CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tống Giai Kỳ có lịch trình đến Thanh Đảo để quay phim cho Thẩm Nguyệt, cơ mà cô viết kịch bản thì có bổn phận gì mà đi cùng chứ? Mới đây tổ trưởng Chu đã giao cho cô vị trí là trợ lý của Thẩm Nguyệt rồi, và chuyến đi đến Thanh Đảo lần này cũng do cô phụ trách. Giờ xuất phát là 7h30, lúc cô mở mắt cũng đã 6h sáng rồi, nghĩ đến việc mình đang nằm cạnh tên dã thú này thì cho dù khắp người đang đau nhức cô cũng ráng ngồi dậy. Điều khiến cô ngạc nhiên là Từ Minh Hạo sớm đã rời đi rồi, vậy tốt, khỏi bực bội khi phải thấy mặt hắn vào sáng sớm.

"Tống Giai Kỳ, đã quá giờ rồi, sao cô còn chưa tới?"

"Tổ trưởng Chu, tôi sắp tới nơi rồi... Đến rồi đây"

Tống Giai Kỳ thở hổn hển, dù làm việc ở đây cũng hơn hai năm rồi, thái độ của cô trong công việc rất tốt, ai cũng biết, nhưng đây là lần đầu tiên cô mắc phải lỗi lớn như này.

Mọi người trên khắp bộ phận đang đứng đợi cô với trạng thái vô cùng bất mãn, cô vô cùng tự trách, nhưng cũng tiếp tục làm tròn bổn phận của mình, xe đến, mọi người lần lượt lên xe, Tống Giai Kỳ đếm sĩ số tất cả, thiếu mất một người, chợt nhớ ra Hồng Trí Tú vẫn chưa đến, cô lại quên mất anh, thảo nào từ lúc đến đây cứ thấy lạ lẫm kiểu gì.

Ngay lúc cô đang bỡ ngỡ thì một người bên ngoài bước lên xe, cứ tưởng đó là Hồng Trí Tú, nhưng khi nhìn kỹ lại, khiến cô phải sững sờ.

Từ Minh Hạo sao lại có mặt ở đây?

Thấy cô gái này không khỏi ngạc nhiên, hắn liền để lộ nụ cười kỳ quái.

Tổ trưởng Chu thấy vậy thì bước lên giải thích, hóa ra Hồng Trí Tú được điều tới Giang Tô công tác đột xuất rồi, và người điều anh ấy đi không ai khác chính là Từ Minh Hạo. Và vai trò để hắn có quyền xuất hiện ở đây chính là cổ đông của công ty.

Hắn cao tay thật, vừa sắp xếp Hồng Trí Tú vắng mặt ở đây, bản thân cũng có vai trò to tác, quả thật chuyện gì hắn cũng làm được.

Tuy không thể chấp nhận chuyện này nhưng cô đành chịu, chán ghét về chỗ ngồi, hắn thế mà đến ngồi cạnh cô. Chỗ này không dành cho hắn, hắn nên ngồi kế Thẩm Nguyệt.

Đêm qua tại hắn mà báo hại cô hôm nay trễ giờ, cũng tại hắn mà cô phải gặp rắc rối chính là các vết đỏ tím của hắn để lại trên cổ cô. Đã dùng kem che khuyết điểm, nhạt bớt một chút nhưng cô vẫn tự ti, dùng khăn buộc ở cổ, sẽ không ai thấy được.

Nguyên chặn đường cô chẳng nói lấy một lời, cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, điều này cũng gợi lên sự nhàm chán trong lòng Từ Minh Hạo.

"Bà ngoại của em..."

"Bà của tôi làm sao?"

Nhắc đến bà ngoại của cô thì cô liền sốt sắng chen ngang lời hắn, trọng điểm để bắt chuyện với cô gái này là người bà yêu quý của cô sao?

"Ngộ nhỉ? Nếu em lo cho bà ấy như vậy, sao sáng nay không đi thăm bà ấy một lần đi rồi hãy đến đây?"

"Tôi cũng muốn lắm chứ, vì tôi trễ giờ... A! Hay là anh cho tôi số điện thoại của bác sĩ Quang đi, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình của ngoại"

Hắn đổi tư thế quay sang cô, ánh mắt nham hiểm không thể dấu nổi trên gương mặt điển trai ấy.

"Dựa vào đâu tôi phải cho em nhỉ?"

"Anh!"

"Tôi đã nói rồi, trên đời này không ai cho không bất cứ gì mà không cần sự đền đáp cả. Làm gì đó cho tôi, tôi giúp em"

"Mơ đi!" Cô quát vào mặt hắn.

"Thế thì em đừng hồng có bất cứ thông tin gì về bà của em"

"Anh bỉ ổi"

"Mắng tôi? Từ đây đến cuối đời đừng mong nhìn mặt người bà đó của em nữa nhé!"

Nói xong hắn dửng dưng tựa đầu vào lưng ghế mà chợp mắt, mặc kệ Tống Giai Kỳ đang ngây ngốc nhìn hắn không ngớt. Nói thật hay đùa vậy trời? Tại sao ban đầu cô lại giao bà ngoại của mình cho tên dã tâm này vậy chứ?

- - -

Mọi người ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi xuống xe bước vào một khu resort 5 sao. Tống Giai Kỳ bắt đầu đặt phòng cho đồng nghiệp để họ kịp nghỉ ngơi sau đó đến phim trường làm việc tiếp. Nhưng một chuyện xui xẻo đã xảy ra.

Resort này vừa mở gần đây, khách hàng đặc biệt đánh giá 5 sao, phục vụ rất tốt và tâm lý nhân viên được đề cao bởi những khách hàng từng ghé đây. Resort này có cái khác biệt những nơi khác là khách hàng buộc phải có phiếu nghỉ dưỡng ở đây thì mới được sử dụng phòng, đáng tiếc là Tống Giai Kỳ không tìm hiểu kĩ mà đã chọn Resort IJ này. Rắc rối lại một lần đến với cô rồi.

"Không phải chứ Tống Giai Kỳ? Cô đang giỡn với chúng tôi đó hả? Từ sáng đến giờ cô chẳng làm gì ra hồn cả"

"Rồi bây giờ mọi người nghỉ ngơi ở đâu đây? Ngủ ngoài đường sao?"

"Tôi xin lỗi, là thiếu sót của tôi..."

"Còn không mau xử lí thì khỏi quay phim gì nữa cả, làm việc lỗ mãn thế này thì ai mà chịu được" Thẩm Nguyệt cũng tức giận mắng cô.

Thấy cô bị mắng xối xả như vậy mà hắn có thể đứng một bên cười khoái chí như vậy, đồ vô tâm. Trong lòng thầm mắng hắn, nhưng giây sau hắn phải khiến cô mang ơn mình.

Chỉ thấy hắn tiến đến quầy lễ tân, người nhân viên đó thế mà gọi hắn là ông chủ!

Phải, resort này chính là của hắn!

Vậy mà từ đầu đến cuối đứng một chỗ mặc cô bị mắng mà bản thân hắn không làm gì, cô thế này lòng hắn hả hê lắm ư?

"Có rồi. Chìa khóa của mọi người"

"Cảm ơn Từ Tổng"

Từng người lần lượt bước lên nhận chìa khóa phòng, riêng Thẩm Nguyệt không nhận, định rằng mình sẽ dùng chung phòng với Từ Minh Hạo nhưng hắn làm cô ta bất ngờ một phen.

Để chìa khóa vào tay Thẩm Nguyệt, một mạch nắm tay Tống Giai Kỳ rời đi trước, ai ở đó cũng hiểu, Từ Tổng và Tống Giai Kỳ sử dụng cùng một phòng. Thẩm Nguyệt ở đó tức nổ đom đóm mắt, ả ta làm sao mà so với chính thất được cơ chứ?

Bên phía hai con người kia, không đợi cô phản đối, hắn kéo cô về phòng. Lại là bộ dạng tập kích cô.

"Có phải em nên cảm ơn tôi về chuyện vừa rồi không?"

"Tôi cần anh giúp sao? Tôi có thể tự mình ứng xử được mà"

"Ứng xử của em chính là đứng ngây ra đó để người khác mắng mỏ ư?"

"Không phải anh cũng vui lắm khi thấy tôi bị mắng đó sao? Vậy giúp tôi làm gì? Tôi không cần anh giúp!"

"Tôi không được, Hồng Trí Tú thì được sao?"

Thật điên rồ, sao hắn lại hỏi cô như vậy?

"Không có thằng đó ở đây, em khó chịu lắm nhỉ?"

"Anh nói gì thế?"

"Bên tôi em buồn bực, còn bên nó em mới vui vẻ được chứ gì!"

"Từ Minh Hạo anh điên sao?"

"Tôi điều hắn tới Giang Tô, cũng không thể làm em thôi nhung nhớ đến hắn, yêu sâu đậm vậy sao?"

"Hơ, anh quả thật mất trí rồi, tôi không thể ở cùng anh được nữa"

"Vậy cút đi!"

"Chính anh kéo tôi đến đây đó, nghĩ tôi muốn sao? Tống Giai Kỳ này không thèm nhé"

Cô giận dữ bỏ đi, cô là đang thêm dầu vào lửa sao? Hắn nổi giận như vậy mà cô còn nói những lời đó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hôm nay chỉ đưa mọi người nghĩ chân ở đây, ngày mai mới bắt đầu quay phim. Tống Giai Kỳ mơi chiều mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ hối hận bấy nhiêu. Cô không có chỗ nào để về, gặp người bạn thân nhất của cô cũng không có ở đây, cô coi như cô đơn suốt chuyến đi này rồi.

Không chịu được nữa, cô bỏ ngay thái độ kiêu hãnh của buổi chiều mà quay lại bộ dạng đầu hàng mà trở về phòng của mình. Thật may khi quay về không thấy hắn đâu, có lẽ hắn vừa rời đi. Việc bây giờ cô cần làm chính là tắm rửa, sáng giờ bận rộn khiến cô không có thời gian mà chỉnh chu cơ thể mình, giờ thì được thả lỏng rồi.

Nhưng mà có thật là vậy không?

"Muốn tắm chung tỏ lòng xin lỗi tôi à?"

"Ôi mẹ ơi!!"

Vừa đóng cửa phòng tắm thì trong đấy cất lên giọng của hắn, làm cô giật cả mình. Hắn đơn điệu quấn chiếc khăn ngang lưng, lộ rõ thân hình rắn chắc và đầy quyến rũ, tóc hắn ướt sượt có vài sợi dính lấy nhau, cảnh này thiếu máu quá đi thôi!

"Không...không phải vậy, tôi không biết là anh ở trong này nhưng không ngờ..."

"Vậy thì ở lại luôn đi"

"Bệnh sao? Ưh!"

Dứt câu, hắn nhanh gọn bước đến luồng tay ra sau cô, đưa vào trong áo, bặc, áo trong được hắn mở khóa, giờ hắn chỉ cần buông tay là không biết cảnh gì sẽ đến. Cô không kịp nói gì thì bị hành động này của hắn làm cho đứng bất động rồi.

"Còn lẻo mép không?"

"Tôi...cầu xin anh, thôi ngay đi"

Nhìn vào ánh mắt thành khẩn ấy, khiến hắn không khỏi xao xuyến. Vô thức đặt lên cô một nụ hôn, cô đứng bất động cũng chẳng phản kháng được, sợ sẽ làm hắn nổi giận nữa, nên cô ngoan ngoãn đứng yên.

"Tôi muốn!"

"Không được! Sáng mai tôi còn phải làm việc, coi như tôi xin anh đi"

"Chỉ một chút thôi, tôi thật sự chịu hết nổi rồi"

"Chờ đã!"

Cô bắt đầu thở gấp, mỗi lần bắt đầu chuyện này, cô đều căng thẳng, mỗi lần đều là ác mộng, cô không tài nào thích nghi được.

Từ Minh Hạo xóc xách cô ngồi lên cao, tay không còn giữ áo trong, nhìn nó lỏng khỏng, cảnh này muốn hắn kiềm chế kiểu gì đây? Cô phản xạ đưa tay che chắn, hơi thở càng gấp gáp rõ.

"Sẽ kết thúc nhanh thôi, em không cần căng thẳng như vậy, tôi đâu có ăn thịt em?"

"Nếu được thì tôi hi vọng anh ăn thịt tôi đi chứ đừng..."

"Do em chưa quen thôi. Nghe này, hôn tôi đi"

Giọng hắn phà xuống, cô cảm nhận được hơi ấm từ hắn, có chút ngại ngùng, nhưng rồi điều gì tới cũng tới...

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro