CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang được Hồng Trí Tú chườm đá, má cô cũng đỡ xưng hơn phần nào, bỗng điện thoại reo lên, người gọi đến là bác sĩ chăm sóc bà ngoại cô. Nghe máy thì mặt cô liền biến sắc, hối hả mà rời đi trông khi Hồng Trí Tú có gọi cô khan cả họng.

Phòng điều dưỡng 217.

"Bác sĩ, bà của tôi sao thế?"

"Bệnh tình lại chuyển biến rồi"

Khi nghe xong một đợt chuẩn đoán về tình hình của bà hiện tại thì cô vô cùng lo lắng và bất an, bà ngày một suy yếu, có lẽ thời gian để bà bên cô là rất ngắn ngủi. Tống Giai Kỳ ủ rủ sải bước trên phố đông người, cũng dần mò về nhà. Cô mệt mỏi chỉ muốn ngã lưng xuống nệm êm mà nghỉ ngơi, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Lại là cảnh tượng ấy và không gian ấy.

Hai người họ lại tiếp tục làm chuyện đó trong căn phòng kia, âm thanh ái muội khiến người ta nghe cũng muốn kinh tởm. Cảm giác lúc này của cô chỉ muốn được người khác quan tâm, nhưng tại sao xung quanh lại lạnh lẽo đến vậy? Những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi, chua chát làm sao.

"Mẹ à, Kỳ Kỳ mệt rồi, con không thể cố gắng được nữa, nhưng vì bà, con không thể bỏ cuộc như vậy được..."

Ngồi bó gối trên sofa, đầu óc rối bời lại còn nghe những âm thanh đó, phút chốc cô căm phẫn hắn làm sao.

"Hôm nay em đã đánh cô ấy sao?" Từ Minh Hạo vừa nói vừa thở dốc.

"Ưh... không phải đúng ý anh sao? Ah... tuyệt quá, Minh Hạo em yêu anh"

Hắn bỗng nhiên dừng lại tất cả và ghé xuống tai Thẩm Nguyệt nói "Tống Giai Kỳ là vợ của tôi, còn em chỉ là bạn tình của Từ Minh Hạo này, có biết địa vị ai hơn ai chưa? Lần sau còn để tôi biết em ức hiếp cô ấy, đừng trách sao Từ Minh Hạo này không nương tay"

Nghe những lời cảnh cáo từ hắn, Thẩm Nguyệt bất giác run sợ, hắn đang bảo vệ vợ hắn sao?

Không khí ngột ngạt này cũng chính là lời hắn bảo cô cút khỏi đây. Vừa nãy còn mặn nồng, bây giờ lại chán ghét ả ra mặt rồi.

Tống Giai Kỳ đang gục đầu khổ sở rơi từng giọt nước mắt thì một cảm giác có cánh tay luồn vào áo cô thì khiến cô giựt bắn mình. Ngẩng đầu lên thì lập tức bị Từ Minh Hạo khóa môi bằng môi của hắn. Từ Minh Hạo có sở thích khi quan hệ với người này xong liền đổi đối tượng à? Hai tay cô chóng ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn biến nụ hôn đó dần trở nên sâu hơn. Bất lực để hắn cứ thế mà dẫn dắt cô từ lần này đến lần khác. Nụ hôn kéo dài không biết bao, tách môi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc cũng luyến tiếc đứt đoạn.

"Tâm trạng không tốt nhỉ?"

"Mỗi lần nhìn thấy anh thì tâm trạng tôi đều tồi tệ, vì thế hãy xéo đi, đừng lảng vảng trước mặt tôi"

Đứng dậy định rời đi thì hắn nói câu khiến cô sững sờ.

"Tôi có thể giúp bà ngoại em tỉnh dậy và hồi phục sức khỏe"

Câu nói này nghe chắc nịch như vậy, bộ dạng hắn cũng không giống là đang đùa với cô, nhưng cô không muốn tin hắn, bước đi một bước thì câu nói tiếp theo phải làm cô suy nghĩ.

"Y thuật của bọn bác sĩ trong bệnh viện đó quá tầm thường, không thể chữa khỏi cho bà em là điều dĩ nhiên. Tôi biết bệnh tình của bà em ngày một tệ rồi, nhưng sẽ có một người có khả năng chữa trị cho bà ấy, Quang Viễn. Ba đời nhà cậu ấy đều làm việc dưới sự quản lí của Từ gia, y thuật của cậu ấy cũng không phải nghi ngờ. Em là con dâu của Từ gia, may mắn cho em đấy. Người bây giờ có thể cứu lấy bà của em, chỉ có thể là tôi"

"Anh nói là thật?"

"Từ Minh Hạo tôi trước giờ chưa từng nói dối"

"Vậy anh muốn thế nào mới chịu giúp tôi đây?"

Hắn bắt chéo chân, tư thế kiêu ngạo ấy sẵn sàng ra lệnh cho cô.

"Đêm nay em làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ giúp em"

Điều kiện đưa ra thật quá đáng, nhưng cô cũng thừa lúc mà đưa điều kiện của mình ra.

"Sao tôi phải tin vào lời nói của anh nhỉ?"

Hắn không nói gì chỉ lấy điện thoại bấm vào số của ai đó, giọng chững chạc khẽ nói vào máy.

"Bỏ những lịch trình sắp tới của cậu, chăm sóc duy nhất một bệnh nhân phòng số 217 bệnh viện Thiên Lâm"

Cúp máy, Tống Giai Kỳ không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, và giây tiếp theo, cô biết hậu quả nói mà không làm trước mặt Từ Minh Hạo là khủng khiếp cỡ nào, vì thế, cô chầm chậm bước đến hắn, quỳ gối xuống nền, Từ Minh Hạo thấy thế cũng chủ động khom người lại gần cô gái đang run rẩy này. Gần quá, cô cảm thấy khó chịu.

"Còn chần chờ gì nữa?"

Tống Giai Kỳ bắt đầu cởi từng cúc áo của hắn, hơi thở cũng gấp gáp, cô căng thẳng trước việc này, từ trước đến giờ cô chưa từng chủ động làm loại chuyện này, hắn rõ hơn cô, thiếu sót chỗ nào hắn đều thấy. Đột nhiên hắn ghé sát cô và nói nhỏ.

"Đã bảo em giữ khoảng cách với người họ Hồng đó rồi mà?"

Hắn đặt tay lên má cô và tiếp tục nói "Gương mặt này, chỉ một mình tôi được chạm vào thôi, em nên rõ, tôi không thích người khác đụng vào đồ của tôi mà chưa có sự đồng ý nào. Còn có lần sau, tôi sẽ khiến hắn biến mất khỏi cuộc sống của em"

Tống Giai Kỳ rơi những giọt lệ sợ hãi, hắn như biết tất cả mọi thứ về cô, cô tiếp xúc với ai, làm gì, bắn đều rõ, nhất cử nhất động của cô hắn nắm tất, dần cô cảm thấy hắn ngày một lợi hại, việc chống đối hắn trở thành thứ khó khăn đối với cô.

"Tôi không rảnh mà cứ nhắc nhở em mãi thế đâu, em nên ngoan ngoãn một chút đi, Tống Giai Kỳ"

"Tôi có một thắc mắc, vì sao Từ Tổng lại quan tâm chuyện của tôi đến vậy nhỉ?"

"Vì em là vợ của tôi"

Dứt câu kèm theo đó là nụ cười tà, cô nhìn sâu vào mắt hắn, một thế lực vô hình nào đó lại khiến cô phải phục tùng hắn vô điều kiện.

"Tiếp tục"

Hắn vẫn muốn làm khó cô, Tống Giai Kỳ bất lực rõ, cô vụng về hôn lên môi hắn, Từ Minh Hạo mất kiên nhẫn với cô gái này, một lực bế cô lên sải bước lên tầng, cô lúc này lại đổi ý, cô không muốn làm nữa, bèn giãy giụa la hét, hắn không những không thả cô ra mà còn tiến về phía phòng nhanh hơn.

"Bỏ tôi xuống, tôi không làm nữa, bỏ tôi xuống"

"Lời đã nói, rút lại được sao? Thay vì la hét thì em nên giữ sức để rên rỉ dưới thân tôi đi"

Cảnh tiếp theo chính là cô bị hắn xé toạc chiếc áo, bá đạo chiếm lấy cơ thể cô, hắn thật sự không hiểu, tại sao đối với Tống Giai Kỳ hắn lại thèm khát đến vậy? Còn Thẩm Nguyệt, chỉ là hạng không có cũng không sao. Tay hắn chạm vào lưng cô thì làm cô đau đớn, dừng lại một chút muốn xem cô bị làm sao, xoay người cô lại, dù trong bóng tối hắn cũng thấy được, một vết đỏ dài sọc in trên tấm lưng mảnh mai này, hắn chợt nhớ lại, là sáng nay hắn đã đẩy cô va vào cửa, thảo nào lúc đó cô lại có biểu hiện khổ sở đến vậy.

"Sao không nói?" Hắn đang hỏi về vết thương này, tại sao cô lại dấu hắn không cho hắn biết.

"Không đáng để Từ Tổng để tâm đâu"

Hắn chạm nhẹ vào vết thương, cô hơi đau nhẹ, lòng hắn lại nhức nhối, rốt cuộc trong mắt cô, hắn là gì?

Tống Giai Kỳ cảm giác hắn đang hôn lên lưng mình, nơi hằng lên vết đỏ dài sọc kia. Sự khó hiểu trong cô chưa được bao lâu thì ngay lập tức sự dịu dàng tạm thời của hắn cũng biến mất. Tất cả cho thấy điều đó bởi hành động hắn đẩy ngã cô xuống giường, chống lên cô và hôn vào cổ, hạ dần xuống ngực, cắn nhẹ nơi mềm mại, khiến cô phải rơi nước mắt vì đau.

"Ưh đừng cắn..."

Van xin nhưng đáp lại cô là câu trả lời dửng dưng của hắn "Em có phải nên học theo một chút từ Thẩm Nguyệt không? Nên làm quen với những việc này khi lên giường với tôi"

"Vậy thì anh đi tìm cô ta mà thỏa mãn niềm vui của mình, cớ sao phải là tôi?"

"Chậc, tôi đang tạo điều kiện để em báo đáp tôi đấy, trên đời này không ai cho không bất cứ điều gì đâu, cái gì cũng có giá của nó cả"

Nghe vậy, cô nằm yên bất động, để hắn muốn làm gì thì làm, cô không phản khán nữa.

Hắn dạng chân cô ra, bắt đầu tiến vào, cảm giác đau từ phía dưới khiến cô phải khóc nấc lên.

"Cho phép em ôm tôi đấy"

Cô không lên tiếng nhưng hắn thấy khẩu miệng cô chính là đang nói "Không thèm". Từng nhịp từng nhịp thúc đẩy, muốn cô quen dần, sau đó sẽ mạnh thêm một chút nữa, hắn biết cô rất đau, nên đã nhẹ nhàng hết sức rồi, chả trách cơ thể cô quá nóng bỏng mà hắn chẳng thể kiềm chế được.

"Minh Hạo, nhẹ lại...hưc đau chết tôi rồi"

"Xin lỗi nhé, tôi không nghe em được"

"Đồ độc ác"

"Mắng tôi?..."

Chưa kịp trừng phạt cô thì bị cô điều khiển ngược lại, cô kéo hắn xuống mà hôn hắn, Từ Minh Hạo thấy cô đang dần đi vào cơn mê, hắn rất thích khi cô tự nguyện như thế này.

"Tống Giai Kỳ, tôi yêu em"

Dù mơ màng nhưng cô vẫn nghe rõ câu hắn vừa nói, trong đầu lại nghĩ hắn mất trí rồi.

Vì cứu lấy bà ngoại mà cô tình nguyện lên giường với người chồng mà cô chẳng hề có cảm giác nào, không đáng, nhưng vì bà, cô chấp nhận tất cả.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro