CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, Tống Giai Kỳ dùng thời gian rảnh ngồi trong phòng viết kịch bản, trong đầu cô loang thoáng nghĩ về chuyện của sáng nay, là việc Từ Minh Hạo đã đứng ra nói giúp cho cô, ó khiến cô không ngừng nghĩ tới, khiến cô không thể nào tập trung tiếp tục công việc của mình.

Cho đến khi cửa phòng đột nhiên đẩy vào, Từ Minh Hạo không biết bị gì mà cứ thế ngã nhào vào phòng, trông anh ta rất mệt mỏi, mặt mày lại vô cùng tái mét. Cô bỏ việc giữa chừng mà chạy đến xem hắn ra sao, không ngờ hắn không biết tốt xấu mà bắt lấy tay cô vực sang bên này, hắn trở người, để cô nằm dưới mình, giọng hắn có chút khàn khàn, như có vấn đề gì xảy ra với hắn vậy.

"Anh bị sao vậy? Ngồi dậy đi"

"Tôi... thấy hơi khó chịu, Tống Giai Kỳ, nhớ ban sáng tôi đã nói gì với cô không?"

"H-hả? Hiện giờ anh không khỏe, chuyện...chuyện đó để sau đi"

"Không được"

Ngậm mồm, Từ Minh Hạo bế cô lại giường, thả cô xuống, hắn nới lỏng cà vạt, ném sang một bên, thấy vậy cô liền lùi về sau. Mặt hắn xuất hiện nhiều mồ hồi, căn bản hắn đang không khỏe trong người, vậy mà còn muốn làm chuyện đó. Hắn nằm trên cô và bắt đầu vào việc, giữ chặt hai tay cô đang quấy rối trước ngực hắn, cuồng bạo hôn lên cổ rồi xuống ngực, nơi nào rời đi cũng để lại dấu tích tím đỏ.

"Từ Minh Hạo, dừng lại đi!"

"Khốn kiếp, sao lại đau đến vậy? Ưh"

"Hơ anh sao thế?"

Từ Minh Hạo bất ngờ ngất xỉu, trực tiếp nằm trên cô mà ngất đi, khi cô biết hắn bị sốt thì nhanh chóng gọi bác sĩ tư của hắn đến, trong lúc bác sĩ trên đường tới đây thì có dặn cô lau người cho anh để giúp anh hạ nhiệt. Tống Giai Kỳ không dám chậm trễ, liền chuẩn bị khăn nóng và nước ấm để lau người cho Từ Minh Hạo, nhưng trước hết thì cô dùng một sợi dây trói hai tay hắn lại, ai biết được trong lúc cô lau người cho hắn, hắn lại tỉnh dậy rồi làm gì thì sao? Dù có bệnh nhưng hắn vẫn chứng nào tật náy, không nên xem thường hắn, cũng như vừa rồi vậy, dọa cô một phen chết khiếp rồi.

Bác sĩ vừa đến thì đập vào mắt là bộ dạng cực kì khó coi của Từ Minh Hạo từ trước đến nay, phải nói là quá mất mặt đi thôi.

Hắn nằm bất tỉnh trên giường với hai tay đang bị trói bởi một sợi dây, người trói là Tống Giai Kỳ cô!

"Từ Tổng sao vậy phu nhân?"

"Ơ anh ta, tôi cũng không biết, anh ta đột nhiên nói đau ở bụng sau đó ngất xỉu, người lại nóng như ran"

"Để tôi xem thử"

Quang Viễn cẩn thận xem dò, sau một hồi thì quay sang nói với Tống Giai Kỳ.

"Từ Tổng chính là bị đau dạ dày, thêm vào đó còn bị sốt, nên mới đột ngột ngất xỉu, có lẽ cậu ấy đã không ăn uống đầy đủ, vì vậy sức trở nên yếu dần"

"Vậy bây giờ nên làm gì?"

"Trước hết phu nhân cần lau người cho Từ Tổng, cho cậu ấy ăn một chút gì đó, tôi sẽ kê cho cậu ấy một đơn thuốc, uống vào sẽ khỏi"

"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Quang rất nhiều"

Quang Viễn rời đi thì cô lặp tức làm theo lời anh ấy dặn, chuẩn bị một thau nước ấm, sau đó cẩn thận lau người cho Từ Minh Hạo. Có chút ngại ngùng khi phai làm việc này, cô là đang chăm sóc cho kẻ không là gì đối với cô, anh ta ngày ngày ràng buộc cô thì ngoài ra có gì chứ? Niệm tình ban sáng hắn đứng ra giúp đỡ cô, chứ không việc gì cô phải ngồi đây cặm cụi lo âu thế này. Với thao tác nhanh nhẹn thì việc này cũng nhanh chóng kết thúc, cô chỉnh áo lại cho hắn, bản thân cũng ngã lưng nghỉ mệt, hôm nay nhiêu đó là được rồi...

"TỐNG GIAI KỲ, EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Vừa mở mắt thấy bản thân bị trói một cách vô lí, hắn nổi giận đùng đùng mà quát nạt. Tống Giai Kỳ bừng tỉnh, vẫn chưa tỉnh ngủ, lật đật mắt nhắm mắt mờ cởi trói cho hắn.

"Thật xin lỗi, tối hôm qua anh bị sốt nặng, chỉ có cách này tôi mới yên tâm với anh thôi...ối"

Từ Minh Hạo quật cô sang bên này, hắn thủ thế trên cô, chiếc áo sơ mi còn không cài nút chỉnh tề, để lộ bờ ngực săn chắt của hắn, khiến cô nhìn không rời mắt, cũng chính vì hành động đó của cô mới để hắn thừa cơ trêu ghẹo.

"Nhìn đủ chưa?"

"Tôi, tôi không có nhìn gì hết, anh bỏ tôi ra"

"Tối qua vẫn chưa kịp làm gì nhỉ? Là em nợ tôi đúng chứ?"

"Quên đi. Từ Minh Hạo, nếu không nhờ tôi, thì đêm qua anh đã chết rồi. Vậy mà bây giờ, anh hành xử như này, lương tâm anh coi được sao?"

"Em đang dạy đời tôi sao?"

"Không dám, Từ Tổng. Thay vì anh ở đây mất thời gian với tôi, thì anh nên đi tìm cô tình nhân bé nhỏ của anh đi. Điện thoại anh bây giờ chắc cũng hơn 100 tin nhắn rồi đấy"

Nghe vậy hắn ngồi dậy và đến kệ lấy điện thoại, quả thật có rất nhiều tin nhắn của cùng một người gửi, chính là Thẩm Nguyệt. Xem xong hắn không có biểu hiện gì, ném điện thoại sang một bên, Tống Giai Kỳ khó hiểu khi hắn làm vậy, cho đến khi thấy hắn tiến lại mình và bế mình lên, tiến thẳng vào nhà tắm. Lúc này cô mới biết được mối nguy hiểm cận kề.

Cửa nhà tắm bị đóng sầm lại, Từ Minh Hạo đứng chặn lối đi, cô có cánh cũng khó thoát. Cô sợ hãi, như biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, người cô run rẩy.

"Anh lại muốn giở trò gì?"

"Thôi đặt ra những câu hỏi đó với tôi đi. Em muốn tự nguyện, hay là để tôi ra tay"

"Chẳng cái nào cả!"

Cô chạy khỏi đó, nhưng bị hắn bắt ngược lại, hắn còn ghé vào tai cô thì thầm.

"Tống Giai Kỳ đừng trốn tránh, em quên bổn phận của mình rồi à?"

"Tôi chẳng có bổn phận gì cả, anh muốn gì, cứ đi tìm tình nhân yêu dấu của anh, đừng ép tôi"

Tình nhân bé nhỏ, tình nhân yêu dấu... vợ hợp pháp của hắn có thể gọi người ấy một cách thuận miệng vậy ư?

Hắn bắt đầu khó chịu, vòng tay thả lỏng, cô cứ thế mà thoát ra khỏi gọng kìm ấy, nhưng có điều, sắc thái của hắn lúc này cực kì tệ. Hắn hung hăng bóp lấy cằm cô, miệng thốt từng chữ cảnh cáo cô.

"Tôi không nói đến cô ta, em lấy tư cách gì nhắc cô ta trước mặt tôi? Tống Giai Kỳ, so với Thẩm Nguyệt, cô còn thua xa đó, ít ra cô ấy còn biết nghe lời. Cút"

Hắn đẩy cô ra, lưng cô va mạnh vào cánh cửa, đau đớn khiến cô khuỵu xuống, nhưng cũng cố gắng đứng dậy và nén cơn đau bước ra khỏi đó. Từ Minh Hạo đúng là bị tâm thần, tính khí thất thường như vậy, cô làm sao lường trước được, vì thế tất cả đều phải đón nhận và chịu đựng, nó dần trở thành chuyện không lạ gì với cô nữa rồi.

Tống Giai Kỳ gấp rút tới công ty Viên Hoa, vì hôm nay cô có bổn phận là đón một diễn viên mới tới thủ một vai trong kịch bản cô sớm đã hoàn thành cách đây năm tháng, chuẩn bị kỹ càng như vậy mà đến cuối cùng vẫn là tại hắn mà cô mới đến trễ.

Khi bước vào công ty, cô vô tình nghe không ít lời bàn tán từ các đồng nghiệp khác bộ phận, dường như có gì đó rất thú vị nên họ mới lắm lời như vậy.

Bước vào nơi mọi người đang mãi đợi mình, cô nhận được vô số ánh nhìn từ mọi người, những ánh mắt nói lên sự băn khoăn gì đó sâu lắng. Cô diễn viên trẻ cũng bước ra từ đám đông, cô gái này chính là lần đầu Tống Giai Kỳ gặp mặt, nhưng cảm giác không hề bỡ ngỡ, mà tựa như rất quen thuộc.

"Cô là người phụ trách của tôi ư?"

Ngay lúc Tống Giai Kỳ đang ngớ người thì tổ trưởng Chu lên tiếng.

"Giai Kỳ, đây là diễn viên đóng chính trong bộ phim của cô, Thẩm Nguyệt"

Thẩm Nguyệt... cái tên này có phải đã nghe ở đâu rồi không?

Còn lạ gì nữa, cô lúc này mới nhận ra cô gái này chính là tình nhân của Từ Minh Hạo chồng cô. Và cô ấy vào được đây là Từ Minh Hạo đã đưa ả vào. Hắn là đang cho người làm khó làm dễ cô trong thời gian tới đây.

Tống Giai Kỳ và Thẩm Nguyệt trong một căn phòng bàn về lịch trình sắp tới. Khác với ban nãy, Thẩm Nguyệt cồn là cô gái dịu dàng, nho nhã trước đám đông, rất được lòng mọi người, đối với Giai Kỳ thì cô cũng có ánh nhìn khá tốt về Thẩm Nguyệt, nhưng kể từ giây phút bước vào căn phòng này thì tất cả hoàn toàn thay đổi.

"Tôi không nghĩ đến lúc này chị không biết tôi là ai"

Tống Giai Kỳ bỗng lặng thinh, cô thiết nghĩ lúc này chỉ thích hợp nói về công việc mà thôi, và cô cũng không có hứng nghe chuyện của hai người họ.

"Là Minh Hạo điều tôi vào đây, chị không bất ngờ à?"

"Cô Thẩm, chúng ta nên tập trung vào công việc thì sẽ tốt hơn đó"

"Chà, chị mạnh mẽ thật đấy. Được rồi, tôi muốn trong khoảng thời gian hợp tác, chị phải là trợ lý của tôi"

"Thật xin lỗi, tôi chỉ việc phụ trách và chỉ đạo cô trong lúc diễn thôi"

"Không đáp ứng được tôi, chi bằng chị thôi việc ở đây nhỉ?"

"Dường như cô đang muốn làm khó tôi?"

"Sao nào?"

- - -

Tối hôm ấy, Tống Giai Kỳ đã bị tổ trưởng Chu gọi đến văn phòng riêng nói chuyện cả mấy tiếng. Chất vấn cô vì sao không đáp ứng nhu cầu của Thẩm Nguyệt, chỉ là một yêu cầu nhỏ, có thể dễ dàng thực hiện, không những thuận lợi trong công việc của cô mà còn có cái nhìn tốt về khách mời. Nhưng đối tượng là Thẩm Nguyệt, cô phản đối.

Sau một hồi trò chuyện, Tống Giai Kỳ cũng bị thuyết phục bởi tổ trưởng Chu. Sáng sớm ngày mai là ngày đầu tiên làm việc với Thẩm Nguyệt. Ai ngờ cô ta hóng hách. Cảnh đầu tiên quay là cảnh tâm đắc nhất phim, nữ chính có một màn solo với tiểu tam. Thẩm Nguyệt đa đoan muốn Tống Giai Kỳ thị phạm... đưa mặt cho ả tát.

Chát... chát... chát... ...

"Ây ya vẫn là không đủ lực, nhìn không thật tí nào"

Đạo diễn "Lần cuối cùng nhé, cố lên nào"

"Chị Giai Kỳ, chịu khó nhé ạ"

Ngoài việc cắn răng chịu đựng thì cô chỉ biết đợi cái tát tiếp theo đến với mình, má cô phải nói là đã đỏ ửng lên hết rồi, nhìn thôi đã thấy đau, sao cô có thể chịu đựng giỏi như vậy được chứ?

Thẩm Nguyệt vừa vung tay lên thì ngay lập tức bị một người khác ngăn chặn lại. Cô bất ngờ khi đó là Hồng Trí Tú, đơn giản là đại thiếu gia nhà họ Hồng. Gia tài khủng, nhưng lại thích làm một nhân viên bé nhỏ ở công ty Viên Hoa này.

Biết người trước mặt là ai, Thẩm Nguyệt trong phút chốc ngớ người ra, Hồng Trí Tú cũng không nói nhiều, một mạch kéo Tống Giai Kỳ rời khỏi phim trường. Đưa cô ngồi vào nơi nghỉ mát, không biết túi đá đã chuẩn bị từ bao giờ, tiện tay chườm đá cho cô, hành động ấm áp này của anh khiến cô có chút e dè.

"Em không sao, anh không nên kéo em đi trông khi em đang làm việc như vậy"

"Yên nào"

Tay ôm má, tay chườm đá cho cô, quan tâm cô như vậy mà cô không đón nhận sự quan tâm ấy. Chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng khi anh ấy ân cần lo lắng cho cô như vậy, lòng cô cũng có chút lỡ nhịp. Cảnh này vừa hay bị một người khác chụp được từ phía xa. Hồng thiếu và Từ thiếu phu nhân đang tình cảm ngọt ngào với nhau, cảnh quý giá thế này, phải để ai đó xem mới được.

Tin nhắn vừa hay gửi đến chỗ Từ Minh Hạo. Mở điện thoại lên, đập vào mắt hắn là gì đây? Mắt hắn bỗng rực lên ngọn lửa ghen tức, hầm hực quăng chiếc điện thoại không thương tiếc. Mọi người trong phòng họp thấy vậy cũng co rúm người, Từ Tổng lại nổi giận rồi.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro