CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Tống Giai Kỳ bắt đầu quay lại Viên Hoa, cô dự định sẽ cùng Kiều Tử Nhan đến đó nhưng...

Phát hiện bản thân ngủ quá giờ, là hơn tám giờ sáng, ngủ trong lòng hắn, thảo nào lại say giấc nồng như vậy, mà sao hắn lại ôm cô ngủ thế này?

"Hôm qua vừa ngủ với người phụ nữ khác,sáng ra lại ôm mình ngủ, hắn trăng hoa thật" Hất tay hắn ra khỏi người mình, nhìn hắn mà chửi bằng mắt.

Cô gác hắn sang một bên mà vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Công ty Viên Hoa.

Nhiều ngày cô mới bắt đầu quay lại nơi này làm việc, các đồng nghiệp rất huênh hoang chào đón. Vừa vào Kiều Tử Nhan đã để ý đến người mong chờ Tống Giai Kỳ quay lại nhất, cô ghé sát tai rù rì với Tống Giai Kỳ.

"Này này, cũng lâu cậu mới quay lại Viên Hoa, có người ngày đêm trông ngóng, thấy cậu mắt anh ấy sáng chưa kìa"

Hồng Trí Tú vui vẻ bước đến, mắt anh ấy cười tạo thành đường cong mặt trăng, dịu dàng cất tiếng.

"Chào mừng em trở lại"

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

"Xin lỗi, lần trước không thể đến tham dự hôn lễ của em"

"Không sao ạ"

Nói đến đây, ánh mắt của anh đột nhiên trĩu xuống, rất sâu trong đôi mắt ấy là một sự u trầm, cô thấy rất rõ.

Về việc cô quay trở lại Viên Hoa làm việc cũng là cả vấn đề để các đồng nghiệp khác bàn tán, trên khắp công ty ai mà không biết cô và Hồng Trí Tú là một đôi tiên đồng ngọc nữ, họ rất đẹp đôi nên những người khác mới gắn ghép đôi nam nữ này, đột ngột cô lại kết hôn, không ít người tiếc thay cho Hồng Trí Tú, anh lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt si tình, nhưng anh tôn trọng quyết định của cô, vì thế cả hai chỉ dừng lại mức làm bạn. Còn về những đồng nghiệp khác thì không ngớt ghép đôi họ, trong mắt họ Hồng Trí Tú và Tống Giai Kỳ mới là một cặp trời sinh.

Kiều Tử Nhan và Tống Giai Kỳ quay về làm việc, người thiết kế trang phục và viết bản thảo. Vừa quay lại, tổ trưởng Chu đã giao lắm việc bảo họ nhanh chóng hoàn thành, quay đi ngoảnh lại cũng đã đến tối.

Nhân ngày thành viên thực lực của tổ quay lại làm việc thì họ muốn đi vui chơi, đi karaoke là thích hợp nhất. Ban đầu Tống Giai Kỳ có ý từ chối, vì bây giờ cô đã lập gia đình, đi chơi tối muộn như vậy không tốt cho lắm, nhưng lại không muốn mọi người mất vui, một phần nữa là... có ai thèm quan tâm đến cô đâu chứ, sợ gì bị mắng, thế là cô cùng mọi người trong tổ đi karaoke.

- - -

"Đã 10h sao còn chưa về?"

Thấy Tống Giai Kỳ chưa về nhà, hắn mặt mày cọc cằn khó ở, không biết từ bao giờ mà hắn đã quan tâm đến chuyện đi đi về về của cô như vậy. Nóng nảy ngâm mình trong bồn tắm, tâm trí lại nghĩ đến cô, nửa muốn gọi điện cho cô, nửa lại không muốn. Cuối cùng cũng nhấc máy gọi cho cô.

Phía bên cô quá ồn ào, điện thoại để trong túi nên không tài nào biết được hắn đang nối máy đến. Thế là Từ Minh Hạo tức tối, buông tay để điện thoại cứ thế mà chìm xuống nước, dần tắt hẳn. Đầu hắn nghĩ từ chuyện này đến chuyện kia, cụ thể là nghĩ về cô, nghĩ cô đang làm gì mà không nghe máy, nghĩ cô đang ở bên ai mà không ngó ngàng đến hắn, trong phút chốc Từ Minh Hạo vô thức nổi cơn ghen, cả ngày hôm nay không thấy mặt cô, là hắn nhớ cô chăng?

Cuộc chơi tàn nhanh, mỗi người về nhà mình, nhưng ai nấy đều toàn mùi rượu, nhiều nhất là Kiều Tử Nhan, cô say mềm không thấy mặt trăng, là con gái, say tít như vậy không hay, nhưng trong tư tưởng của cô thì không có chuyện phụ nữ là phải uống ít hơn đàn ông, như này vẫn chưa gọi là say, cô còn muốn uống thêm nữa kìa, đày đọa Tống Giai Kỳ và Hồng Trí Tú phải đưa cô về tận nhà. Giai Kỳ không đi xe, nên phải quá giang xe của Hồng Trí Tú.

Sau khi đưa Kiều Tử Nhan về thì cô cùng anh về Minh Uyển. Trên đường đi anh không ngừng hỏi thăm cuộc sống dạo này của cô.

"Dạo này em sống tốt chứ?"

"Vẫn ổn, còn anh?"

"Anh vẫn chưa nhận thức được với thực tại, mọi thứ đến quá bất ngờ, em cũng đột ngột kết hôn như vậy..."

"Đừng nói chuyện đó nữa anh à"

Không khí trở nên gượng gạo, cũng vừa lúc về đến Minh Uyển.

"Anh không biết em có hạnh phúc hay không, nhưng chỉ cần em cần, thì lúc nào anh cũng có mặt, chỉ cần em ngoảnh đầu nhìn anh, anh sẽ lập tức xuất hiện"

Cô khó xử trước câu nói này, cô hiểu tâm ý của Hồng Trí Tú, nhưng cô cứ thấy bản thân không xứng với thứ tình cảm này của anh "Muộn rồi, anh chạy xe cẩn thận"

Xuống xe và lập tức vào nhà, Hồng Trí Tú chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng dần xa dần của cô, và luyến tiếc rời khỏi. Bỏ lỡ nhau rồi có làm cách nào cũng chẳng thể có được nhau...

Tống Giai Kỳ bước vào nhà với tâm trí vô cùng mệt mỏi, đi thẳng một mạch về phòng, vừa bước vào phòng , một mùi hương nồng sọc thẳng vào mũi cô, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, cô cứ tưởng hôm nay hắn có nhiều việc ở tập đoàn nên nghĩ hắn sẽ về trễ, nhưng hiện tại vẫn không phải là sớm nữa. Trước mắt cô là cả bóng tối bao trùm, nhưng đâu đó cô cảm nhận được hắn đang rất gần cô. Cô đột nhiên bị một thứ gì đó dán chặt vào tường, Từ Minh Hạo bất ngờ tiến đến nắm chặt cổ tay cô, điên cuồng cưỡng hôn, cô bị hôn bất ngờ nên có chút hoảng, cố gắng né tránh nụ đó, nhưng hắn khống chế cô, hắn đã uống bao nhiêu rượu mà thành ra như này? Dường như hắn đã rất say rồi.

"Umh... Anh điên rồi hả?"

Đẩy hắn ra và tát mạnh vào má trái hắn, muốn hắn tỉnh ra, nhưng hắn lại ép cô vào tường mà điên cuồng ngấu nghiến đôi môi cô hơn, Tống Giai Kỳ muốn quay đầu tránh nụ hôn đó, nhưng nó lại trượt xuống hõm cổ. Từ Minh Hạo vác cô lên vai và lại chiếc giường rộng thênh thang kia, ném cô xuống không thương tiếc, mắt thấy hắn đang tự mình cởi từng cúc áo, cô hoảng sợ muốn bỏ chạy, chạy ra cửa thì bị hắn một lần nữa xách lên quay về giường. Hắn còn thủ thỉ vào tai cô.

"Còn chạy nữa, tôi đánh gãy chân em"

Nghe thế cô càng hoảng hơn và đá chân tứ tung, muốn tụt xuống khi hắn siết eo và nhấc cô lên thế này.

"Bỏ tôi xuống!"

"Thay vì bỏ chạy thì em nên làm tròn bổn phận của một người vợ đi"

"..."

"Yên phận sinh cho tôi một đứa" Khép miệng kèm theo là nụ cười tà của hắn.

"Từ Minh Hạo, anh say rồi, bỏ tôi xuống!" Đầu ốc rối bời và càng muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, hắn như mất trí mà đè cô ra chiếm đoạt cơ thể ấy.

Tống Giai Kỳ ngoài sự khó hiểu vì sao hắn lại như vậy thì cô chỉ biết rơi những giọt nước mắt uất hận, hắn bắt đầu tiến vào, một sự đau đớn áp lên cơ thể cô, ngậm chặt mồm không cho phép bản thân phải phát ra những âm thanh ái muội đó, hai tay cô nắm chặt ga nệm, nó đau đến nỗi khiến cô muốn ngất đi. Từ Minh Hạo khom xuống và khẽ nói.

"Đừng tỏ ra là đang hưởng thụ đấy nhé"

"Anh là tên khốn!"

"Chửi tôi? Em biết hậu quả chứ?"

"Đồ chết tiệt nhà anh!...Ah!"

Hắn bất ngờ nhấp mạnh làm cô đau điếng, chưa kịp la thì bị hắn cúi xuống khóa miệng. Răng cô cắn chặt nhau, hắn cảm thấy rất khó chịu khi cô không nghe lời, muốn tách đôi môi đang mím chặt ấy, hắn lại áp sát mà cất lời.

"Không mở miệng, tôi cho em ngậm cái khác đấy"

Cô bất giác hé miệng, hắn lập tức đưa lưỡi vào bên trong càn quét, mắt cô mờ mờ ảo ảo khi bị hắn dẫn dụ, Từ Minh Hạo điêu luyện hút cạn mật ngọt, có chút bất ngờ khi cô vòng tay ôm cổ mình, hắn như dừng lại vài giây, vì nghe người dưới thân đang khóc và miệng nói li rí gì đó.

"Đau...đau quá...hưc"

"Biết vậy, sau này đừng có kiểu tôi gọi điện mà không nghe máy"

"Biết rồi..." Trả lời trong vô thức.

"Và đừng tùy tiện ngồi xe của ai khác, còn về muộn như vậy"

"Tôi nghe anh hết, làm ơn dừng lại đi mà"

"Không muốn!" Hắn tiếp tục công việc của mình.

"Ah...dừng...dừng lại!"

"Nếu không muốn chịu đau đớn thì đừng chóng đối tôi, cơ thể em tuyệt như vậy, tôi không ngại ăn em bất cứ lúc nào đâu"

"Tôi không như vậy nữa...làm ơn...dừng"

"Nói xem, tôi là gì nào?"

"Anh là chồng tôi"

"Còn tên đó, Hồng Trí Tú?"

"Gì cơ?"

"Tốt nhất em đừng nghĩ về ai khác ngoài tôi, nếu để tôi biết được, tôi không dám chắc em sẽ thê thảm đến nhường nào đâu"

"..."

Mê muội cô không màng đến chuyện vì sao anh ta lại biết đến Hồng Trí Tú, còn nhắc nhở cô đừng đi quá giới hạn giữa cô và Hồng Trí Tú, hắn còn biết được những gì? Sao hắn lại để tâm đến chuyện của cô chứ? Dù thế nào thì bấy nhiêu hắn làm cũng khiến cô đủ sợ và không dám làm trái ý hắn nữa, hắn quá khủng khiếp, cô căn bản không thể chóng đối hắn, hắn khiến cô phải khuất phục hắn, phải nghe lời hắn tuyệt đối, bằng phương thức này, liệu cô có thay đổi không? Hay chỉ càng ghét hắn hơn thôi?

Tống Giai Kỳ mệt mỏi rã rời, Từ Minh Hạo cuối cùng cũng làm nhanh gọn, hắn đắp chăn chỉnh tề lại cho cô, nhìn hắn như một người chồng hết sức yêu thương vợ mình vậy, qua cử chỉ hành động của hắn ,cho thấy hắn hoàn toàn đã đối xử với cô khác với trước đây rất nhiều, hắn bây giờ biết ghen, rất quan tâm đến chuyện của cô mặc dù nó chẳng đá động gì đến hắn, trong mắt hắn bây giờ Tống Giai Kỳ là thứ gì đó rất đặc biệt, là một món đồ thuộc sở hữu của hắn, chỉ riêng một mình hắn mà thôi.

Sáng hôm sau. Tống Giai Kỳ lại tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức, nhất là ở phía dưới. Vừa mở điện thoại lên, là 8h hơn.

"Thôi chết, sao mình lại quên hôm nay có cuộc họp quan trọng vậy nè? Ngủ nhiều như vậy"

Cô loay hoay chuẩn bị bước xuống giường thì Từ Minh Hạo đi vào và nói.

"Hôm nay em không cần phải đến công ty"

"Nhưng tôi còn có cuộc họp, hơn nữa tôi không thể nghỉ mà không xin phép như vậy được. Cuộc họp sắp diễn ra rồi, hy vọng còn kịp"

"Em định đến công ty với bộ dạng này?"

Cô không trả lời hắn, trùm chăn lon ton vào nhà tắm, đi qua mặt hắn thì bất ngờ bị hắn bế lên.

"Này làm cái gì vậy?"

"Em lề mề như vậy, khi nào mới xong?"

Hắn bồng cô bào nhà tắm và giúp cô tắm rửa, hắn nhiệt tình như vậy, cô thật không dám nhận, chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi.

Tại công ty Viên Hoa.

"Thật ngại quá, tôi đến trễ, rất xin lỗi ông chủ Trương đây"

"Làm việc trễ nải tiến độ như vậy, Viên Hoa cũng có mấy loại như này sao?"

"Tôi thật tình xin lỗi, mong ông thông cảm, dự án lần này rất cần ông hợp tác với chúng tôi, mong ông bỏ qua sự sơ xuất của tôi mà ký kết hợp đồng được không?"

"Xin lỗi, tôi từ chối"

"Ông Trương, xin hãy dừng bước, ông Trương"

Người đàn ông kiêu ngạo bước đi vênh váo gương mặt, thẳng thừng từ chối lời để nghị của Tống Giai Kỳ, bao nhiêu tâm huyết cô chuẩn bị, bây giờ lại nhận kết quả như này, cô không chấp nhận. Cả căn phòng họp ai nấy đều giữ chân ông ấy lại, nhưng ông ta không màng tới mà cứ bước đi, cho đến khi Từ Minh Hạo mở cửa vào.

"Sao anh ta lại đến đây?"

Tống Giai Kỳ tròn mắt nhìn hắn, hắn theo cô tới tận đây ư?

Không biết Từ Minh Hạo có sức ảnh hưởng lớn thế nào, nhưng khi gặp hắn, người đàn ông cao ngạo vừa nãy lại cúi đầu e dè, tôn vinh người trước mặt. Tất cả ngay lập tức trầm trồ một phen, Từ Minh Hạo đề nghị mọi người ra ngoài, hắn bảo có việc cần bàn riêng với ông chủ Trương này, họ không hỏi gì mà làm theo lời hắn nói, chính Tống Giai Kỳ cũng rất khó hiểu, nhưng rồi cũng cùng mọi người ra ngoài.

Không biết tình hình bên trong thế nào, nhưng không khí có vẻ rất ảm đạm, sau một hồi họ từ bên trong bước ra, sắc thái bây giờ của ông chủ Trương khác biệt hoàn toàn với ban nãy, vui cười rạng rỡ đến xin lỗi Tống Giai Kỳ, còn chủ động giựt lấy hợp đồng mà ký tên vào, mọi thứ dễ dàng vậy ư? Tất cả nhìn Từ Minh Hạo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, hôm nay nhờ có anh nên mọi chuyện mới suôn sẻ như này, và cũng xem như anh đã cứu cô một mạng vậy.

"Hôm nay không biết Từ tổng ghé thăm Viên Hoa, nên tôi không thể tiếp đón chu đáo, mong ngài bỏ qua"

"Không sao"

Chủ tịch Viên Hoa cũng cúi người nể trọng hắn, rốt cuộc hắn có quyền cao chức trọng đến nhường nào?

Từ Minh Hạo di chuyển ra tầng hầm của bãi đỗ xe, Tống Giai Kỳ lại chạy theo phía sau.

"Từ Minh Hạo"

Hắn chuẩn bị vào xe thì nghe cô gọi nên khựng lại.

"Cảm ơn nhé. Nếu hôm nay không có anh chắc tôi toi rồi"

"Vợ chồng với nhau, khách sáo làm gì?"

"Ừm..."

"Nhưng nếu em muốn cảm ơn tôi, thì toàn tâm toàn ý mà hậu tạ tôi đi"

"Được, chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài, mà tôi thích ăn đồ ăn riêng của mình hơn"

"H-hả?"

Hắn cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ "Nếu muốn cảm ơn tôi thì tối nay ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tôi về, vậy là đủ rồi"

Mặt cô đỏ bừng, đây là công ty mà hắn dám nói như vậy, đúng là không biết mắc cỡ, không hồi đáp mà quay người bỏ đi, chính là không muốn hắn trông thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

Sao càng ngày bản tính đê tiện của hắn càng hiện rõ vậy, dần ăn nói không chừng mực, cứ trêu cô mãi, dần đó trở thành niềm vui của hắn, hắn thích bộ dạng ngượng ngùng của cô, trông khá đáng yêu, cứ u mê mãi thôi.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro