồng Trí Tú suy sụp, dù biết đây chỉ là ngẫu nhiên, và anh biết Tống Giai Kỳ vốn không yêu Từ Minh Hạo, nhưng cảnh vừa rồi anh muốn chối bỏ cũng không được.

Tiếp mình xuống nệm êm, Tống Giai Kỳ từ từ đi vào giấc ngủ. Từ Minh Hạo ở một góc nghe điện thoại, người gọi đến là bạn thân Thôi Thắng Triệt.

[Nếu sắp xếp kịp thì nhanh chóng trở về đi, chuyến đi xa lần này của hai người làm bà ta để mắt tới rồi]

Điềm tĩnh cúp máy sau một cuộc nói chuyện không lâu, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt, hắn đang lo sợ điều gì chăng?

Chuyến đi lần này nằm trong công việc, nhưng một phần cũng là kế hoạch du lịch của Từ Minh Hạo dành cho Tống Giai Kỳ.

Sáng hôm sau khi biết Hồng Trí Tú đã đến, cô rất vui mà đi gặp anh, hóa ra hôm nay họ tổ chức tiệc nướng ngoài trời vì công việc cũng đã xong rồi, thư giản một chút, hưởng thụ nơi cảnh đẹp như thế này.

Hồng Trí Tú vừa đặt chân tới đây, Liễu Như liền bám anh như sam, là đồng nghiệp cùng bộ phận, Liễu Như có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng tất cả đều bị anh từ chối và giữ khoảng cách, thế nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục theo đuổi Hồng Trí Tú, việc cô ganh ghét với Tống Giai Kỳ thì ai cũng biết, cả tình lẫn tài, Tống Giai Kỳ biết điều đó, nhưng cô không để tâm và đối đãi với Liễu Như rất nhiệt tình.

Nguyên buổi tiệc xảy ra rất suôn sẻ, cho đến chiều hôm đó, Từ Minh Hạo né mặt mọi người đi nghe điện thoại, không rõ người đầu dây bên kia là ai nhưng họ nói chuyện có vẻ nghiêm túc quá.

"Tôi không sợ gì cả, một chút hối hận cũng không có"

[Thật chứ?]

"Những gì Từ Minh Hạo này đã làm, chắc chắn sẽ không hối hận. Tôi chỉ e sợ, đến lúc cô ấy biết sự thật... Thật không dám nghĩ lúc ấy cổ sẽ kinh hãi đến mức nào"

[Vừa bảo không sợ mà]

"Vẫn là không có can đảm! Nếu có thể thì tôi mong mãi mãi cô ấy cũng đừng biết chân tướng sự việc đó. Rằng tôi là người đứng sau mọi chuyện lên kế hoạch để Tống Giai Kỳ gả cho tôi..."

Từ đằng sau có âm thanh, Từ Minh Hạo ngoảnh đầu thì thấy Tống Giai Kỳ đang đứng sững sờ nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khinh miệt và hận thù.

"Tống Giai Kỳ?"

Cô bước lên phía trước, đối mặt với hắn, chuẩn bị chất vấn hắn thì giọt lệ không kiềm được mà rơi.

"Hóa ra là anh sao?"

"Nghe tôi giải thích"

"Im đi! Thật không ngờ... bấy nhiêu đó chưa đủ, phải khiến tôi ghét anh hơn thì anh mới chịu đúng không? Là anh hại đời tôi! Tôi hận anh!"

"Bình tĩnh nghe tôi giải thích!"

"Là anh dựng lên vở kịch này, một tay anh làm hết, nghĩ tôi muốn nghe anh nói sao? Có phải anh thấy tôi chưa đủ thê thảm nên anh mới làm loại chuyện ghê tởm như vậy phải không? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh, mà anh phải hại tôi ra nông nỗi này?"

Cô bây giờ không muốn nghe hắn nói, càng khống muốn trông thấy hắn, cảm thấy bản thân bị lừa cộng với bị dày vò, tất cả những gì từ trước tới giờ, bây giờ bộc phát ra như vậy, cô không chịu nổi mà quay đầu bỏ đi, mặc kệ hắn có gọi. Lí trí cô rất phức tạp, cứ thế mà đi, đi mãi, hắn vẫn bám theo sau, không biết rằng đã đi sâu vào rừng. Cho đến khi bản thân dừng lại và ngó nhìn xung quanh, một phong cảnh xanh rờn, khiến cô có chút hoang mang, từ đằng sau Từ Minh Hạo lớn tiếng gọi, cô quay lại nhìn hắn, càng thất vọng lùi dần về, không biết dưới chân là một bẫy thú, vẫn cứ lùi tiếp...

Cạch!

Giây phút nguy hiểm Từ Minh Hạo đã xô cô ngã ra, còn mình thì không tránh được mà dẫm vào, cơn đau thấu xương khiến hắn gục xuống, máu chảy không ngừng, cảnh tượng này đã dọa sợ Tống Giai Kỳ, không còn nhớ là đang giận hắn, cô lo lắng chạy đến, hắn lúc này đã thoi thóp rồi.

"Từ Minh Hạo! Anh ổn chứ?... Máu? Anh chảy máu nhiều quá. Phải làm sao đây?"

"Mẹ kiếp, là thằng chó nào lắp bẫy ở nơi này thế?"

Đau chết nhưng chửi thì vẫn chửi. Hắn dùng hết lực tách răng bẫy ra, tay cũng chảy máu, hắn cắn răng chịu đựng, cũng tách ra được, có điều máu chảy càng nhiều, cứ như vậy hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Tống Giai Kỳ cởi ra chiếc áo ngoài, xé ra một miếng vải và cầm máu cho hắn, cũng băng hai cái tay đang bị thương lại, cả quá trình cô không nói lời nào, vì khóc quá nhiều làm cổ họng cô nghẹn lại. Xong, cô ngước nhìn hắn, hắn thế mà nhìn cô mỉm cười.

"Anh còn cười được à?"

"Hạnh phúc đó"

"Mặc kệ anh, đi, tôi dìu anh lại góc cây đó nghỉ ngơi, đợi anh ổn rồi chúng ta rời khỏi đây"

Hắn gật đầu, cô từng bước nhọc nhằn dìu hắn, cuối cùng cũng đến được góc cây gần đó, để hắn xuống nghỉ ngơi, phát hiện mặt hắn đã tái nhợt đi rất nhiều, cô hoảng sợ vả vài cái vào mặt hắn, làm hắn tỉnh táo lại.

"Đừng ngủ, cầu xin anh đó"

"Trời sắp tối rồi, em rời khỏi đây vẫn còn kịp đó"

"Sao tôi có thể bỏ anh ở lại đây một mình được?"

"Chẳng phải em hận tôi lắm sao? Vứt bỏ tôi để rửa mối hận này đi, đây là lúc thích hợp đấy"

"Dù sao lúc nãy anh cũng cứu tôi, đừng nói chuyện đó nữa, bây giờ phải tìm cách rời khỏi đây... Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo! Anh sao thế? Đừng ngủ mà! Anh ráng lên, tôi sẽ tìm người đến, anh đừng ngủ!"

Hắn gục vào cô và ngất đi, làm cô rất hoảng loạn và sợ hãi. Từ đâu trong túi áo hắn rơi ra vật gì đó, cô từ từ nhặt lên, vật này rất quen thuộc, ngay lặp tức cô đã nhận ra và bất ngờ. Ngó xuống người đàn ông này, không khỏi khiến cô bàng hoàng.

"Là anh?"

...
____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro